Ngoại tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Dã, mau mang rổ rau ra đây rửa nào.

- Cô Tiểu Dã, Triết Triết nhặt rau như thế này đã đúng chưa?

- Nhóc con, con nhặt nát hết ngọn rồi làm sao ăn được nữa đây.

Cô gái vừa được gọi là "Tiểu Dã" kia khẽ kí nhẹ lên đầu nhóc con một cái. Cả khuôn mặt mang nét đẹp thuần khiết, tươi sáng. Môi mỏng nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt tinh nghịch sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, sống mũi nhỏ vừa vặn. Dáng người mỏng manh, yêu kiều từ trong bếp bước ra.

Nhóc con kia cũng không có bài xích cô ấy, cười đến híp cả mắt lại, gò má phúng phính nâng lên trông dễ thương vô cùng trong tay cầm cọng rau mình vừa nhặt nát ngoe nguẩy. Từ khi nhóc con về đây đã được ông bà nội chăm cho mập lên không ít còn trách vợ chồng nhà kia không biết lo cho con.

Cung Tuấn cũng ngồi xuống phụ hai người bọn họ. Tiếng cười đùa trên sân không ngớt, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi khiến người đi đường cũng không khỏi cảm thán "một gia đình hạnh phúc".

- Mau vào ăn cơm thôi mấy đứa kia, thịt chín hết rồi nè.

Thật là, có rửa mấy cọng rau thôi mà cũng ướt như tắm mưa vậy.

Bức tranh hạnh phúc ban nãy vừa hay đã thu hết vào tầm mắt của chủ nhân chiếc ô tô màu trắng đậu ở đằng xa nãy giờ vẫn chưa chịu lăn bánh.

Cung Tuấn từ ngay xách balo và dắt Tiểu Triết trở về nhà ba mẹ mình ở ngoại thành thành phố đã được một tháng. Nhóc con này rất ngoan không khóc nháo đòi Hạn Hạn, cũng được ông bà cưng như bảo bối. Lịch trình có thể nói sáng đi hái rau, tập thể dục với bà, chiều đi bắt cá, thả diều cùng ông và ba lớn, tối thì đi chơi cùng chú viễn viễn và cô tiểu dã. Còn có đám trẻ con trong làng thấy bạn mới, ngày nào cũng qua nhà kéo nhóc con đi chơi. Thằng bé đó bận đến mức ba của nó còn chẳng thèm quan tâm luôn.

Thỉnh thoảng nhóc có nhớ papa cho nên anh cũng nối máy cho nhóc nói chuyện. Thằng bé vẫn chưa biết chuyện ba lớn và papa nhỏ của nó ly hôn. Anh và cậu đã thống nhất không nói vội, anh muốn nó được trưởng thành một cách an toàn nhất, sẽ không vì chuyện của người lớn mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con nhỏ.

À, cô bé Tiểu Dã vừa rồi là bạn gái của em trai anh - Văn Viễn. Hai đứa chúng nó đã hẹn hò từ cuối năm đại học cho đến giờ là được 4 năm rồi. Bọn họ rất được lòng người lớn trong nhà nên mọi người thân thiết coi nhau như gia đình vậy, cho nên việc Tiểu Dã có hay đến đây ăn tối cũng là chuyện bình thường mà.

- Chà, cơm hôm nay ăn ngon quá. Anh đã ăn tận 3 bát lận đó Tiểu Dã.

- Viễn Viễn, mau ngồi dậy. Vừa ăn xong đã lăn ra nằm sẽ đau dạ dày đó.

Viễn Viễn vừa mới ăn xong cơm đã chạy ra ngoài nằm ngửa bụng lên ngắm trời, miệng không ngừng cảm thán bữa cơm ngon. Châu Dã thấy vậy nhanh tay đánh bộp một cái vào ngực người yêu mình khẽ chau mày nhắc nhở khiến mọi người bật cười. Chúng nó cứ như trẻ con vậy, chí choé đánh nhau suốt cả ngày nhưng mà thương nhau thì không ai bằng, có ai mà nghĩ được hai người bọn họ là một đôi chứ.

Trước sân nhà nhỏ có kê một tấm phản gỗ. Mỗi khi ăn cơm xong cả gia đình sẽ quây quần ngoài này ngồi tâm sự, chơi trò chơi, ăn tráng miệng hay làm một chút đồ ăn để chuẩn bị cho ngày lễ. Mỗi lần như vậy Châu Dã rất xung phong nhiệt tình giúp đỡ, dù thành quả có như nào thì quan trọng nhất vẫn là vui vẻ nha.

Hôm nay cũng như vậy, không khí trong lành, gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu trời đầy sao yên bình đến lạ. Nơi đây rất khác với thành phố xô bồ chật hẹp, người dân ở đây chất phác thân thiện vô cùng, có gì cũng đều chia sẻ cho nhau. Chẳng nói đâu hồi chiều ba con Cung Tuấn tung tăng dắt tay nhau đi chơi về dì Hân ở bên cạnh thấy nhóc con đáng yêu đã cho anh một quả dưa hấu to đùng, ngọt lịm. bây giờ lấy ra làm món tráng miệng chiêu đãi cả nhà.

- A, anh hai còn thiếu soda nữa. Để em đi mua.

Cung Tuấn không chú ý lắm, phất tay định đuổi cậu em đi, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Anh không có lưu tên người gọi nhưng chỉ cần liếc qua cũng biết chủ nhân của dãy số điện thoại là ai. Nhìn một hồi lâu cũng chần chừ đứng lên bắt máy, ra hiệu với Viễn Viễn "để anh đi mua" rồi cầm áo khoác chạy đi mất.

- Alo?

- Alo, anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này?

- Ai vậy? Có việc gì sao?

- Cậu ấy uống rượu lái xe, hiện chúng tôi đang giữ ở đồn phiền anh có thể đến đưa cậu ấy về được không?

- Đồn các anh ở đâu?

- Số 123 phố X, đường Y.

"Chỗ này là đồn nằm ở trước ngõ nhà mình, cậu ấy làm sao lại chạy đến đây uống rượu vậy?"

Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều tức tốc chạy đến địa chỉ vừa được báo. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu cảm giác dùng hết sức bình sinh để chạy là như thế nào. Bước đến trước cửa còn chưa kịp điều hoà hơi thở, trước mắt đập vào là một thân hình nhỏ bé, có lẽ đã gầy đi không ít, ngồi cúi gằm mặt trên băng ghế trông cứ như là trẻ lạc đợi ba mẹ đến đón vậy. Cậu ấy nhìn thấy anh, ánh mắt sáng long lanh như phát ra tia sáng hạnh phúc vậy, nở nụ cười thật tươi. Có trời mới biết cậu ấy hồi hộp như nào, cậu sợ rằng anh sẽ bỏ mặc cậu mà không đến, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy là xúc động đến muốn khóc.

Cung Tuấn cúi chào viên cảnh sát một cái rồi dắt người ra về. Anh đánh xe đến một bãi gửi gần đó sau đó hai người cùng nhau đi bộ về. Trên con đường làng dài, không gian im lặng bao trùm lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Bọn họ cứ vậy đi song song, không ai nói một lời, yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được tiếng gió như thì thầm lướt qua. Trương Triết Hạn khẽ ôm vai vì lạnh, mặc dù tiết trời đã sang hè rồi nhưng ở quê thoáng hơn, cũng không có nhiều phương tiện, cho nên nhiệt độ ở đây thường sẽ thấp hơn trên thành phố. Triết Hạn lại một thân mang áo mỏng cho nên bây giờ lạnh là phải.

Cung Tuấn không nhiều lời cởi áo khoác ngoài ra khẽ chùm lên người cậu, mặt không có lấy một tia cảm xúc. Cậu cũng không có chút bất ngờ nào. Ưm, vẫn là hương thơm bạc hà thanh mát như ngày nào. Anh vẫn luôn ga lăng như vậy, vẫn luôn để ý đến cậu, không ít nhất là trong hoàn cảnh này đi.

- Anh sống hạnh phúc chứ?

Cậu lên trước tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Ừm, cũng tốt không phải suy nghĩ nhiều như trước, trong lòng cũng nhẹ đi nhiều rồi.

Trương Triết Hạn đương nhiên hiểu ý tứ trong lời anh nói. Anh ấy có tình yêu mới rồi, cũng không phải đau khổ vì cậu mà suy nghĩ nhiều nữa. Nuốt một ngụm nước khó khăn mở lời. Cậu ấy đặt hỏi một câu hỏi mà sau khi hỏi xong cũng muốn đánh mình một cái, vô duyên như vậy. Nhưng chỉ trách miệng nhanh hơn não thôi.

- Sắp kết hôn rồi sao?

Để đưa ra câu hỏi này không dễ dàng chút nào. Cậu bây giờ là lấy thân phận gì để hỏi câu hỏi ấy. Bạn bè sao? Không phải. Vậy vợ cũ, làm gì có vợ cũ nào lại quan tâm đến tình yêu của chồng cũ như cậu không? Đây rõ ràng là một câu hỏi lạc đề, cậu trước đây còn là người phản bội anh trước.

- Phải.

Vừa kịp nghe câu trả lời, hai người bọn họ đã dừng bước trước cửa hàng tạp hoá nhỏ. Bên ngoài không bày biện nhiều chỉ có một cái bàn nhỏ với đôi ghế để nghỉ chân một chút. Bên trong sắp xếp gọn gàng. Có vẻ như Cung Tuấn là khách quen của bà chủ, bà ấy tiếp đón anh niềm nở như vậy kia mà. Trương Triết Hạn đượm buồn, vì một từ của người kia mà đau lòng, vô thức chăm chú nhìn theo bóng anh, dáng người cao lớn, anh ấy trông đã có da có thịt hơn trước rồi, làn da khoẻ khoắn, mái tóc đen tuyền không che đi tầm mắt, so với vuốt lên thì để như vậy trông anh trẻ trung hơn rất nhiều. Có ai đoán được cậu thanh niên này đã ngoài ba mươi và có một đứa con trai đâu chứ. Ngón tay thon dài lướt từng chữ trên giá hàng, ánh mắt khẽ nheo lại đánh giá một chút rồi cũng lấy lên hai chai nước đi ra thanh toán.

- Nè, mau uống đi, là nước giải rượu đó. Tối nay cũng muộn rồi, ngày mai hẵng đi.

- Ừm..Chuyện ban nãy...

- Tôi sống rất hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

Anh không nhìn cậu lấy một cái, còn chưa để cậu nói hết đã cắt ngang. Trương Triết Hạn tâm trạng rối bời, vui buồn lẫn lộn nhưng buồn vẫn nhiều hơn, lòng trùng xuống đi sau lưng Cung Tuấn. Vui vì anh ấy đã thoát khỏi những tổn thương do cậu đem lại, buồn là vì anh ấy có người khác mất rồi, bọn họ còn lên cả kế hoạch chi tương lai rồi.

- Tiểu Hạn Hạn, sao bây giờ con mới về. Ba mẹ mong con lắm đó, lúc nào hỏi thằng nhóc này nó cũng lờ đi. Hai đứa cãi nhau sao?

- Không có mà mẹ. Con nói rồi, A hạn rất bận rộn.

- Vậy tranh thủ hôm nay đến đây rồi, con ở lại mấy ngày đi.

Trương Triết Hạn mỉm cười không nói, bao lâu rồi cậu mới về thăm bọn họ chứ, bọn họ cưới nhau 4 năm mà cậu ấy về đây còn ít hơn cả số năm bọn họ chung sống.

Như thể tìm kiếm thứ gì đó, Triết Hạn cứ ngó nghiêng nãy giờ. Mẹ Cung chỉ cười mỉm, có vẻ như đã hiểu ra rồi.

- Con tìm Tiểu Triết sao? Thằng bé ăn no xong đã sớm đi ngủ rồi, có gì để mai hẵng gặp, xa nó lâu vậy chắc con nhớ nó lắm.

Trương Triết Hạn nhận được câu đáp rưng rưng cảm động, giọng mẹ vẫn ấm áp xưa, ánh mắt nhìn cậu như hồi bọn họ đám cưới, trìu mến, yêu thương cậu, coi trọng cậu hơn cả con trai họ. Vậy mà.....Có đứa con dâu như cậu bọn họ đúng là vô phước mà. Làm con trai bọn họ tổn thương, cũng không chăm lo cho cháu nội của bọn họ đàng hoàng, lâu lắm rồi cũng không về thăm bố mẹ chồng hỏi han được một câu vạy mà bọn họ vẫn đối xử tốt, mong nhớ cậu như vậy. Cậu tiến đến khẽ ôm bọn họ một lúc, một cái ôm, lời nói thôt lên chan chưa tình cảm từ tận đáy lòng.

- Con xin lỗi, ba mẹ.
___________________________
- Em mặc tạm đi, đây là quần áo của Tiểu Viễn vẫn hơi rộng một chút nhưng mặc có một đêm thôi chắc cũng không có gì bất tiện chứ?.

Trương Triết Hạn nhận lấy quần áo, quan sát xung quanh một lát. Căn phòng mang màu chủ đạo là xanh ngọc bích, chiếc giường nhỏ chăn gối xếp gọn đặt một góc, bàn làm việc nhỏ cũng đặt cạnh giường. Căn phòng không quá rộng nhưng lại được bày trí hợp lý khác hẳn với phòng ngủ của bọn họ ở trên thành phố.

Trương Triết Hạn thích màu tối cho nên màu chủ đạo trong phòng là màu đen xám, ngày trước khi sắp xếp phòng anh nói rằng cậu thích màu nào anh cũng thích màu đó cho nên sắp xếp toàn là theo ý cậu. Bây giờ xem ra anh với cậu trái ngược hẳn nhau, anh ấy chỉ là không muốn cậu buồn cho nên mới thuận theo vậy.

- Anh vẫn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện của chúng ta sao?

- Ừm, vẫn chưa có dịp để nói, hơn nữa còn có Tiểu Triết...

Trương Triết Hạn gật gù đồng tình, lại tiếp tục hỏi.

- Anh đang đợi để nói cho bố mẹ chuyện chúng ta và kế hoạch của anh sao?

- Ừ, khi nào em đón Triết Triết đi anh sẽ nói.

Triết Hạn ngập ngừng một lúc hít một hơi thật sâu mới không đầu không đuôi nói ra một câu.

- Hôm nay là em nhớ anh cho nên mới cố tình gây chuyện để bọn họ gọi cho anh. Nếu như em gặp chuyện, anh cũng sẽ đến tìm em nhanh hơn.

- Triết Hạn, chúng ta kết thúc rồi, em nói như vậy không sợ làm tình đầu của em đau lòng sao?

- So với cô ấy đau lòng em sợ mất anh hơn.

- Muộn rồi Triết Hạn, nếu như là trước đây em nói lời này tôi sẽ dao động. Nhưng là hiện tại, một chút cảm giác cũng không có.

Cung Tuấn một mặt lạnh nhạt toan quay lưng nhấc gót ra khỏi căn phòng thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hương thơm dâu tây khẽ thoảng qua đầu mũi, vòng tay nhỏ khẽ run rẩy kích động ôm lấy anh cũng siết chặt hơn một vòng.

Anh cảm nhận được mảng áo sau lưng mình ngày càng ướt, âm điệu giọng nói trở nên tha thiết hơn, có chút run rẩy. Cậu ấy bây giờ mới biết sợ, sợ cậu ấy sẽ đánh mất anh, sợ sự lạnh lùng của anh mà trước đây cho dù có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi.

Cung Tuấn không chút lưu tình gỡ tay người kia ra, xoay người lại mặt đối mặt. Nhưng cậu ấy sợ anh bỏ đi đến mức còn chưa kịp chạm mắt anh đã ôm lại người, cả khuôn mặt nhỏ áp vào lồng ngực ấm áp, tham lam cảm nhận hơi ấm. Giọng nói cũng khẩn trương hơn một đoạn.

- Em với cô ấy cái gì cũng chưa làm.

-!!!!!

- Hôn môi hay lên giường gì cũng vậy. Bọn em một chút cũng chưa từng làm.

Câu hỏi này anh hỏi từ tháng trước đến bây giờ mới nhận được câu trả lời.

- Em biết em nói lời này là tham lam, cũng biết bản thân thật trơ trẽn nếu chen chân vào chuyện tình cảm giữa anh và cô ấy. Em biết hai người đã có kế hoạch kết hôn. Chuyện trước đây là em sai. Nhưng mà em và cô ấy chia tay rồi. Bọn em cái gì cũng chưa có làm mà. Anh có thể cho em một cơ hội nữa được không? Lạnh nhạt với em cũng được nhưng đừng rời xa em được không? Làm ơn đi, anh đừng kết hôn mà.

Trương Triết Hạn bật khóc, đưa một tay lên miệng để chặn tiếng nấc lọt ra ngoài. Viền mắt hoen đỏ, giọt nước mắt đẹp như ngọc trai rơi xuống, giống như lưỡi dao cắt vào tim anh rỉ máu. Cứ tưởng rằng tình yêu này đã bị vùi lấp đến không thể đào lên nữa bây giờ nhìn thấy cậu, cây táo khô trong tim cứ như được tưới nước đâm chồi mạnh mẽ. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ cần cậu ấy khóc anh liền không kiềm lòng được mà muốn lau đi, ôm cậu vào lòng. Nhưng anh là không muốn đau khổ lần nữa cho nên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xen chút khó hiểu, đỡ cậu ấy ngồi lại giường.

- Kế hoạch kết hôn gì chứ? Em đừng khóc nữa, nói đàng hoàng cho tôi nghe.

- Anh và cô gái ban chiều đã lên kế hoạch kết hôn....

- Em ở đây từ lúc chiều?

-....

Trương Triết Hạn không đáp ngước mắt rưng rưng nhìn về phía anh, đôi môi anh đào bặm nhẹ bối rối, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Anh không ngờ cậu ấy đã đứng trước cổng nhà anh cả nửa ngày.

- Haizz. Cô ấy tên Châu Dã, là bạn gái của Tiểu Viễn không phải người yêu mới của tôi, bọn họ đã có kế hoạch kết hôn rồi. Đừng suy diễn lung tung nữa, mau đi ngủ đi ngày mai còn phải đi sớm đấy.

Cậu ấy nghe lời này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nằm trong chăn khẽ thút thít. Cung Tuấn cũng không có đi ra ngoài, nằm quay lưng lại với cậu, ngủ say từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro