Ngoại tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, có lẽ người đã sớm rời đi rồi. Cung Tuấn cũng không muốn để tâm suy nghĩ nhiều nữa, dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày như thường lệ.

Đến tầm giữa trưa, chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc đã quay lại. Trương Triết Hạn khệ nệ xách túi lớn túi bé hớn hở bước vào nhà. Ba mẹ cùng Viễn Viễn hào hứng chạy ra đón, giúp cậu ấy mang đồ vào. Cung Tuấn đứng khoanh tay dựa cột, nhếch một bên mày lên khó hiểu nhìn người con trai nhỏ trước mắt. Cậu ấy thái độ khác hẳn ngày hôm qua, vui vẻ lạ thường, còn tặng anh một nụ cười kèm một nụ hôn gió rồi cũng nối gót theo sau ba mẹ vào nhà.

- Papaaaa!! Lâu rồi không gặp. Bảo bối rất nhớ papa nha!

- Papa cũng nhớ con, Tiểu Triết có ngoan ngoãn nghe lời ông bà không nè?

- Dạ có a.

- Vậy phải thưởng cho Tiểu Triết nhà ta thôi.

Nói rồi trải nụ hôn khắp mặt nhóc con âu yếm. Tiểu Triết xa cậu lâu ngày cho nên rất nhớ hơi mẹ, vừa thấy Triết Hạn từ xa đã như bay tới nhào vào lòng cậu dụi tới dụi lui rồi. Cậu ấy cũng rất nhớ tiểu bảo bối nha, trước đây chỉ là không chăm sóc nó tốt thôi chứ lúc nào rảnh cậu đều dành thời gian cho nó hết á.

- Em chồng, lâu rồi không gặp, dạo này công việc ổn chứ?

- Công việc của em vẫn ổn, à tối nay Tiểu Dã có qua đó, tiện giới thiệu em ấy với anh dâu luôn nha.

- Thật xin lỗi mọi người thời gian qua không có về thăm mọi người. Lần này con xin nghỉ phép rồi, ba mẹ chịu nuôi đứa con bất hiếu này một thời gian chứ?

Trương Triết Hạn chạy tới ôm lấy cánh tay, dựa đầu lên vai mẹ Cung lấy lòng, mắt cười cong lên khẽ dụi dụi như mèo nhỏ làm nũng.

Nhà có thêm người tất nhiên ba mẹ Cung vui mừng không tả hết, bà đưa tay khẽ gẩy nhẹ đầu mũi của triết hạn cưng chiều nói.

- Bất hiếu gì chứ, con không chê ba mẹ nghèo là được rồi.

- Con nào dám chứ, chỉ sợ ba mẹ chê con khuyết điểm đầy mình thôi.

Bữa ăn hôm đấy tràn ngập tiếng cười, bọn họ ngồi nói không hết chuyện. Trương Triết Hạn đã rất lâu rồi chưa có một bữa cơm hoàn chỉnh đến vậy. Mọi hôm chỉ toàn là ăn qua loa cho xong bữa. Có hôm thì bỏ ăn luôn, ai bảo trước đây do Cung Tuấn chiều chuộng cậu ấy quá cho nên lúc anh đi rồi cậu cũng mặc kệ việc ăn uống luôn. Bây giờ về đây rồi tiện tranh thủ học lỏm mẹ chồng mấy công thức.

- Em đang làm gì vậy? Trở về rồi sao lại quay lại đây làm gì?

Cung Tuấn chăm chú lấy xà phòng cọ từng chiếc bát một, Trương Triết Hạn cũng đứng bên cạnh phụ hoạ. Đừng nghĩ cậu chỉ là công tử bột giỏi phá phách, cậu ấy có giúp anh ấy tráng bát đó nha.

- Em đến nhà ba mẹ chồng mình không được sao?

- Triết Hạn, chúng ta....

- Em biết chúng ta đã kết thúc rồi nhưng mà bây giờ anh độc thân, em cũng không có chồng vừa hoàn hảo trở thành một cặp. Nếu đêm qua anh đã không bài xích em thì cho em lần này theo đuổi anh, tìm hiểu xem anh muốn gì, thích gì. em nhất định sẽ cố gắng.

- Em đừng tốn sức nữa, chúng ta dù có quay lại cũng sẽ không thể như trước đâu.

Cung Tuấn nói rồi một mạch bỏ vào trong nhà, Trương Triết Hạn vẫn bũi môi ngồi lại khuấy bát nghịch nước, mắt nhìn theo bóng lưng kia đến khi đi khuất.

"Ai bảo anh là sẽ như trước chứ, người ta thay đổi rồi mà, theo đuổi anh là để được yêu thương anh mà. Lần này nhất định sẽ không khiến anh đau lòng nữa, chắc chắn đấy."

Giơ tay làm biểu tượng quyết tâm, cả khuôn mặt toát lên vẻ tự tin chiến thắng. Có vẻ lần này Triết Hạn quyết tâm cưa đổ lại chồng cũ của mình thật rồi.

Xét về sự hoà nhập của Trương Triết Hạn thì khỏi phải bàn. Cậu mới đến đây có một ngày thôi mà làng trên xóm dưới không ai là không biết cậu là vợ (cũ) của Cung Tuấn. Không hiểu giới thiệu kiểu gì. Cậu ấy còn được tặng đồ nhiều hơn cả anh nữa, có rau củ, dưa hấu và cả táo xanh. Bữa tồi nay mẹ Cung không phải mất công đi chợ rồi.

- Tiểu Dã đến rồi sao? Mau lại đây

- Con chào hai bác, đây là....

- Xin chào, anh là anh dâu của Viễn Viễn. Lần đầu gặp mặt, anh tên Triết Hạn.

- A, em biết rồi, chào anh, anh hai cũng có nhắc về anh vài lần rồi.

- Anh hai??

- Anh đang làm món gì vậy, sao tay băng kín cả mười đầu ngón tay như thế kia.

- Ahaha, tại anh vụng về quá, cứ cắt vào tay hoài như vậy đó. Chỉ nhọc lòng mẹ nãy giờ chịu đựng đứa con dâu phá bếp này, haha.

- Mau ra kia đợi đi, thiệt là tôi có hai đứa con dâu mà không có đứa nào nấu ăn được hết.

Cuối cùng Châu Dã chưa kịp làm gì mới mở miệng chào hỏi qua thì bị đuổi ra ngoài cùng với Triết Hạn luôn. Thiệt tình, người ta còn chưa kịp trổ tài nữa mà.

Bữa ăn tối nay Cung Tuấn không có tâm trạng ngồi thưởng thức, ăn không ngon miệng chút nào. Tại sao à, mắt của anh ấy nãy giờ cứ dán lên đôi bàn tay thon quấn đầy băng dán kia thì làm sao mà ăn nổi.

Cái người này, trước giờ có bao giờ đụng vào bếp núc đâu, tự nhiên bây giờ lại chăm chỉ đột xuất vậy. Cậu ấy muốn lấy lòng anh thật sao, dụng tâm như vậy luôn à. Cả người mang tâm tình khó chịu, ăn còn chưa nổi một bát đã buông đũa đứng dậy rồi bỏ vào phòng. Trương Triết Hạn thấy người kia lầm lì bỏ đi cũng vội vàng đuổi theo sau.

- Anh bị ốm sao? Hôm nay ăn ít vậy.

Trương Triết Hạn đưa tay lên trán đối phương kiểm tra nhiệt độ, còn chưa chạm đến nơi đã bị tay người kia kéo lấy bắt ngồi xuống giường. Vẻ mặt anh ấy nghiêm trọng y như là mất sổ gạo, cả người toát ra hàn khí, không nói không rằng. Cậu lại làm gì sai nữa sao.

Anh ấy khó chịu là vậy đấy nhưng khi gỡ băng tay ra cho cậu lại nhẹ nhàng vô cùng như sợ đụng nhẹ một chút sẽ làm vết thương rách ra. Đánh giá một hồi rồi khẽ thở dài một tiếng, đưa tay với lấy hộp thuốc bên cạnh giường dịu dàng vừa thoa thuốc mỡ cho cậu. Miệng lại thổi thổi như để xoa dịu vết thương, tức giận vậy nhưng đến một lời trách móc cũng không có, làm Triết Hạn cảm thấy có một dòng nước suối chảy qua tim, ngọt ngào và ấm áp. Anh ấy rõ ràng vẫn luôn để tâm đến cậu nha.

- Ọc ọc ọc

Bụng ơi sao mày kêu đúng lúc thế? Sớm không kêu muộn không kêu lại đúng lúc đặt lưng đi ngủ thì đòi ăn. Haizz. Chắc tại ban tối đuổi theo Cung Tuấn nên chưa kịp ăn được nhiều, bây giờ bụng nhỏ đứng lên khởi nghĩa rồi.

- Đứng dậy đi, tôi nấu gì cho em ăn.

- Không....không cần đâu em cũng không đói lắm. Ọc ọc ọc.

- Còn làm bộ làm tịch nữa. Bụng em đánh trống to như vậy tôi làm sao ngủ được.

Trương Triết Hạn hết đường cãi lý, xấu hổ không để đâu cho hết, tự gõ lên đầu một cái cũng đánh lẽo đẽo theo sau anh chồng (cũ ) xuống bếp làm đồ ăn.

- Trong tủ lạnh đồ chỉ còn lại nhiêu đây thôi, em chịu khó ăn tạm đi.

- Anh làm như em kén ăn lắm vậy á...

Trương Triết Hạn chưa nói hết câu những kí ức cũ thoáng ùa về, tâm trạng mau chóng trùng xuống, bụng cũng hết muốn ăn luôn. Trước đây vì anh luôn tự ti rằng gia đình mình không giàu có như cậu cho nên luôn cố gắng học nấu những món xa hoa, đắt tiền để cậu ấy ở nhà nhiều hơn. Xem ra lần này anh ấy vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, cho rằng cậu về đây là chịu cực chịu khổ. Haizz, bọn họ là vợ chồng kiểu gì không biết. Chúng ta một chút cũng không hiểu nhau.

- Anh vẫn không tin tưởng em sao?

-.....

Cung Tuấn không đáp không không thể hiện cảm xúc nhiều, trên mặt anh ấy sớm đã viết lên hai chữ "đúng vậy". Trương Triết Hạn bất lực, cố gắng giải thích cho anh hiểu.

- Trước đây hay bây giờ cũng vậy anh nấu món gì em cũng đều thích, anh không cần giàu có cũng không cần nhà to, bởi vì có anh ở bên cạnh đối với em sướng khổ đều không quan trọng. Anh không biết tại sao em quay lại đây sao?

- *Ngây ngốc lắc đâu*

- Hôm đó nghe ba mẹ nói em cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ, bọn họ tốt với em như vậy mà em còn làm con trai họ buồn, cho nên lần này đến đây em nhất định sẽ khiến anh thay đổi cái nhìn về em, quay lại với em. Tình đầu tình cũ gì đó cũng dẹp đi. Yêu đương gì chứ, ngay từ đầu em chỉ có mỗi mình anh thôi. Là em nhầm tưởng giữa tình yêu và kỉ niệm. Nhìn cô ấy khiến em nghĩ lại những ngày tháng thanh xuân của mình. Sau đó anh đi rồi, em mới nhận ra kỉ niệm không có quan trọng đến mức đó. Tương lai của chúng ta mới quan trọng.

- Tương lai của tôi sớm đã không còn chúng ta nữa.

- Từ bây giờ sẽ có, em nhất định sẽ khiến anh cảm nhận được những điều em nói là thật lòng. Em biết trước đây mình không đủ tốt khiến anh lúc nào cũng có cảm giác bất an, còn luôn phải tỏ ra vui vẻ để lấy lòng em. Thật không dễ dàng gì. Bây giờ anh đừng mang theo lớp mặt nạ đó nữa. Mở lòng với em đi được không?

- Nếu như em nhìn thấy con người thật của tôi sẽ không chịu được đâu.

- Em...."có thể mà"

Đấy, lại đứng dậy bỏ về phòng trước, đây cũng là một trong những tính cách thật của anh sao, chưa kịp nghe người ta nói xong liền bỏ đi.

Đúng như lời Cung Tuấn nói, tính cách thật sự của anh ấy thật chẳng giống như cậu tưởng tượng chút nào, vẫn tốt như trước nhưng có điều hơi giống một dứa trẻ hơn. Chuỗi ngày sau đó chính là những chuỗi ngày ngày dỗ ngọt của Triết Hạn. Cậu cứ như ông chồng già đi dỗ cô vợ nhỏ của mình. Nhưng như vậy cũng may, anh ấy đã thoải mái hơn khi ở bên cậu.

Hôm ấy Triết Hạn cùng mẹ đi ra chợ, thấy một đống hải sản tươi ngon liền đề xuất ăn lẩu hải sản. Chỉ là đề xuất thử thôi ai ngờ mẹ đồng ý không suy nghĩ gì luôn. Còn Cung Tuấn thì sao, không ăn được hải sản đành ngồi phụng phịu bên góc cửa cả ngày trời. Cuối cùng Triết Hạn phải dẫn anh ấy đi lên thành phố mua thịt bò về ăn, không phải là loại thường đâu, là thịt bò thượng hạng đấy, nửa tháng lương tích góp của cậu ấy cứ vậy mà bay đi. Trong sổ ghi chú của Triết Hạn có một mục mới "Cung Tuấn không ăn được hải sản".

Hàng ngày vẫn diễn ra như lúc trước khi Triết Hạn chưa đến. Anh cùng tiểu bảo bảo vẫn đi bắt cá, thả diều, trồng rau và học nấu ăn.

Chiều chiều gia đình bọn họ sẽ ra bờ đê thả diều. Trương Triết Hạn ngồi trên đồng cổ mắt bất lực hướng về phía con diều bay cao, khuôn mặt méo mó, cổ họng nghẹn lại không thốt lên lời. Chẳng là không hiểu Cung Tuấn mua được diều ở đâu khéo thế lại đặt được con diều có hình mặt cậu đang ngủ há miệng chảy cả dãi, đầu tóc bù xù xấu xí, mắt sưng húp cả lên đến chính chủ còn không nhận ra bản thân luôn. Cứ như vậy mà thả lên bầu trời trong xanh, làm hỏng hết cả hình tượng mỹ nhân cậu dày công gây dựng.  Ngay cả mẹ ở nhà cũng nhìn thấy nó luôn mà, bay cao như vậy, còn nổi bật như vậy. Nó đã bay lên như vậy mấy ngày rồi.

Cậu ấy không phản ứng sao, có chứ nhưng mà có phản ứng mãnh liệt đến mấy thì cũng phải chấp nhận nhìn cánh diều bay thôi.

- Anh gì ơi, anh làm vậy nhỡ chồng tôi không quay về với tôi nữa thì làm sao?

- Diều này được tặng kèm, không trả lại được đâu.

- Không chịu đâu, xấu như vậy. Tiểu Triết mau kêu ba con gỡ nó xuống điiii.

- Con thấy đẹp mà, papa trong lòng con là hoàn mỹ nhất.

Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt. Cậu ngồi sụp xuống, cả hai tay chống xuống nền cỏ giả bộ kiệt sức lắm, hai chân không ngừng dãy dụa, miệng nhỏ phụng phịu kêu la.

Cung Tuấn thì ngược lại, vô cùng đắc ý luôn. Anh ấy phải nhân dịp này cắt đứt luôn mấy cái vệ tinh bay xung quanh cậu. Từ khi đến đây lúc nào cũng thấy đám con trai trong làng nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chia tay thì chia tay chứ, người ta đang công khai theo đuổi anh nha, vẫn là người của anh.

Đến tối về Trương Triết Hạn sẽ bắt đầu khoá học nấu ăn của mình, có chút cháy khét nhưng đã tiến bộ không ít, có thể dừng ở mức "trên đời này chỉ có một loài có thể ăn được đồ ăn cạu nấu đó là chuột đồng".

Mục thứ hai "đàn ông cung nhân mã vô cùng đào hoa". Chuyện là hôm đó cả nhà nổi hứng đi biển. Với nhan sắc trời cho anh tuấn, dung mạo đẹp như hoa của người kia đương nhiên sẽ thu hút đám ong bướm bay xung quanh rồi. Cung Tuấn ở đây nổi tiếng cực luôn. Ngày đầu tiên Triết Hạn đến giới thiệu mình là vợ (cũ) Cung Tuấn đã có không biết bao nhiêu cô gái đến xếp hàng gào khóc nỉ non trước nhà bọn họ đâu. Lần đi biển này cũng vậy, thấy em gái nào bị sóng đánh yếu đuối một chút thôi là máu ga lăng nổi lên, vực dậy hình tượng mà phi thân tới giúp. Ngày xưa cưa cẩm cậu cũng không có thấy anh nhiệt tình như vậy. Trông kìa mấy cái cô kia thấy trai đẹp một cái là vứt hết cả liêm sỉ mà dựa dẫm, gạ gẫm muốn ăn đậu hũ của anh.

Khỏi phải nói, đến lon nước ngọt cầm trong tay bị bóp chặt đến mức biến dạng cũng đủ hiểu Trương Triết Hạn bức bối thế nào, lửa giận phừng phừng nhưng vẫn phải nhịn. Ai bảo cậu ấy bây giờ không có tư cách chất vấn đối phương chứ cho nên đành ôm cục tức vậy thôi, không quan tâm đến anh ấy nữa. Con người kia thấy cậu lạnh nhạt cũng không nhiều lời, trực tiếp giận ngược lại cậu. Triết Hạn chống đỡ không nổi, cuối cùng cả ngày phải chạy theo dỗ dành người ta, thịt bò thượng hạng lần này là không đủ rồi. Haizz.

Mục thứ ba, mục cuối cùng "Cung Tuấn không ăn được cay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro