Ngoại tình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà xã, mang túi đồ của em ra đây, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.

Cung Tuấn tay bận rộn xách vali ra trước cửa chuẩn bị đồ để lên đường về thành phố.

- Ba mẹ, bọn con đi đây. Sau này mỗi tháng bọn con sẽ về một lần thăm ba mẹ.

- Ừm, đi đường cẩn thận, nhớ thường xuyên về thăm ba mẹ. Còn nữa lên đó đừng có mà cãi nhau nữa nha.

- Bọn con biết rồi.

- Viễn Viễn, bọn anh đi đây. Ở nhà đừng có mà bắt nạt Tiểu Dã đó.

- Là cô ấy bắt nạt em thì có. Lần sau về nhớ mua quà cho em.

- Làm như anh mày đi nghỉ mát vậy. Đi đây.

Vỗ vai em trai một cái cũng phụ cậu xách đồ ra xe. Cả nhà sáu người ôm nhau chào tạm biệt, gia đình bọn họ phải trở về nhà rồi, trở lại nhịp sống trước của bọn họ.

- Ông bà, chú Viễn Viễn, Triết Triết đi đây. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ, tạm biệt.

Nhóc con này vẫn chưa muốn rời đi, luyến tiếc kéo cửa kính xuồng, giọng trẻ con lanh lảnh vang lại, tay nhỏ giơ lên tạm biệt mọi người.

- Tiểu Triết, mau ngồi đàng hoàng cài lại dây an toàn nào.

- Dạ.

Trương Triết Hạn nhẹ giọng nhắc nhở bé con, cũng thuận tay cài lại dây an toàn hướng qua anh kiểm tra một chút xem anh ấy đã thắt dây chưa.

- Anh mềm lòng rồi sao, ban nãy còn gọi em là bà xã ngọt như vậy.

- Bởi vì là trước mặt ba mẹ.

Cung Tuấn không nặng không nhẹ đáp.

Triết Hạn nghe vậy ỉu xìu, cúi mặt xuống miệng nhỏ khẽ chu lên, miệng lẩm bẩm câu gì đó không thành tiếng.

Thôi vậy, ít nhất thì lần này anh đồng ý cùng cậu trở về nhà, như vậy có nghĩa là anh ấy đã bớt giận cậu rồi. Công sức chạy theo anh thời gian qua cũng không phải uổng phí. Anh ấy cũng không phải sắt đá, được người mình yêu thương theo đuổi lại làm sao có thể không mềm lòng. Triết Hạn ngồi tự nghĩ một lúc cảm thấy tim như muốn nở hoa luôn, đáy mắt hiện lên tia sáng rực rỡ, ngồi trên xe suốt dọc đường khẽ ngân nga một vài câu hát, tay chống cằm nhìn ra ngoài của sổ ngắm mưa.

Bầu trời ban nãy còn mát mẻ gợn mây bây giờ đã bắt đầu lất phất mưa. Lạ nhỉ hôm nay thời tiết đâu có báo là sẽ mưa đâu. Nhưng mà cho dù bầu trời có xám xịt, âm u như nào đi nữa thì tâm trạng Triết Hạn vẫn cứ như có nắng trong lòng. Đầu nhỏ liên tục cứ tưởng tượng ra khung cảnh những ngày tháng sau này bình yên, hạnh phúc. Bọn họ bên nhau, cậu nằm trong lòng anh đọc sách, anh ấy cưng chiều xoa mái tóc mềm của cậu, tay bỏ vào miệng cậu từng quả nho, hi hi ha ha vui vẻ hết ngày.

Quay đầu nhìn sang đối phương vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn bàn tay trái thon dài có đeo vật sáng lấp lánh. Đó là nhẫn cưới của bọn họ a. Anh ấy vẫn chưa có vứt nó đi. Bây giờ lấy ra đeo lại, là một tín hiệu tốt còn gì. Những ngày tháng hạnh phúc sắp quay trở lại với gia đình cậu rồi.

Cả nhà trở về thành phố cũng đã là gần trưa. Ba lớn, ba nhỏ của Tiểu Triết thì bận rộn chân tay dọn dẹp lại nhà một chút và chuẩn bị nấu cơm trưa. Bọn họ vắng nhà lâu như vậy, bụi bám không ít đi, điều này thật sự ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia đình.

- Nhóc con kia, vừa ăn cơm xong đã ra ngoài sân lăn lộn nghịch đất, lăn vào nhà ngay. Papa tắm cho con.

Trương Triết Hạn đứng trước cửa phòng khách chống hông, mặt nghiêm nghị nhìn ra ngoài sân. Một cục nhỏ trắng tròn đang lăn lộn trên đất, bóng đá và đồ chơi của nó bầy bừa trên nền gạch. Thằng bé đó quen ở trên quê ăn trưa xong không ngủ trưa mà lén đi qua nhà bạn nghịch ngợm đây mà. Bây giờ về nhà phải chỉnh đốn lại một chút thôi. Cậu ấy không vội, chờ thằng nhóc chạy đến trước mặt rồi bế nó vào thẳng phòng tắm.

- Papa, ngày mai chúng ta lại về ông bà nội chơi đi papa.

- Nhóc con ham chơi này, con định bỏ học ở trên này luôn sao?

- Nhưng con thích ở đó thôi à. Ở đó có các bạn nhỏ dễ thương, con còn thích cả chị Hân Hân nữa.

- Chị Hân Hân?

- Phải a, chị của bạn Tiểu Vũ á. Chị ấy rất xinh đẹp nha. Trước khi papa về chị ấy hay qua nhà mình chơi lắm á, chắc chắn là chị ấy thích bảo bối rồi. Cũng đúng, bảo bối dễ thương như vậy ai mà cưỡng lại được cơ chứ.

Nhóc con ôm má, đầu nhỏ lắc qua lắc lại tưởng tượng về kí ức tươi đẹp nào đó, về chị Hân Hân của nó.

Trương Triết Hạn ngẩn người. Lúc cậu ấy về đâu có thấy cô bé nào sang đâu ta. A, chờ một chút, hình như có gặp cô ấy một lần. Cậu ấy đang lục lại trí nhớ từ cái đầu nhỏ của mình cảm giác như đã bỏ lỡ cái gì đó.

Hôm đó thấy Cung Tuấn nghe điện thoại rồi chạy ra trước nhà để gặp ai đó. Cậu không có để ý lắm, hình như là con gái nha. Hai người bọn họ trò chuyện hồi lâu, không rõ là nói cái gì rồi cô ấy ôm mặt chạy đi mất.

Đúng rồi ha. Ánh mắt, là ánh mắt của cô gái đó nhìn Cung Tuấn không hề bình thường chút nào. Đôi mắt màu hổ phách thâm tình, có chút tha thiết hướng về phía người mình yêu. Khi hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cô ấy cũng toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Vẻ ngoài mộc mạc một nét đẹp chân chất. Mái tóc đen mượt vì gió chiều mà có chút rối loạn được cô ấy vén sau tai càng làm tôn lên vẻ nhẹ nhàng của thiếu nữ. Ôi trời, mới nhìn cô ấy có một lần thôi mà cậu có nhiều ấn tượng như vậy huống chi là anh ngày nào cũng được gặp.

- Con thích chị ấy lắm sao?

- Dạ.

- Hơn cả papa sao?

- Ừm...

Nhóc con chống cằm giả bộ suy nghĩ một lúc, đôi mắt tinh nghịch quay sang nhìn vẻ mặt ỉu xìu của papa nó nở nụ cười thật tươi đáp lại.

- Con yêu papa nhất.

Nghe được lời này Triết Hạn không khỏi hạnh phúc hôn lên khắp mặt thằng bé, sau đó đến gần cụng trán mình vào vầng trán nhỏ kia dụi dụi cưng chiều. Cậu tuyệt đối hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

Hai cha con bọn họ nghịch nước một hồi lâu mới ra. Trương Triết Hạn vật lộn một hồi bé con kia mới chịu vào phòng đi ngủ trưa, lết xác nặng nề trở về phòng ngủ của mình, thả người nằm xuống bên cạnh anh. Lúc này Cung Tuấn đã an vị trên giường đọc sách, ánh mắt không rời khỏi trang giấy từ tốn hỏi.

- Ỉu xìu như vậy? Vừa ăn cơm xong đã đói rồi sao?

- Cô bé Hân Hân gì đó rất xinh có đúng không?

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại còn hỏi anh về cô gái kia.

- Phải. Cô ấy được rất nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi.

- Có khi nào cô ấy thích anh không? Ngày nào dì Hân cũng cho anh nhiều đồ ăn như vậy nhất định là chấm anh rồi.

- Đúng vậy.

- Thật sao? Anh không phủ nhận chút nào luôn?

- Tôi có gì phải phủ nhận chứ. Chúng ta ly hôn rồi, tôi đâu có cấm cản được tình cảm của người khác dành cho mình.

- Phải...Phải ha.

Trương Triết Hạn tâm trạng bị kéo xuống tận đáy úp mặt vào gối đầy thất vọng. Giọng cậu run run muốn khóc nhưng nhất định không ngẩng lên nhìn vẻ mặt người kia. Cứ tưởng giữa hai người bọn họ đã có chút tiến triển ai ngờ hoàn toàn là do cậu tự tưởng tượng ra không.

Vậy mà người kia còn coi như không biết, cố tình trêu chọc cậu.

- Cô ấy nói rằng bây giờ tôi không đi làm cũng không sao. Cô ấy có thể nuôi nổi tôi càng không cần phải bận tâm chuyện Tiểu Triết, cô ấy đều có thể lo được hết. Tiểu Triết cũng rất thích cô ấy. Em nói xem tôi nên làm sao?

- Anh đang phân vân sao?

- Ừm có một chút, điều kiện không tệ. Người nhà cô ấy cũng rất tốt với tôi a.

Những lời này qua tai Triết Hạn đều lọt không xót chữ nào. Cậu ấy cảm thấy giọng điệu anh ấy còn có chút vui mừng, có lẽ thật sự là đang nghiêm túc cân nhắc. Có người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại còn trẻ trung theo đuổi. Điều kiện tốt như vậy ai mà không đồng ý cơ chứ. Cậu ấy mà là anh, cậu còn đồng ý vội luôn.

Nhưng cậu vẫn là cảm thấy rất tủi thân. Lần đầu tiên hiểu được cảm giác nhiệt tình theo đuổi nhưng không được đáp lại là như nào. Nước mắt trào ra dữ dội, điều chỉnh cảm xúc một chút mới nhỏ giọng lên tiếng, cố gắng không để anh nghe thấy.

-Vậy sao anh còn theo em về đây chứ.

Cung Tuấn biết người kia đã khóc đến thảm thương rồi vẫn còn ra vẻ mạnh mẽ, khẽ cười một tay buông quyển sách trong tay xuống, một tay lật người cậu dậy. Gương mặt khả ái trước mắt nay đã tèm nhem nước mắt trông đáng thương vô cùng. Cái gối mềm đã ướt một mảng lớn. Cậu ấy cứ như chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi đang chờ người qua đường nhặt về nuôi vậy. Cung Tuấn định thần lại, mím chặt môi lại ngăn tiếng cười bật ra. Trương Triết Hạn cũng có ngày này.

- Anh còn muốn cười. Người ta đang buồn như vậy anh còn đem ra làm trò cười.

- Không phải là đang cho em cơ hội sao?

- Hả?

- Theo em về nhà không phải là đang cho em một cơ hội nữa sao?

Trương Triết Hạn bất động, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt ban nãy còn khó coi như vậy bây giờ đã nở nụ cười tươi hơn hoa. Nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt đua nhau chảy xuống. Điệu bộ vừa khóc vừa cười này khiến anh không kiềm được thốt lên.

- Xấu chết đi được. Đừng có vội mừng tôi cũng chưa có nói là tha thứ cho em đâu.

- Em biết rồi.

Trương Triết Hạn lại như bay trên mây, nhào đến ôm lấy Cung Tuấn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Hai người bọn họ rất nhanh bắt kịp nhịp sống thường ngày nhưng mà cuộc sống mà không có màu hồng như cậu ấy tưởng tượng. Mới quay trở lại công việc thôi mà cậu ấy bị xoay như chong chóng. Những hợp đồng, mẫu thiết kế mới, bản kế hoạch đang chờ phê duyệt chất cao như núi. Có vẻ việc cậu nghỉ phép đã cho nó có thời gian dồn lại, nhiều không làm hết. Hơn nữa cái cô tình đầu nào đó của cậu sau khi nghe tin cậu đi làm lại cứ liên tục đến công ty đòi gặp người. Nếu không được gặp cô ta sẽ gọi cho đến khi cháy máy luôn, không thì là ngồi dưới sảnh công ty ăn vạ, khóc lóc khiến cậu ấy đau đầu không thôi.

- Dạo này công việc mệt mỏi lắm sao? Trông em bơ phờ lắm đấy.

- Anh là đang quan tâm em sao?

- Nhìn mặt em đi, tôi còn tưởng có con gấu trúc nào lạc đàn vào đây mất.

Trương Triết Hạn đang ngồi ngẩn người suy nghĩ, vừa nghe được lời người kia quan tâm đến mình cứ như bông hoa héo được tưới nước ấy. Vậy mà anh ấy chỉ được câu trước câu sau lại như tát một cái mặt cậu.

Cung Tuấn từ phòng tắm bước ra. Hơi nước còn chưa bay hết, tay càm khăn lông nhẹ nhàng lau tóc, nước bắt tung toé khắp nơi. Anh một thân cao lớn mặc áo choàng tắm nhẹ nhàng bước ra thấy cậu lại đang thẩn thơ ngồi nghĩ nên mới lại quan tâm hỏi han. Trương Triết Hạn ra hiệu cho anh lại chỗ cậu rồi nhường ghế cho anh ngồi, cả người tránh nè giọt nước đang văng tung toé.

- Anh đưa khăn đây, em giúp anh. Anh làm bắn hết nước lên người em rồi.

Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi xuống đưa khăn cho cậu, bàn tay cũng nhanh nhẹn cắm máy sấy giúp anh sấy khô tóc. Hương thơm từ dầu gội của anh cùng mùi kẹo ngọt ngào trên cơ thể cậu như hoà quyện vào nhau, hợp đến lạ. Mùi thơm dịu nhẹ ấy lan toả khắp phòng khiến cho tâm trạng của Triết Hạn dễ chịu không ít, bao nhiêu phiền muộn đều bay đi hết.

Bọn họ cứ duy trì sự im lặng này cho đến khi đi ngủ. Không ai nói với ai một lời cũng không làm cho không khí xung quanh trở nên ngượng nghịu. Nhiều khi Triết Hạn cũng rất yêu thích sự im lặng này. Đó như là một khoảnh khắc yên bình trong thế giới xô bồ của bọn họ. Hai người họ dần trở nên hiểu nhau hơn, ở bên cạnh nhau dù chỉ nhìn qua ánh mắt cũng có thể cảm nhận được tấm lòng và trái tim của đối phương. Mặc dù anh ấy không nói nhưng cậu biết ánh mắt của anh ấy một lần nữa rung động rồi.

- Anh ôm em ngủ được không?

-...

- Nếu thấy vậy là quá đáng anh có thể không...

Trương Triết Hạn ngỏ lời với anh còn chưa kịp nói hết câu đã thấy người kia quay sang phía mình kéo tay cậu ấy ôm vào lòng. Trương Triết Hạn một mặt vui mừng, vùi vào lồng ngực rộng lớn cảm nhận nhịp đập của anh, mùi hương nam tính thoảng qua cánh mũi. Cánh tay cậu siết chặt lấy một vòng như thể sợ rằng khoảnh khắc này là mơ, khi cậu tỉnh dậy nó sẽ tan biến mất. Giọng nói thủ thỉ tâm sự.

- Dạo này em thường hay gặp ác mộng, trên công ty cũng có chút áp lực. Em không thể ngủ yên giấc.

- Ác mộng gì?

- Trong giấc mơ ấy thấy anh một đi cùng một người khác tay trong tay cười nói vui vẻ đi lướt qua em. Chúng ta như hai người xa lạ. Ánh mắt anh dành cho đối phương còn cưng chiều hơn khi nhìn em gấp vạn lần. Em cảm thấy thật ghen tị với cô ấy.

- Mau ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Anh ấy im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu cũng không có nói gì nhiều nhắc cậu mau chóng đi ngủ, cũng không để ý rằng cánh tay ôm người trong lòng đã chặt hơn, tay trái nhẹ nhàng vỗ võ tấm lưng nhỏ bé của đổi phương như thể an ủi.

- Nếu như...em chỉ nói là nếu như...em và cô gái đó vẫn gặp lại nhau thì sao?

- Vậy thì tôi sẽ không cho em cơ hội nào nữa, thật sự sẽ khiến em chịu tổn thương.

Trương Triết Hạn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ cũng mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người kia, khoé miệng mỏng câu lên. Cậu ấy đêm nay lại có thể ngủ ngon giấc. Từ đó về sau mỗi lần Cung Tuấn đi công tác vắng nhà cậu ấy nếu không gọi điện cho anh cả đêm thì cũng là ngồi xem phim tới sáng, thiếu đi hơi ấm của anh ấy cậu không thể nào chợp mắt được vậy nên đêm đó sẽ tạm bợ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro