Ngoại tình (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa, Tiểu Triết đi học đây!

Tiếng mở cửa đột ngột cùng tiếng nói lớn của Tiểu Triết khiến Trương Triết Hạn đang chăm chú xem gì đó giật mình, vội giấu hộp đồ đang xem vào trong hộc tủ, bối rối quay ra. Cung Tuấn cùng bé con đứng trước cửa đã thu hết thái độ kì lạ của cậu vào tầm mắt. Trông cứ như làm việc gì khuất tất vậy, không nặng không nhẹ nói một câu.

- Có tật giật mình!

- Em không có.

Trương Triết Hạn cười khổ bất lực. Con người này thật là, anh đa nghi như vậy từ lúc nào thế.

- Bây giờ tôi đưa Tiểu Triết đi học đây. À xe của em hôm nay tôi mượn rồi sẽ đem nó đi bảo dưỡng luôn nhé. Trưa nay không cần phần đồ ăn cho tôi đâu. Đừng có bỏ bữa đấy.

- Em biết rồi, hai ba con đi cẩn thận nha. Tiểu Triết đi học ngoan nha con.

Anh ấy hôm nay khác với mọi ngày. Tóc vuốt gọn gàng, ăn mặc chỉn chu, mùi nước hoa nam thoang thoảng. Chắc là hôm nay có việc phải đi gặp đối tác. Cung Tuấn tìm được công việc mới rồi, là một vị trí rất tốt, bởi vì trước đây anh ấy đã có kinh nghiệm cho công việc này cho nên nhanh chóng được đồng ý vào làm luôn. Triết Hạn gật gù tiếp nhận lời dặn dò của Cung Tuấn, nhẹ bước đến chỉnh lại cà vạt cùng áo vest cho anh. Trong đầu thầm vẫn cảm thán "đẹp trai" rồi tiễn hai ba con bọn họ ra đến cửa nói lời tạm biệt.

Quay trở lại nhìn căn nhà bừa bộn khẽ thở dài rồi cũng xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, cậu đã đặc biệt đi học một khoá làm bánh ngọt bất chấp lịch trình bận rộn. Hơn nữa còn cất công đi mua chút đồ trang trí, tạo không khí cho ngôi nhà của bọn họ. Triết Hạn muốn bù đắp lại cho anh.

Hì hục cả nửa ngày, kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu.

- Hơ, rõ ràng là đã dọn gần xong rồi nhưng vẫn cảm giác như chưa dọn được gì là sao nhỉ?

Mệt quá đi mất, làm sao Cung Tuấn có thể một mình dọn dẹp cả căn nhà to lớn như vậy cơ chứ, anh ấy còn phải lo công việc ở bên ngoài nữa. Mệt chết cậu rồi. Còn chưa kể trang trí và làm bánh nữa, đến đầu giờ chiều luôn rồi mà mọi thứ vẫn còn dở dang như vậy. Cậu ấy làm cật lực đến mức bỏ qua cả bữa trưa luôn.

Cung Tuấn xử lý xong công việc ở bên này cũng đã đến chiều. Tiểu Triết nhỏ cũng chuẩn bị tan học rồi. Lúc này anh ấy mới nhớ ra xe ô tô đang để ở cửa tiệm để bảo dưỡng.

- Cho hỏi chiếc xe ô tô màu trắng biển số XxYy tôi đem qua bảo dưỡng ban sáng đã lấy được chưa vậy?

- Sắp xong rồi anh chờ một chút. Chúng tôi có bảo dưỡng lại camera hành trình, anh có thể vào trong để kiểm tra chất lượng phim của máy.

Cung Tuấn chần chừ một hồi lâu, camera cũng không quan trọng đến mức đó. Anh ấy vốn không hề để tâm đến nhưng không hiểu điều gì thôi thúc, vẫn đồng ý xem qua. Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên màn hình.

- Alo?

- Alo, Tiểu Tuấn. Mẹ gọi cho Hạn Hạn không được. Không biết nó vứt điện thoại ở đâu rồi. Muốn gọi nhắc con chiều nay không cần phải qua đón nhóc con kia đâu. Ba mẹ nhớ nó quá cho nên mượn nó một ngày đi chơi nha. Ngày mai con hãy qua đón nó.

- Vâng mẹ, con biết rồi.

Đầu dây bên kia mau chóng ngắt máy không nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của anh. Đồng tử Cung Tuấn mở to bất ngờ hướng về phía băng hành trình đang chạy. Hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy hồng nhạt ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn nâu nhẹ được buông xoã. Khuôn mặt cô gái ấy mang sự mất mát, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt kiều diễm, xinh đẹp khiến cho người ta không kiềm lòng được mà muốn đưa tay lau đi. Tay cô gái vẫn vám chặt lên cánh tay người bên cạnh.

Người con trai bên cạnh vậy mà gương mặt không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nhìn sang một bên. Không chút mảy may nhìn cô gái lấy một cái. Cậu ấy có nói gì đó, khiến cô ấy không hài lòng khóc dữ dội hơn, vươn người kéo cậu vào một cái hôn sâu khiến cậu ấy chậm chạp phản kháng. Nhưng những viễn cảnh đó qua mắt Cung Tuấn lại như một bộ phim tình cảm sướt mướt. Đôi tình nhân sau một thời gian chia cắt được gặp lại nhau và trao nhau nụ hôn lãng mạn.

Anh giận tới run người, lấy xe lái thẳng về nhà. Anh còn chưa kịp xem đoạn phim sau đó người con trai ấy đã dứt khoát đẩy mạnh cô gái ra, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi xe.

Trong lòng anh cảm xúc hỗn độn. Đêm đó cậu ấy đã hỏi anh nếu như bọn họ gặp lại nhau anh sẽ làm thế nào. Hoá ra là có ý này. Vậy thời gian qua cậu ấy cố gắng làm mọi việc, luôn đi bên cạnh anh là vì cái gì.

Từ khi trở về nhà ba mẹ không giây nào là không nhớ cậu ấy, từng có ý nghĩ sẽ chạy về với cậu ấy, chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng được. Cậu ấy không yêu anh cũng không sao. Sau đó lại thấy cậu ấy quyết tâm đi theo anh như con mèo nhỏ, có ai biết anh đã hạnh phúc như nào. Một lần nữa đặt hình bóng cậu ấy vào trong tim. Nhưng hôm nay thấy đoạn băng đó, niềm tin cuối cùng cũng bị đạp vỡ. Cảm giác đau đớn lặp lại giống hệt cái đêm mà anh vạch trần cậu. Bất lực gục đầu lên vô lăng, bờ vai rộng lớn run lên từng đợt. Chỉ trách anh ấy quá mềm lòng, quá yêu thương cậu cho nên đến cuối cùng người tổn thương vẫn là anh. Anh không hiểu cũng không cam lòng như vậy.

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng dừng ở trước cửa nhà bọn họ. Cung Tuấn chân dài bước vội vào nhà, anh muốn nghe cậu ấy giải thích.

Bụp, bụp.

Tiếng pháo hoa giấy nổ bên tai khiến anh giật mình, tâm trạng đã bình tĩnh lại đôi chút. Gương mặt Triết Hạn rạng rỡ như hoa, nấp sau cánh cửa tạo cho anh bất ngờ. Căn nhà rộng lớn vừa mới được dọn dẹp gọn gàng bây giờ lại vương đầy xác pháo. Chiếc bánh kem méo mó cắm nến số bên trên, bên cạnh là một chiếc hộp da tối màu đặt gọn gàng. Trên đó còn có rượu vang đỏ, là loại anh thích nhất. Bóng bay cũng đèn dây được trang trí xung quanh rực rỡ nhưng rõ ràng đối phương không có tâm trí mà để ý đến.

- Ông xã! Chúc mừng kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta.

Trái ngược với cậu, anh ấy không có tâm tình. Bây giờ cậu mới để ý đôi mắt nâu tây có chút sưng lên. Vứt vỏ pháo cầm trong tay lo lắng chạy lại hỏi han.

- Anh...hôm nay anh có chuyện gì sao? Anh làm sao vậy? Đừng giấu em mà, có gì em giúp anh chia sẻ.

Cung Tuấn ban đầu rất tức giận, nhưng khi về nhà nhìn thấy gương mặt tươi sáng kia từ vui vẻ chuyển sang lo lắng của cậu là bao nhiêu câu hỏi muốn đặt ra nuốt hết vào bụng, tự mình chịu trận.

Nhưng Trương Triết Hạn làm sao biết anh đang giận mình chuyện gì cứ cố chấp đuổi theo anh định lên phòng.

- Em đứng yên đó. Nếu em còn chạy theo, tôi thật sự sẽ khiến em bị thương đấy.

Cung Tuấn quay đầu nạt lớn. Sau đó một đường leo thẳng lên phòng không cho cậu ấy chạy theo. Anh muốn có không gian riêng, anh muốn ở một mình để bình tĩnh lại. Hôm nay anh ấy quên không trút giận vào cái cây ven đường rồi.

Triết Hạn bướng bỉnh nào có nghe lời. Cậu không muốn giống như đêm hôm đó, im lặng để rồi anh rời đi mất. Nhất quyết chạy theo anh vào phòng. Cánh tay cậu bối rối bắt lấy tay người kia buộc anh kể chuyện. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự thô bạo của người trước mặt.

Cung Tuấn không kiểm soát được bản thân nữa lấy thế chủ động ép cậu vào bức tường lạnh lẽo, mạnh mẽ áp môi mình vào môi cậu. Trương Triết Hạn có chút bất ngờ nhưng cũng không phản đối còn mạnh mẽ đáp lại anh mặc cho môi mỏng bị dày vò đến sưng lên bật cả máu.

Anh ấy không hề có ý định dừng lại, thấy Triết Hạn hô hấp khó khăn vẫn chưa muốn buông ra. Đến khi cậu ấy vỗ vỗ ra hiệu mới quyến luyến tạm rời đến cần cổ trắng ngần, sau đó di chuyển xuống phía dưới. Mỗi chỗ đi qua đều hung hăng để lại dấu hôn đỏ hồng. Hai điểm hồng trước ngực cũng bị anh cắn mút đến căng cứng, bong cả da non.

Cung Tuấn hướng về phía ngực trái của cậu ấy mạnh mẽ cắn xuống, để lại vết răng cùng một mảng đỏ rỉ máu. Vậy mà Trương Triết Hạn lại không thấy khó chịu mà đẩy anh ra để mặc anh làm càn, cả người như bị khoái cảm nhấn chìm. Đã rất lâu rồi hai người bọn họ không có thân mật.

Đôi chân mềm nhũn theo vách tường trượt xuống. Cậu ấy đứng không vững nữa. Cả cơ thể đều giao phó Cung Tuấn. Môi cũng chủ động tìm đến anh ấy đòi hỏi nhiều hơn. Anh nâng mông cậu lên ôm đến bên giường không lưu tình đè cậu xuống. Cánh tay nhanh nhẹn gỡ bỏ vật cản giữa hai người. Một tay nâng thắt lưng đối phương lên không màn dạo đầu, không báo trước cứ như vậy thô bạo đưa Tiểu Tuấn đang cương cứng đâm thẳng vào "đường hầm" ấm nóng của Triết Hạn.

Cậu ấy bỗng nhiên nhận được sự xâm chiếm không kịp thích ứng, cong người lên đón nhận sự thâm nhập. Cắn chặt răng ngăn không cho cổ họng bật ra tiếng kêu đau đớn nào. Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt cứ thế theo nỗi đau chảy ra hoà cùng mồ hôi lạnh. Hai tay siết chặt lấy ga giường ngửa cổ điều chỉnh hô hấp.

Cung Tuấn nãy giờ bị lửa giận cùng dục vọng chiếm giữ. Bây giờ anh mới để ý đến biểu cảm khác lạ của Triết Hạn. Cậu ấy sắc mặt trắng bệch, hít thở khó khăn. Anh mới vội vàng bừng tỉnh, luống cuống muốn rời khỏi người cậu.

Vậy mà người dưới thân lại cho rằng bản thân nhàm chán không thoả mãn được anh cho nên gấp gáp bật dậy, không để ý tư thế ám muội của bọn họ trực tiếp kéo anh lại ôm chặt hơn. Điều này làm cho Tiểu Tuấn thuận thế đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cậu ấy. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng cảm giác như bọn họ có thể nghe thấy được âm thanh bên dưới bị xé rách.

Cậu ấy mặc kệ bản thân đang trong tình huống nào nhất quyết bám chặt lấy anh. Cả đầu nhỏ vùi vào hõm cổ anh cảm nhận mùi hương quen thuộc. Cơn đau cùng nỗi lo sợ thúc đẩy nước mắt tuôn rơi nhiều hơn, giọng run rẩy vì thân dưới đau buốt.

- A....anh...đừng đi mà. Làm... làm ơn.

Cung Tuấn đã bình tĩnh lại đôi chút, đẩy nhẹ cậu ấy ra càng khiến thân ảnh nhỏ vội vã.

- Tôi không đi đâu hết, mau để tôi xem vết thương của em.

Cung Tuấn rút cự vật, máu tươi cùng dịch mật theo đó chảy ra. Anh nhìn cậu ấy cắn răng chịu đựng không khỏi cảm thấy tội lỗi dâng lên. Bế Triết Hạn vào phòng tắm giúp cậu ấy vệ sinh thân dưới. Ngâm mình trong làn nước ấm đã khiến cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút, vết thương cũng đã dịu đi không ít, phó mặc cả cơ thể cho Cung Tuấn chăm sóc. Sau khi kiểm tra vết thương kỹ càng mới mang câu quay trở lại phòng.

Đặt cậu lên giường. Người trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh như sợ anh đi mất. Cơ mặt đã thả lỏng đôi chút. Nhìn tác phẩm anh vừa gây ra xem. Trên người Triết Hạn từ trên xuống dưới toàn là vết thương của sự dày vò đến bầm tím, ửng đỏ. Phía dưới cũng bị anh đâm đến chảy máu, rách ra.

Nằm xuống bên cạnh cậu ấy, Trương Triết Hạn  vẫn không vì chuyện ban nãy mà giận anh. Cậu rúc đầu vào người anh dụi dụi làm nũng. Cung Tuấn cũng không tiếc vòng tay qua ôm lấy cậu ấy như để bù đắp cho lỗi lầm vừa rồi.

- Không phải trước đây đã nói nếu như em nhìn thấy được con người thật của tôi em nhất định sẽ không chịu được mà bỏ cuộc.

Cung Tuấn không biết cậu ấy đã ngủ hay chưa, giọng nói tâm tình, thủ thỉ vào tai cậu.

- Em yêu anh.

Khuôn mặt nam nhân cao lớn hơn có thoáng nét bất ngờ nhưng rồi thay vào đó là nụ cười hạnh phúc ôn lấy dáng người nhỏ hơn đã lịm đi từ khi nào vì mệt. Hai người họ cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến gần tối, thành công có một giấc ngủ trần trụi, đơn thuần nhất.

Trương Triết Hạn vì đói bụng mà tỉnh giấc, quay sang bên cạnh hơi ấm đã biến mất từ lúc nào. Cậu không biết anh xảy ra chuyện gì, cũng không có trách anh hành động lỗ mãn với cậu. Cậu chỉ sợ anh bỏ đi mất, giống như trong giấc mơ của cậu. Bọn họ cứ vậy mà trở thành người dưng xa lạ. Mới nghĩ đến thôi đã thấy run sợ rồi, vội bật dậy khỏi giường không màng vết thương bên dưới lấy quần áo mặc vào hấp tấp chạy xuống nhà. May quá anh ấy vẫn chưa có rời đi.

Hương thơm từ đồ ăn khiến cái bụng phẳng từ hôm qua đến giờ chưa có được ăn réo lên. Đập vào mắt cậu là thân ảnh quen thuộc đang nhanh tay chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người.

- Còn ngây ra đấy làm gì mau lại đây ngồi đi.

Triết Hạn sắc mặt đã tốt hơn đôi chút, bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau tập tễnh bước đến. Căn nhà trở nên gọn gàng hơn rồi. Chắc là Cung Tuấn trong lúc cậu ngủ đã giúp cậu dọn dẹp lại đống bừa bộn đó.

- Em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ ra toà.

Trương Triết Hạn khựng lại, mi tâm kẽ dao động dâng lên sự mất mát. Lời còn chưa lọt vào tai mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng chỉ trực chờ rơi xuống. Đơn bọn họ điền đủ rồi chỉ là chưa có lên toà để hoàn tất thủ tục thôi.

- Thu nước mắt lại đi.

- Anh vẫn muốn ly hôn với em sao? Nhưng tại sao chứ?

- Em có gì giấu tôi không?
Cung Tuấn ảm đạm lên tiếng. Trương Triết Hạn chau mày, nước mắt vẫn chưa rơi xuống nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cậu cứ như đứa trẻ tập nói ấp úng mãi mới thành câu.

- Không lẽ... anh biết rồi?

Cung Tuấn một bên mày câu lên chờ đợi câu trả lời từ cậu. Trương Triết Hạn phụng phịu, thành thật khai báo.

- Không lẽ anh vì việc em làm rơi dao cạo râu của anh vào bồn vệ sinh cho nên mới muốn ly hôn với em? Nếu là chuyện này thì em xin lỗi mà.

Hèn gì nó ướt sũng lạ thường, may mà hôm nay linh tính mách bảo anh chuyển sang dùng máy cạo râu.

- Hay...tại vì em làm hỏng máy giặt tất của anh?

- Hoá ra là em làm hỏng sao?

Cái máy đó mới dùng có mấy lần đã trục trặc.
Nó giá 3000 tệ chứ không phải ít. Bảo sao hôm đó cứ thấy cậu ấy như con mèo quấn lấy lấy lòng anh. Thì ra là muốn chuộc lỗi.

- Không...không phải vì cái này sao? Vạy rốt cuộc tại sao chứ.

- Chuyện của Minh tiểu thư là sao?

- Giữa bọn em thật sự đã kết thúc rồi mà.

Cung Tuấn nheo mắt nghi ngờ.

- Em nói thật mà, giữa bọn em thật sự đã không còn quan hệ gì nữa. Anh tin em đi mà, em chỉ có anh thôi. Anh đừng ly hôn với em mà.

Cung Tuấn thấy thái độ gấp gáp phân bua của cậu cũng không tra cứu chuyện trong xe ô tô nữa, quay lưng vào bếp hoàn thành nốt việc đang làm dở, còn không quên nói một câu khiến đối phương vui mừng nhào tới ôm lấy anh.

- Ra toà bác bỏ đơn li hôn.
______________________________
Xin lỗi mọi người. Mình thật sự không biết viết cảnh thân mật🥺🥺
Hiện tại mình vẫn chưa biết có nên viết thêm phần phiên ngoại hay không tại vì dạo này mình bí ý tưởng quá🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro