Ngoại tình (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

- Ba Tuấn Tuấn ơi, là Tiểu Triết nè.

Màn hình của người bên kia vừa hiện lên đã đập vào mắt là hai má bánh bao tròn tròn cùng đôi mắt to long lanh dán vào màn hình.

- Ai cho con gọi ba là Tuấn Tuấn, chỉ có papa mới được gọi vậy thôi.

- Ba của con mà.

- Vậy cũng không cho.

Trương Triết Hạn từ ngoài bước vào phòng đã thấy nhóc con kia cầm máy điện thoại của mình bấm số gọi cho ba nó.

"Tiểu Hạn ngốc còn đành hanh với con nữa."

Cung Tuấn đầu dây bên kia nghe hai người bọn họ vì mình tranh chấp liền bật cười.

- Bao giờ ba về vậy? Tiểu Triết muốn về nhà ông bà nội chơi.

"Nhóc con chỉ nói được với ba vậy thôi sao?"

- Không có, con ở nhà rất ngoan, ăn no ngủ kỹ lại rất nghe lời papa nha. Con cũng dành thời gian ngồi nhớ ba nữa đó.

"Vậy sao?"

Đầu dây bên kia híp mắt cười hạnh phúc. Triết Hạn bên cạnh không nhìn được dáng vẻ ba hoa của nó bèn xen vào vạch trần.

- Hồi nào, con ham chơi lười học. Papa gào con đến khản cổ, con lại kêu papa không thương con.

- Không phải đâu, ba phải tin con. Thỉnh thoảng con hay đi chơi một chút thôi, tại bạn Tiểu Lâm cứ rủ con chơi robot ý. Vậy nên...

"Vậy nên con chạy đi chơi không chịu nghe lời papa sao?"

- Không có, là papa ở nhà đêm nào cũng không ngủ suốt ngày chỉ dán mắt vào điện thoại xem phim, không quan tâm đến con.

Thằng nhóc bị trách tội không cam chịu liền mách luôn tội của papa nó.

"Tiểu Hạn?"

- Nhóc con xấu xa, hôm qua ai cho con đi siêu thị hả? Ai mua kem với mua bánh ngọt cho con? Con đã hứa không mách lẻo với ba con rồi mà. Trả điện thoại đây, không cho con nói chuyện với ba nữa.

Triết Hạn liếc nhìn bé con đang bô bô chuyện của nó sau đó lại quay qua nói cậu có chút chột dạ, nhất quyết giằng lại điện thoại trong tay thằng bé.

- A, papa!

- Nếu còn muốn được đi chơi với Tiểu Lâm thì mau đi ngủ đi. Trẻ con không nên thức muộn đâu.

- Papa đuổi con đi để một mình nói chuyện với ba lớn chứ gì? Papa ích kỷ.

Nhóc con phụng phịu không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn chùm chăn lên ngay ngắn nằm trên giường. Triết Hạn quay điện thoại qua cho nó nhìn thấy mặt Cung Tuấn.

- Mau chào tạm biệt ba rồi đi ngủ đi. Ngày mai papa lại cho con nói chuyện với ba.

- Tạm biệt ba Tuấn Tuấn, khi nào ba về nhớ mua quà cho con nha. Moah!

Thằng bé chào tạm biệt anh vẫn không quên nhắc anh mua quà cho nó, còn gửi cho ba nó một nụ hôn thật kêu qua màn hình. Cung tuấn bên kia thích thú cong mắt cười rạng rỡ.

"Ngủ ngon nha con trai."

- Papa tắt điện nha. Chụt!

Triết Hạn hài lòng kéo chăn cẩn thận lại cho Tiểu Triết sau đó đặt một nụ hôn trên trán nó thay lời chúc ngủ ngon rồi đóng cửa về phòng. Cậu ấy thả mình xuống các nệm êm ái, giơ điện thoại lên ngắm nhìn đối phương. Mặt nhỏ xụ xuống, hàng mi khẽ rung, sụt xịt như sắp khóc.

- Bao giờ anh mới về vậy?

"Nếu như xong sớm ngày mai có thể lên máy bay trở về"

- Nếu không thì sao?

"Có lẽ phải đến tuần sau."

- A! Anh muốn để em đón giáng sinh một mình sao? Không chịu đâu.

Triết Hạn mới nghe đến vậy đã giãy nảy lên, lăn qua lăn lại trên giường tỏ vẻ không đồng ý.

"Biết làm sao được, công việc mà. Hay hôm đó hai ba con chịu khó qua nhà bà ngoại chơi có được không?"

Cung Tuấn giọng điệu nhẹ nhàng như muốn dỗ ngọt đối phương. Triết Hạn tất nhiên sẽ trả lời là:

- Không!

Cung Tuấn cũng biết cậu ấy sẽ nói như vậy, đành tạm thời lảng sang chuyện của cậu ấy.

"Bảo bảo nói em không chịu đi ngủ là sao? Em thức suốt đêm sao?"

Trương Triết Hạn gục cằm vào gối mềm vừa lấy được, mắt không nhìn vào màn hình đảo quanh.

"Nhìn vào đây, thành thật khai báo cho anh biết"

- Em...em không ngủ được.

"..."

- Vậy nên em thức đến sáng luôn.

Cung Tuấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn đối phương qua màn hình vẫn không có ý định trò chuyện cùng cậu. Cậu ấy thấy anh không nói, sợ anh dập máy nên bồi thêm.

- Tại không có anh, em không ngủ được.

"Em cũng phải cố gắng chợp mắt một chút chứ. Trông kìa mặt em lại có thêm nếp nhăn rồi."

- Anh...

"Tiểu Tuấn, mau qua đây"

Triết Hạn toan muốn trách móc lại nghe thấy giọng nữ nhân truyền qua, bật dậy đanh giọng lại.

- Giọng ai đó? Nhỏ nào đang ở bên cạnh anh vậy?

Triết Hạn từ sau ngày bác bỏ đơn ly hôn, cậu ấy dần dần lấy lại vị thế trong gia đình.

"Đại ca ơi, giám đốc của em đó anh. Muốn chồng em lại thất nghiệp nữa sao."

- Anh đưa máy cho cô ấy đi.

"Để làm gì?"

- Em kêu cô ấy cho anh về với em. Sau này, em nuôi anh.

Cung Tuấn bật cười, cũng nghiêm khắc nhắc nhở.

"Mau đi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi đấy."

- Ông xã, em nhớ anh.

Triết Hạn không muốn tắt máy. Cậu ấy muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Giọng nói có chút run rẩy. Ngày nào cũng nhìn anh qua cái màn hình lạnh ngắt này nhớ đối phương muốn chết.

Anh ấy qua loa điện thoại nghe được thứ âm thanh ngọt ngào kia khiến trái tim mềm nhũn ra, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày liền bay hết.

"Giám đốc, vợ em nhớ em rồi. Chị mau cho em về nhà đi."

Cung Tuấn có vẻ như cảm nhận được cậu vợ nhỏ ở nhà rưng rưng muốn khóc bén lớn tiếng pha trò. Cậu ấy còn chưa kịp chảy nước mắt đã úp mặt vào gối, xấu hổ cười khẽ.

- Haha. Chồng ngốc!

"Bà xã, anh cũng nhớ em. Mau đi ngủ đi. Nhớ không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức."

- Ai! Em biết rồi mà. Lần nào nói chuyện cũng nhắc việc này.

"Mau đi ngủ đi. Ngủ ngon nha vợ yêu"

- Anh xã, ngủ ngon.

Trước khi hai người bọn họ dập máy, đối phương vẫn kịp nghe thấy tiếng "chụt" dài từ đầu dây bên kia rồi mới quyến luyến tắt điện thoại. Đêm đó Triết Hạn chật vật, lăn lộn trên giường cố gắng chợp mắt còn Cung Tuấn lại lao đầu vào công việc của mình.

Anh ấy đi công tác được nửa tháng rồi. Ngày ngày bọn họ đều chỉ có thể qua màn hình nhỏ mà nói chuyện. Triết Hạn hôm đó không muốn anh đi. Cậu buồn đến mức bỏ cơm, còn khuyên anh bỏ việc. Công việc gì mà cứ 1,2 tháng lại phải đi công tác. Bám víu, nhóng nhẽo cả ngày trời không được cuối cùng cũng phải chịu thua, quay đuôi giúp anh soạn đồ lên đường ra nước ngoài.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn là giữa hè nắng nóng bây giờ đã chuyển sang mùa đông lạnh giá rồi. Tuyết cũng rơi dày hơn. Ngày mai là ngày giáng sinh rồi. Từ hôm bọn họ gọi điện đến nay cũng là 3 ngày chưa được nghe giọng đối phương. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều hiểu, chỉ có lao đầu vào hoàn thành công việc là cách duy nhất giúp bọn họ không nhớ đến nửa kia của mình.

"Alo! Bảo bối"

- Anh xã!

"Ra sân bay đón anh."

- Hả?

"Mau ra sân bay đón anh đi, anh sắp lạnh cóng ở đây rồi."

Tút, tút. Tắt máy mất tồi.

Anh ấy còn chưa kịp nghe xem đầu dây bên kia có nói thêm gì không thì cậu ấy đã trực tiếp ngắt máy. Triết Hạn vừa tiếp nhận thông tin xong lập tức bật dậy vơ áo khoác dày rời đi trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong tổ. Trước khi đi còn lịch sự để lại một câu.

- Tôi tan ca sớm đây.

Hôm nay là lễ giáng sinh.

Buổi chiều đường có hơi đông một chút nhưng điều này cũng không làm khó Triết Hạn. Nhấn ga nhanh một chút là đã đến nơi rồi. Ở cửa sân bay số 11, cậu đã nhìn thấy anh ấy mặc áo dạ màu kem. Trên cổ quàng một chiếc khăn đen to xụ che đến nửa khuôn mặt cùng cái vali cỡ vừa đứng đó không ngừng xoa xoa tay vào nhau cho bớt lạnh. Bóng dáng cao lớn không hề bị lu mờ bởi đám đông mà càng trở nên nổi bật.

- Anh ấy lại gầy đi rồi.

Cung Tuấn không muốn cậu cất công chạy vào tìm anh cho nên mới đứng đây đợi. Thật may là công ty cậu gần đây.

Cậu ấy chầm chậm tiến đến phía anh, hạ kính cửa xuống, gác tay lên thành cửa hướng đối phương ngỏ lời.

- Quý khách đã có người đến đón chưa? Nếu chưa có thì lên xe đi, tôi chở anh. Lấy giá rẻ bất ngờ luôn.

Cung Tuấn đứng trước xe cậu, nheo mắt nghi ngờ.

- Cậu là lừa đảo sao? Nhiệt tình như vậy.

Triết Hạn lườm nguýt một cái, xuống xe giúp anh cất đồ vào trong cốp còn hí hửng mở cửa xe giúp anh.

- Bên ngoài thật lạnh. Anh muốn đi đâu nào?

Cung Tuấn yên vị trên xe không lập tức trả lời ngay, đầu mũi truyền đến mùi hương lạ. Sau đó nhìn quanh chiếc xe một lát, ánh mắt vô tình quét qua camera hành trình. Trong đầu liền nhớ lại đọan phim ngày hôm đó.

Anh ấy cất giọng hoài nghi.

- Khoan đã, có mùi nước hoa lạ. Em cho ai lên xe vậy?

- Làm gì có mùi gì lạ.

- Lại là cô Minh gì đó của em sao?

- Tại sao anh hở chút là nhắc đến cô ấy hoài vậy? Em và cô ấy đã kết thúc lâu rồi. Anh không tin em chút nào sao?

Triết Hạn muốn giúp anh cài lại dây an toàn, bị anh tra hỏi như vậy phụng phịu quay đi. Rốt cuộc làm sao lại nhắc về cô ấy nữa rồi.

Cung Tuấn hất cằm chỉ cậu ấy nhìn về phía camera hành trình. Tựa lưng vào ghế lãnh đạm lên tiếng.

- Cái kia...Anh thấy em và cô ấy hôn nhau trong xe.

Không nặng không nhẹ nói ra một câu. Triết Hạn ngẩn người. Cậu ấy còn không nhớ có chuyện này, anh lại để trong lòng.

- Khi nào chứ?

- Hôm em làm kỉ niệm ngày cưới, anh đã xem được đoạn băng em và cô ấy trong xe. Hai người còn đắm đuối hôn nhau.

Cung Tuấn đưa tay lên vuốt mặt một cái, điệu bộ chán nản làm Triết Hạn cuống quýt, vội vàng giải thích.

- Hôm...hôm đó...em...không phải em chủ động đâu, là cô ấy tự nhiên túm lấy. Em không kịp phản kháng. Sau đó em có đẩy cô ấy ra rồi. Anh đừng hiểu lầm mà.

Cung Tuấn nhắm mắt không nhìn cậu đột nhiên bật cười lớn một tràng làm cậu hoảng sợ.

- Anh...anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ.

Anh ấy chỉ muốn trêu cậu chút thôi, ai ngờ cậu ấy lại rối lên như vậy. Hơn nữa hành động của cậu ấy vào ngày kỉ niệm đã thật sự chứng minh cho anh thấy tình cảm chân thành của cậu rồi.

- Đi về nhà thôi.

Triết Hạn ngơ ngác không hiểu vẫn nghe lời khởi động khoá xe, chuẩn bị lăn bánh thăm dò hỏi.

- Anh không giận em nữa sao? Sẽ không ra toà nữa chứ?

- Anh tin em mà, nãy giờ đùa em một chút thôi. Ai mà ngờ em bối rối như vậy chứ.

Triết Hạn đơ ra, sau khi tiêu hoá hết mọi chuyện với tay đập vào ngực anh một cái.

- Anh này! Làm người ta hết hồn.

- Nhưng mà có mùi nước hoa lạ đó nha!

Triết Hạn không đáp, cho xe di chuyển khỏi sân bay. Cung Tuấn ngồi một hồi lại không yên quay qua quay lại lục lọi một hồi đột nhiên hô lớn.

- Chết rồi! Làm sao đây.

- Làm sao? Có chuyện gì vậy.

Triết Hạn bị tiếng của anh làm cho giật mình vội vã tấp xe vào lề đường giúp anh kiểm tra điều gì đó mà đến cả cậu cũng không biết.

- Tôi không có tiền trả tiền xe.

Cung Tuấn quay mặt cún con ra làm nũng. Triết Hạn thở hắt một cái. Làm cậu giật cả mình, cũng bắt đầu phụ hoạ theo.

- Chết rồi, vậy làm sao đây?

- Hay để tôi xuống xe nhé!

Cung Tuấn xoay người cởi dây an toàn chuẩn bị rời xe. Triết Hạn giữ tay anh lại tỏ vẻ trầm ngâm.

- Vậy tôi chịu lỗ một chút, anh trả bằng tình yêu đi.

- Trả làm sao?

- 5km, một đời.

- Vậy không đủ rồi, từ đây về nhà tôi là 16km.

- Vậy bắt đền anh trả hai kiếp yêu tôi.

- Nhiều vậy sao? Cậu hời quá rồi đó.

- Anh không đồng ý?

- Sao lại không chứ? Nghìn kiếp cũng nguyện luôn.

Triết Hạn khúc khích cười như nhớ ra gì đó, chu môi lên đòi hôn.

- Thu phụ phí nha.

- Tài xế này với ai cũng thu tiền kiểu này sao?

Triết Hạn bĩu môi giận lẫy, miệng nhỏ phàn nàn.

- Chỉ có khách Vip như anh mới được vậy thôi đó. Không hôn thì thôi.

- A, được rồi. Hôn hôn.

Cung Tuấn kéo cậu tới gần phủ lên cánh môi mềm của đối phương phưởng thức vị ngọt.
Còn ma mãnh chọc cậu ấy.

- Môi hơi khô đó nha.

Triết Hạn nhướn mày, ánh mắt liếc qua sắc lẹm

- Hôm nay anh lại dám chê tôi.

Cung tuấn ân cần kéo cậu vào hôn thêm một cái nữa.

- Về nhà thôi!

- Không! Đến công viên.

- Đến công viên làm gì?

- Đi hẹn hò.

- Vậy còn Tiểu Triết phải làm sao?

- Ô, em quên mất. Đến đón nó trước.

Xe vừa dừng đến nơi kịp lúc thấy cô trò bọn họ dắt tay nhau ra.

- Ba Tuấn Tuấn!!

- Bảo bối nhỏ!!

- Triết Triết rất nhớ ba nha! Ba có mua quà cho Tiểu Triết không đó?

Nhóc con còn vừa hớn hở kêu lớn tên ba nó vậy mà giây sao đã đòi quà rồi.

- Rốt cuộc con nhớ ba hay là nhớ quà của con vậy?

Cung Tuấn chu môi giận dỗi, lấy tay vuốt nhẹ chóp mũi nhỏ có chút hồng vì lạnh của bé con ôm nó vào lòng sưởi ấm. Triết Hạn nãy giờ đứng chống tay lên cửa xe nhìn một màn tương tác ngọt ngào của hai cha con bọn họ.

- Bảo bối nhỏ, hôm nay chúng ta đi chơi nhé.

- Đi chơi? Con thích lắm.

Thằng bé nghe thấy đi chơi hai mắt liền phát sáng lấp lánh. Ôm chặt lấy cổ ba Cung của nó phóng chạy về phía xe ô tô nơi Tiểu Hạn đang đứng đợi. Bắt đầu chuyến đi chơi tối nay.

Chiếc xe dừng bánh tại khu công viên giải trí náo nhiệt. Vì hôm nay là lễ giáng sinh cho nên nơi đây cũng trở nên đông đúc không kém.

- Tiểu Triết, phải nắm chặt tay papa nghe chưa, nếu không là bị lạc đó.

- Dạ.

Trò chơi khởi động đầu tiên. Xe đụng.

- Haha, chúng ta thắng rồi.

Triết Hạn cùng Tiểu Triết vui mừng đập tay nhau một cái.

- Ba Cung tôi nay trả tiền đồ ăn nha.

Tiếp đến là trò chơi phi tiêu vào bóng bay. Một nhà ba người nghiêm túc chống cằm suy xét.

- Bà xã, em thích con nào.

- Em thích con bò mập đằng kia.

- Ba ơi, Tiểu Triết thích máy bay trực thăng.

- Ok! Chốt đơn.

Cung Tuấn xác định tầm ngắm, liếm đôi môi khô khốc một cái quyết tâm ném phi tiêu thẳng về phía trước.

Bụp. Bụp. Bụp.

Ông chủ quầy trò chơi nhỏ không biết bị làm sao chỉ thấy cắn răng nhìn số phần thưởng dần bay màu đi mất. Anh ấy chơi giỏi quá. Mới có mấy lượt đã ôm được hết phần quà của tiệm rồi. Tất nhiên bọn họ chỉ lấy món đồ mà bọn họ đã chọn trước đó còn đâu đem đi chia cho mọi người xung quanh hết.

- Cả nhà, cảm ơn vì sự tham gia góp mặt của các vị trong trò chơi này. Tôi có thể tặng mọi người một bức ảnh kỉ niệm được không?

Triết Hạn hào hứng gật đầu đồng ý. Cậu ấy đứng khoác lấy tay anh, mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ống kính, một tay ôm lấy con gấu bông mà đối phương dành được. Cung Tuấn bế nhóc con trên tay cũng mỉm cười thật rạng rỡ.

- Ảnh của mọi người. Chúc gia đình giáng sinh vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

Triết Hạn ngắm nhìn bức ảnh một hồi thuận tay nhét nó vào mặt sau điện thoại cảm thán.

- Ai mà đẹp trai vậy chứ?

- Em đang khen anh sao? Cũng phải thôi, gen của anh tốt quá mà.

Triết Hạn giả méo mặt đánh nhẹ một cái vào vai anh.

- Anh ảo tưởng quá rồi đó.

Sau khi đi tung hoành khắp cả khu vui chơi bọn họ cuối cùng rẽ qua nhà bố mẹ vợ một chút tiện gặp mặt hỏi thăm bọn họ. Tiểu Triết sau khi ăn no xong chạy ra nghịch ngợm ngồi chơi với ông ngoại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cung Tuấn cùng Triết Hạn đã ra ngoài đi dạo từ lúc nào.

- A! Tuyết lại bắt đầu rơi rồi.

Triết Hạn đưa tay lên hứng từng bông tuyết trắng. Cung Tuấn thấy vậy cũng dịu dàng đưa tay kéo mũ áo lên cho cậu, chỉnh lại khăn quàng một chút như sợ cậu sẽ bị nhiễm lạnh. Trương Triết Hạn híp mắt tận hưởng sự chăm sóc của đối phương.

- Em ước gì mỗi mùa đông đều có thể nắm tay anh đi dạo như này. Một chút cũng không thấy lạnh gì hết.

- Điều ước này không phải quả dễ dàng rồi sao? Anh vẫn đang đi bên cạnh em.

Triết Hạn cúi đầu cười một cái, lục trong túi áo một hộp quà nhỏ. Tay còn lại rút tay anh từ trong túi áo ra đặt lên.

- Tặng anh này.

- Gì đây?

- Quà giáng sinh, là nước hoa. Em thấy mùi này hợp với anh nên mua. Ban đầu còn tính là khi nào về nhà sẽ cho anh bất ngờ một chút. Ai ngờ lúc nãy trên xe anh thính quá nên đành tặng luôn.

- Em nói tôi là cún sao?

- Còn không phải sao?

Cậu ấy híp mắt tinh nghịch đá anh một cái rồi chạy trước. Cung Tuấn không vội, chậm rãi bước theo sau cậu lớn giọng.

- Đừng chạy! Cẩn thận sảy thai.

Đúng như anh dự liệu, cậu ấy thật sự đứng lại ngơ ngác nhìn anh. Cung Tuấn không nhịn được véo má cậu một cái, hôn lên, rồi bỏ đi trước.

- Anh đùa đấy.

- Làm người ta giật mình. Cứ tưởng thật chứ.

- Em có hay không còn không biết sao? Đi về thôi, tuyết rơi dày rồi.

- Đợi em đi cùng với.

Trong đêm đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trắng xoá. Dưới ánh đèn đường cam ấm áp. Hai thân ảnh nhỏ một cao một thấp cứ sát vào nhau bước đi trên đường. Hai tay đan chặt không một khẽ hở. Cậu trai lớn luôn trao cho đối phương cái nhìn ấm áp. Còn cậu bạn nhỏ hơn luôn khiến cho người bên trên phải bật cười. Khung cảnh thật hạnh phúc và ấm áp.

- Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi.

- Anh sinh con thì em đồng ý.

- Bà xã à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro