Nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn hí hửng ngắm nhìn bản thân trong gương. Hôm nay anh vừa mới mua được hai cái khuyên kẹp ở tai liền thích thú mang đi khoe với vị nhà mình.

- Tuấn Tuấn nhìn nè anh đeo lên có phải rất ngầu không??

- Anh được mời đóng "Diên hy công lược" sao??? Tự nhiên lại đeo nhiều vậy??

- Em đang kêu anh tát em đi sao? Lại muốn ăn đòn hả??

- Không có! Anh đeo ngầu lắm, anh có đeo cái xích lên tai cũng đẹp nữa là!!

Nói xong liền chạy ra khỏi vị trí đang ngồi vừa hay tránh được cái đạp từ bà xã nhà mình. Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn theo song cũng không tính toán nữa. Anh tiện tay lấy từ trong túi áo mình ra một cặp nhẫn đôi hình lục giác, mạ vàng sáng bóng. Trên đó còn có đính một viên đá sáng. Đặt lên trên bàn.

- Ui Tiểu Triết, anh định tỏ tình em sao?? Anh phải nói trước chứ, để em còn biết mà chuẩn bị tinh thần.

Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn lôi hộp nhẫn ra trong lòng vui như nở hoa nhưng mồm mép vẫn là không nhịn được trêu chọc anh. Trương Triết Hạn nhanh chóng tự đeo lấy nhẫn trên tay, mắt vẫn không quên liếc người kia cảnh cáo một cái. Tay lại với đến bắt lấy cái tay đang chống hông cười của lão Cung nhà mình đeo lên

- Làm mất hay tháo ra anh đánh chết em.

- Anh chẳng lãng mạn gì hết, vừa mới đeo nhẫn cho em xong đã muốn mưu sát chồng rồi sao? Sau này anh làm quả phu thì đừng có mà hối hận.

Sau đó cười tươi, lại dơ ngón tay lên ngắm nhìn vật phát sáng trên tay mình. Miệng vẫn muốn ăn tát mà thốt lên:

- Aida, Tiểu Hạn của em, làm sao đây em thường không hay đeo trang sức bừa bãi vào ngón vô danh nha, bây giờ anh bắt em đeo cũng phải cho em một lời rõ ràng đi.

Đúng vậy, bình thường Cung Tuấn không đeo gì ở tay hết. Cậu ấy cảm thấy rất vướng víu. Chỉ có lúc đi quay cậu mới đeo trang sức thôi nhưng đó là đạo cụ. Cung Tuấn không muốn lấy tín vật giữa hai người ra đề giải thích rằng đây là đạo cụ đâu. Trương Triết Hạn đương nhiên biết điều này nhưng anh ấy vẫn quyết định tặng. Anh muốn công khai cho tất cả mọi người biết anh và cậu là một cặp. Trước đây Cung Tuấn cũng từng nói rằng khi nào thích hợp cậu ấy sẽ ngầm công khai. Nhưng Triết Hạn không muốn đợi nữa, suy nghĩ một hồi lâu anh mới lên tiếng.

- Nếu em không đeo anh sẽ mách với dì Cung rằng em làm anh khóc, là em bắt nạt anh.

Cung Tuấn cả khinh, anh đang uy hiếp sao? Lại lôi mẹ cậu vào!!

- Anh là đang uy hiếp em??

Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm của cậu liền bật cười. Sau đó chỉnh lại cảm xúc một chút. Hít một hơi sâu để bớt đi sự hồi hộp, nghiêm túc nói.

- Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được nhau, hơn nữa tình cảm này lại vô cùng mỏng manh.
Anh không muốn bỏ lỡ những giây phút bên cạnh em, muốn có một cái gì đó gắn liền với tình cảm của chúng ta. Vì vậy, cặp nhẫn này chính là tình yêu, sự tin tưởng của anh gửi gắm vào đó. Nó là sự kết nối, là tín vật giữa chúng ta. Sau này, anh nhất định sẽ cố gắng mua cho em một chiếc nhẫn khác nhiều đá hơn, như vậy có được không?? Bây giờ em chịu thiệt đeo chiếc nhẫn này. Sau này anh sẽ bù đắp cho em. Tặng em một chiếc nhẫn đính đá thật to được không?

Lời nói mang ý tứ dỗ dành lại rất thành thật. Anh nói rồi đặt một nụ hôn lên ngón tay vừa được đeo nhẫn của Cung Tuấn làm cho trái tim yếu mềm của người đang nghe theo ngữ điệu anh nói mà tan chảy ra rồi.

Cảm giác như cậu ấy vừa bị cướp mất kịch bản của nam chính ý nhỉ. Ngay chính khoảnh khắc anh ấy thổ lộ lòng mình, cậu đã tự giác nhắc nhở bản thân sẽ vì người con trai trước mặt này mà hết mình phấn đấu. Sau này chắc chắn sẽ tặng anh một chiếc nhẫn khác đẹp hơn. Tại nơi lãng mạn nhất trên thế giới tự mình trao nó vào tay anh.

Cung Tuấn ôm vị nhà mình vào lòng vô cùng hài lòng với lời bày tỏ đi. Vợ nhỏ nhà cậu bình thường hay xù lông như vậy nhưng hễ nhắc đến chuyện tình cảm là lại nghiêm túc lạ thường.

- Được rồi, vậy khi nào ở bên anh em sẽ đeo nhẫn...

- Ở bên anh em mới đeo nhẫn?? Vậy lúc ở với đứa khác là đeo nhẫn khác đúng không??

Đấy chưa nghiêm túc được bao lâu đã lại hung dữ rồi, cắt ngang câu nói của cậu.

- Nói vớ vẩn! Em có mỗi anh thôi. Lúc đi làm sẽ đeo nó vào dây chuyền làm vòng cổ, anh cũng đâu thể để cho mọi người biết chúng ta đeo nhẫn đôi đúng ko?? Như vậy anh đồng ý chưa??

- Hmmm, tạm chấp nhận đi.

Từ đó về sau chúng ta luôn thấy trên ngón tay vô danh của Trương Triêt Hạn là chiếc nhẫn hình lục giác. Còn Cung Tuấn thì vẫn như mọi khi chẳng bao giờ đeo trang sức trên tay cả, bởi vì cậu đeo nó trên cổ mà. Nhưng mà nhiều lúc cậu ấy cũng đã công khai nó ra rồi. Như là lúc hai người họ tập duyệt concert nè, cậu ấy cũng đeo nó ở ngón nhẫn đó.

- Em quyết định công khai rồi sao?

- Ai nói với anh vậy?

- Thì lúc duyệt concert đó. Em lấy ra đeo còn gì vậy có nghĩa là đã ngầm công khai rồi đúng không?

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ với hành động lần này. Rõ ràng trước đây còn kiên quyết không muốn công khai với mọi người vậy mà hôm nay là buổi duyệt concert ấy lại đeo trên tay.

- Em thấy tay trống trải quá nên đeo đại đó. Với cả đã hứa với anh khi nào bên anh sẽ đeo nó rồi còn gì. Em đâu thể thất hứa với bà xã đại nhân được chứ?

Triết Hạn nghe vậy bao nhiêu vui sướng trong lòng đều bay sạch. Anh ủ rũ bước xa chỗ Cung Tuấn phụng phịu ngồi xuống. Chỉ vì hứa với anh thôi sao?

- Giận rồi sao?

Triết Hạn không thèm đáp. Cung Tuấn ôn hoà bước về phía anh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay vòng qua ôm chặt lấy, tựa đàu lên vai anh cảm nhận hương thơm.

- Tránh ra, không cho ôm.

- Aizz. Hạn Hạn đại nhân dễ nổi nóng như vậy. Tiểu nhân chỉ nói đùa thôi mà. Mong ngài rộng lượng tha lỗi.

Cung Tuấn thấy anh giận lẫy cũng không vội, dùng lời nói ân cần nhất dỗ dành anh. Âm điêu còn có chút trêu chọc. Nhưng mà đối phương vẫn chưa có cười. Cậu ấy hết cách rồi. Thở nhẹ ra một hơi nói ra lời mà người trong lòng muốn nghe nhất.

- Chúng ta công khai đi.

- Em nói thật sao?

- Ừ. Bà xã của em chịu thiệt thòi nhiều rồi. Lần này đâu thể để anh chịu uỷ khuất thêm nữa chứ.

Cậu ấy nói dứt lời liền thả một dấu hôn lên cổ anh âu yếm. Vòng tay cũng siết chặt hơn một vòng.

- Ưm! Đừng để lại dấu ở đó.

- Không phải nói muốn công khai sao! Hôn chết anh!

- A! Hâh, nhột quá đi mất.

Còn phải nói sao, Trương Triết Hạn chính là vô cùng hài lòng với lời nói ngọt ngào của Cung lão sư nhà mình nha.

Quả thật Cung Tuấn đêm hoà nhạc ngày hôm đó trước ánh mắt ngưỡng mộ của hàng ngàn người. Dưới ánh đèn sân khấu lung linh toả sáng, cậu ấy bất chấp ôm chặt lấy anh cùng anh nói lời hẹn ước tương lai.

" Mùa xuân mày có thể quen được mọi người chính là kỉ niệm khó quên nhất trong đời."

" Anh mãi mãi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro