Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã chia tay rồi, được nửa năm. Bởi vì có phóng viên đã chụp được ảnh bọn họ hẹn hò rồi gửi đến công ty. Hai người đương nhiên bị bắt chia tay, công ty còn phải bỏ ra một khoản không nhỏ để hối lộ cho tên phóng viên đó nữa.

Sau đó vì để làm dịu tin đồn cậu nhanh chóng hẹn hò với một tiểu hoa đán có tiếng. Còn anh thì không tìm mối quan hệ nào nữa. Nghe báo chí đồn thì hai người đã gặp gia đình hai bên để chọn ngày kết hôn rồi. Anh cũng được mời đến đám cưới của cậu. Lúc anh nhận được thiệp mời, con tim anh chết lặng, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cảm giác như hôm đó là ngày tận thế vậy. Ngày ấy Cung Tuấn có gọi điện đến.

- Anh nhận được rồi chứ?

- Ừ.

Đầu dây bên kia trầm ngâm không nói. Anh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Hai người họ trầm ngâm một lúc cậu ấy mới lên tiếng.

- Nếu anh muốn em huỷ bỏ hôn lễ...

- Anh sẽ đến!

Hôm nay, là ngày cậu đám cưới. Vì là nhân vật có tầm ảnh hưởng, vậy nên khách mời đều là những người vô cùng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Chọn cho mình một bộ vest đen đơn giản với mái tóc đen được vuốt dấu phẩy, đến dự đám cưới cậu cùng đoàn phim Sơn Hà Lệnh năm nào.

Cô dâu được ba dắt vào lễ đường, dáng người thanh mảnh, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy như một nàng công chúa, vui mừng đến phát khóc trong ngày trọng đại của mình. Mọi người xung quanh thì hô hào chúc phúc. Phải, nàng công chúa ấy đã tìm được chàng kỵ sỹ của cuộc đời mình rồi, chàng kỵ sỹ ấy vô cùng tiêu soái, đứng trên bục nở nụ cười nhẹ chào đón cô dâu của mình. Cậu không khóc, cũng có vẻ không vui lắm. Đúng là diễn viên lưu lượng, vẻ mặt điềm đạm vậy nhưng chẳng ai nhận ra biểu cảm kỳ lạ của chú rể. Hai người cùng nhau thề nguyện, trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn, nhẹ thôi nhưng cũng khiến người tham dự ghen tỵ, ghen tỵ với chuyện tình mà cậu đã viết lên như tiểu thuyết cùng cô dâu xinh đẹp động lòng người. Nghe nói bọn họ trước đó đã gặp nhau sau một vụ va chạm trên đường sau đó nhờ đóng chung một bộ phim mới chính thức thành đôi. Khỏi nói fan của bộ phim đó đã vỡ oà như nào khi hai người bọn họ kết hôn. Các nhà đài cũng chiếu lại bộ phim để chúc mừng cho hai người.

Anh ngồi dưới hàng ghế khách mời, trong lòng không khỏi dấy lên sự chua xót, ánh mắt đã phủ một tầng sương mỏng từ lúc nào. Anh đã vẽ ra thật nhiều viễn cảnh đẹp cho kết cục của bọn họ. Thật tiếc. Kết cục đó lại không có anh.

Nếu như hai người bọn họ không phải là người nổi tiếng thì liệu bây giờ đứng cạnh cậu không phải là cô gái kia mà là anh rồi không. Lời chúc phúc ấy sẽ dành cho hai người bọn họ, nụ hôn của cậu cũng sẽ là dành cho anh phải không?

Đến khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau bước vào bữa tiệc. Không khí vui vẻ hào hứng bao trùm lên không gian nơi đây. Khách mời cùng nhau uống rượu, cùng nhau khiêu vũ, làm quen. Cô dâu cũng bận tâm sự với mấy người bạn về việc chia tay cuộc sống độc thân. Lúc này Cung Tuấn mới có cơ hội chạy đến chỗ anh trò chuyện.

- Đồ ăn hợp khẩu vị của anh chứ??

- Giữa chúng ta em còn phải nói chuyện khách sáo như vậy sao??

Nghe Triết Hạn nói vậy, Cung Tuấn ngay lập tức rũ bỏ đi vẻ ngoài lịch sự khi nãy, trên gương mặt không còn chút nét tươi vui nào, đúng là chỉ khi ở bên anh cậu mới thật sự là chính mình.

- Đúng vậy ha, nhưng có điều anh chưa biết, hôm nay là ngày em buồn nhất!

Cung Tuấn vẫn giữ nét mặt mất mát xen lẫn đau thương hướng về phía anh.

- Em nói gì vậy, hôm nay là ngày cưới của em đó, nói như vậy không sợ cô dâu buồn sao??

- Anh biết lí do mà.

Nụ cười trên mặt Trương Triết Hạn dần tắt. Biểu cảm của anh cũng không khá hơn cậu là bao.

Trương Triết Hạn làm sao không biết, hai người họ đều là diễn viên, đều yêu thích con đường trải đầy gai ấy, chỉ là không ngờ rằng ngay cả trong cuộc sống của họ, họ cũng phải diễn. Chỉ là không ngờ rằng bộ phim này quá ngược tâm, cũng chẳng hề có cái kết nào cho bọn họ nữa rồi. Một lần nữa trấn an bản thân không được khóc, quay qua nhìn đối phương thật lòng cất tiếng.

- Hôm nay cảm ơn em đã mời anh đến, cho anh được thấy bộ dạng của người con trai mà anh từng yêu thương, một lễ đường mà anh luôn mơ tới. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi, em hãy quên đi. Còn nữa sau này phải sống thật hạnh phúc, cô ấy là một cái tốt. Như lời hứa trước đây, dù em có như nào, anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em.

- Anh cảm thấy em có thể sống hạnh phúc được sao??

Cung Tuấn vẫn cứng đầu, cậu ấy một từ cũng không lọt qua tai.

Anh không đáp. Sau đó liền dứt khoát quay người rời đi để cậu không nhận ra những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của anh, cũng để anh không nhìn thấy biểu cảm đau lòng của cậu. Nếu không anh sẽ không nhịn được mà cướp chú rể đi mất. Nhưng có điều anh không biết, Cung Tuấn khóc rồi, nhưng không phải vì cô dâu của cậu mà là vì anh - một vị tiền bối, cũng là một người mà cậu đã giấu kín ở tận tâm can mình, mãi mãi không thể quên.

Anh rời đi, cậu cũng quay trở lại bữa tiệc: Em về hạnh phúc mới, anh về tình dở dang. Dù không nói thành lời, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rằng.

Một đời rất dài. Khi anh bỏ lỡ người mình muốn gả nhất, liền trở nên ngày càng kén chọn. Khi một người con trai bỏ lỡ người anh ta muốn cưới nhất, liền trở nên càng tùy ý. Kén chọn bởi vì ai cũng không bằng cậu. Tùy ý bởi vì sao? Là bởi vì đằng nào người đó cũng không phải anh.

Vậy nên đám cưới mới diễn ra nhanh đến vậy. Chúng ta đều hiểu mà.

"Cung Tuấn, cảm ơn em đã mời anh đến đám cưới của em, để anh biết được tình yêu của em là như thế nào. Chứng kiến em từng bước tiến vào lễ đường mà người sánh bước bên em chẳng phải anh. Em biết không, anh đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ bản thân không bỏ về giữa chừng, anh làm được rồi." Chúng ta hãy gặp nhau ở một cuộc đời khác nhé, một cuộc đời không có ngăn cấm, không có đau lòng. Chỉ có chúng ta và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro