Tiểu Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba Cung ơiii, Tiếu Dã về rồi nè!!!

Cung Tiểu Dã được Trương Triết Hạn dắt tay vào đến cửa, miệng nhỏ đã lớn tiếng gọi ba nhỏ của mình.

Cung Tuấn đang ở trong bếp nghĩ xem tối ăn gì, nghe thấy tiếng gọi cũng mau chóng chạy ra đón hai người, Tiểu Dã đang dang rộng hai tay để chào đón cái ôm ấm áp nhất của ba nhỏ cho mình. Nhưng không, tất cả những gì con bé nhận được là tình yêu của không khí. Ba nhỏ của nó còn đang bận ôm ba lớn vào lòng, hôn má đủ kiểu. Trẻ con còn đang ở đây nha.

Giả mặt giận dỗi liền hậm hực bước lên ghế sofa ngồi. Tiểu Dã quen rồi mà.

Hai người kia sau một màn tình cảm mới nhớ ra con gái nhỏ của mình. Chạy đến ôm bé con vào lòng mình, Cung Tuấn khẽ hỏi:

- Hôm nay hai ba con muốn ăn gì nào???

Đúng là trẻ con, không dỗi được lâu, nghe thấy đồ ăn liền hào hứng đề xuất:

- Con muốn ăn sandwich với gà rán a~~

- Anh muốn ăn canh gà nấu nấm với mì trộn nha~

Nhìn ánh mắt của hai người họ long lanh, phát sáng khi nghĩ đến đồ ăn làm cho Cung Tuấn không khỏi ngơ ra, trong đầu thầm cảm thán "hai ba con đáng yêu quá đi".

Sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiểu Dã, đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ đâu, vậy nên chúng ta ăn canh gà nấu nấm với mì nha.

"Ba lúc nào cũng nghe ba lớn như vậy rồi thì từ đầu còn hỏi con làm gì??", Cung Tiểu Dã bĩu môi, ngay lúc này cảm thấy mình như là sự cố của hai người bọn họ nha. "Bảo bối tổn thương, bảo bối không nói, bảo bối muốn có em để chia sẻ sự tổn thương này nha".

Sau khi ăn xong bữa cơm tối, papa Hạn đã nhảy tót ra ngoài xem phim rồi ngủ gật lúc nào không biết, chắc công việc bận rộn quá, liền được ba Cung âu yếm bế vào phòng ngủ rồi. Hình như hai người quên cái gì rồi nha. Tiểu Dã vẫn còn trong nhà mà, hơn nữa còn đang chăm chỉ học bài đây nè, sao không ai quan tâm đến con hết vậy.

Oán thán là như vậy nhưng rất nhanh một lúc sau Tiểu Dã lại thấy ba nhỏ trên tay cầm cốc sữa nóng mang vào phòng cho Tiểu Dã, hơn nữa còn cùng em ngồi học. Đến khi cô bé hòan thành xong bài tập thì cũng đã là 10h mất rồi.

- Ba Cung kể chuyện cho con nghe đi.

- Được, ba dỗ con ngủ nha.

Cung Tuấn cứ ngồi trên giường kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác từ câu chuyện về chú vịt con xấu hổ đến cậu chuyện dê cà sói. Tới khi Tiểu Dã chìm vào giấc ngủ, mới sửa lại chăn cho cô bé rồi trở về phòng ngủ của mình.

- Tiểu Dã ngủ rồi sao?

- Em làm anh tỉnh giấc sao?

- Không phải, là do anh khát nước nên mới tỉnh dậy.

Triết Hạn dang tay gọi Cung Tuấn đến bên mình nằm xuống. Cậu ấy tất nhiên rất nhiệt tình mà tiến đến, vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc trên người anh.

- A, haha, cún con, nhột quá đi mất.

- Lão bà, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi.

- Em chăm nổi không?

Triết Hạn nhếch một bên mày. Khuôn mặt hoài nghi nhìn Cung Tuấn.

- Anh đang lo lắng cho em sao?

Cung Tuấn cũng chẳng vừa, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia hỏi ngược lại anh khiến Triết Hạn bật cười. Sau đó anh cũng trở nên nghiêm túc hơn.

- Tại sao lại không chứ? Một mình Tiểu Dã em chăm đã đủ mệt rồi, còn việc nhà với việc trên công ty thì phải làm sao đây. Hơn nữa bình thường nhóc con đó đã luôn giành ba nhỏ của nó với anh. Bây giờ nó mới đi học chưa hiểu chuyện, nhỡ lại ghét bỏ em nó thì phải làm sao?

Cung Tuấn trầm ngâm một hồi, thấy lời anh nói có lý bèn gật gù đồng ý.

- Phải ha! Vậy đợi nhóc con đó lớn hơn một chút chúng ta sinh cho nó một đệ đệ được không?

Lời vừa dứt cậu ấy liền hướng đến cái môi hồng nhuận đặt một nụ hôn sâu. Trương Triết Hạn không trả lời, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy thay lời đồng ý.

Tiểu Dã của bọn họ tuy còn bé nhưng lúc nào cũng ghen tị với papa Hạn của nó, được ba Cung yêu thương nên quên mất nó, nhưng kỳ thực cô bé hiểu ba Cung cũng rất quan tâm mình nha. Tại vì lúc sinh Tiểu Dã, mất nhiều thời gian hơn dự tính. Ba lớn khó sinh, mất sức rất nhiều, hơn nữa lại còn là lần đầu sinh con, khỏi nói ba nhỏ ở bên ngoài đợi đã sợ hãi như thế nào. Cũng may Tiểu Dã sinh ra vô cùng khoẻ mạnh, Triết Hạn cũng kiệt sức ngất đi. Cho nên lúc ra viện, ba nhỏ càng chăm sóc ba lớn cẩn thận hơn, không để ba lớn chịu bất cứ tổn thương gì. Còn với Tiểu Dã tất nhiên cũng phải yêu thương cô bé rồi, nhóc con đó kết tinh tình yêu của hai người mà, chỉ là ít hơn Hạn Hạn một chút thôi. Ai bảo lúc sinh, con bé làm khổ Tiểu Hạn của anh chứ, ba Cung vẫn ghim con nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro