Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ TUỔI THANH XUÂN

[ Huỳnh Lập ( xưng tôi) x Hồng Tú ( cậu) ]

Người ta thường nói tình yêu đẹp nhất là tình yêu thanh xuân...

" - Năm ấy cậu chuyển nhà đến khu tôi sống, cậu 13 và tôi cũng 13.
- Tôi và cậu bắt chuyện với nhau rồi dần thân thiết như anh em ruột thịt, cùng nhau đi học rồi cùng nhau trốn, đi net cũng có nhau, lúc đó tôi và cậu đã 14.
- Lên lớp 9 tôi cũng cậu quyết tâm học tập để thi đậu trường tốt, sớm tối có nhau có tiến cùng tiến có lùi cùng lùi khi ấy tôi và cậu đã 15.
- Đến khi có kết quả thì cậu là thủ khoa còn tôi á khoa, tôi vì rất vui mà vô ý nhảy cẩn lên người cậu khi đó tim tôi đập nhanh mặt tôi nóng bừng, khi đó đã 16.
- Rồi khi cuối năm học cậu bỗng tỏ tình tôi, tôi có chút khó xử nhưng đến cuối cùng vẫn đồng ý, tôi cùng cậu chính thức hẹn hò, hai ta vẫn 16.
- Đầu năm học mới cậu bỗng phát sốt tôi đến chăm sóc cậu, đột nhiên cậu ôm tôi vào lòng mà khóc, tôi cũng khóc theo. Khi đó tôi 17 cậu cũng 17.
- Sau đó lúc chọn hướng thi đại học tôi và cậu cãi nhau về chuyện trường thi, tôi và cậu vẫn 17.
- Giữa năm học cậu lại phát bệnh lúc này không phải cậu ôm tôi mà là tôi ôm cậu khóc. Cậu 17 và tôi cũng thế.
- Cuối năm ấy mưa rất to, tôi một lần nữa khóc rống kêu tên cậu giữa trời nhưng cậu lại đi đâu mất, tôi và cậu đang sắp sang 18.
- Một năm đó trôi qua chúng ta chính thức yêu nhau được hai năm, tôi từ á khoa được lên làm thủ khoa của khối nhưng vẫn không thấy tên cậu kề bên mà thay vào đó là cái tên xa lạ, và tôi bị chứng mất ngủ. Khi đó tôi 18 và cậu 17.
- Tôi dùng hết sức phấn đấu thi đậu vào trường cậu mong muốn, chứng mất ngủ của tôi lại kéo dài không dứt. Tôi đã 19 rồi còn cậu vẫn cứ 17
- Tôi đi học được rất nhiều bạn nữ để ý, có một bạn tỏ tình tôi nhưng tôi từ chối vì tôi đã có cậu, tôi đã học đến năm ba đại học rồi, tôi đã 20 cậu thì 17, tôi lớn rồi.
- Ngày tổng kết ra trường tôi cảm thấy đầu óc choáng váng và chứng mất ngủ ngày một trầm trọng, tôi lại khóc vì nhớ cậu, tôi đã sắp 21 còn cậu vẫn cứ 17 mãi.
- Tôi cảm thấy sức khỏe không còn ổn nữa, tôi thường mất ngủ hoặc là ngủ nhưng đều mơ về cậu, tôi đau khổ và khó chịu. Tôi không còn nhớ mình là ai nhưng tôi nhớ cậu mãi mãi là người yêu của tôi 17 tuổi.
- Tôi mua thật nhiều thuốc ngủ để uống nhưng nó không có tác dụng, có lẽ bị lờn thuốc rồi, đêm ấy tôi khóc thật nhiều vì nhớ đến cậu. Tôi đi đến bồn tắm trầm mình trong đó một lúc rồi dùng con dao cứa lên cổ tay mình. Tôi đổ rất nhiều máu nhưng không đủ để theo cậu. Cậu 17 và tôi thì chắc 22.
- Tôi quyết định nhảy lầu, tôi định chọn một căn chung cư cao ốc và nhảy xuống, chắc chắn tôi sẽ đuổi kịp cậu. Lúc ấy tôi 22 và cậu 17."
Thời gian là thứ gì đó tuy vô hình nhưng lại làm cho con người ta có những kí ức đau buồn hay hạnh phúc. Bạn có thể cảm thấy thời gian trôi rất nhanh vì bạn đang đắm chìm vào thế giới bận rộn một cách vô thức vì nó không làm bạn đau khổ. Nhưng thời gian sẽ trôi qua rất lâu nếu như bạn bị đau đớn xâm chiếm, nó vật vã và khốn khổ. Lập đã yêu Tú và Tú cũng yêu Lập nhưng cái giá của tình yêu nồng nhiệt ấy là sự đau khổ khi thiếu mất một người. Chẳng có thứ gì là trọn vẹn cả. Những danh từ yêu thương vô nghĩa chỉ làm cho con người ta đau khổ. Nếu như Lập không quá si tình không quá yêu Tú thì có lẽ cuộc sống cậu sẽ tốt hơn chứ không phải là nhẫn nhịn nỗi đau gần 5,6 năm trời để rồi dẫn đến cái kết đau đớn ấy. Bạn hiểu ý tôi không? Bạn hãy nhớ rằng tình yêu là một danh từ để nói về tình cảm của con người bạn càng yêu thì càng đau! Nó sẽ như sợi dây xích trói bạn lại đến khi bạn chết, cái chết ấy nó không chết ngay lập tức mà là chết dần chết mòn từ trong tâm. Với Lập tôi thấy rằng việc lựa chọn đi theo Tú lại là một quyết định vừa sáng suốt lại vừa sai trái. Bởi cậu còn gia đình cơ mà, cậu chết đi rồi ba mẹ cậu thì sao? Ai sẽ chăm lo đây? Nhưng nếu cậu sống tiếp với thân xác khô cằn này thì chả khác gì cái xác thôi thì cứ đi theo anh, giải thoát cho bản thân mình khỏi sự vật vã ấy, khỏi sự khốn khổ cùng cực ấy...

( Mình hơi lên cơn khùng khùng nên viết cho vui thôi à hí hí, à mà có gì sai xót mong mấy bạn góp ý nha, iu iu ❤❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro