Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẠT NẮNG

Người ta thường nói ngày mà mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Ấy vậy mà ngày anh rời xa em bầu trời kia lại vô cùng trong xanh và đầy nắng. Một cái nắng ôi bức và gay gắt như thể đang thiêu đốt trái tim em, thiếu đốt cõi lòng đầy đau khổ này.
Chúng ta bên nhau đã hơn bảy năm rồi anh nhỉ. Những ngày tháng bên nhau em cảm thấy hạnh phúc lắm. Em vốn dĩ là một con người lập dị không ai chơi cùng, bị tất cả mọi người xung quanh cô lập. Còn anh là một chàng trai tốt bụng vui tính được tất cả mọi người đón chào, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Quả thật ngay lúc đầu em đã không xứng với anh, chua chát thật.

Em còn nhớ cái lần đầu tiên ta gặp nhau là một buổi đi cắm trại của trường. Em trong lúc tham gia nhiệm vụ được phân công thì bị lạc trong rừng, trời mưa như trút nước, tối mịt và em bị gãy chân. Em sợ bóng tối lắm, xung quanh em lúc ấy vừa ướt vừa tối đôi chân thì đau đến tê tái. Lúc ấy em nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải chết rét ở đây vì làm gì có ai nhớ đến mình. Nhưng bỗng có một ánh sáng chói lóa chiếu đến em và hình bóng anh xuất hiện ngay sau đó. Anh biết không lúc thấy anh em như thể được hồi sinh trở lại. Giống như một chiếc lá héo mòn trên một cành cây sắp chết lại được tưới một dòng nước mát lạnh và rồi nó được tái sinh.

- Lập đúng không em? Anh tìm thấy em rồi!

Anh cất lên tiếng nói ấm áp trầm khàn đầy nam tính như thể đang xoa dịu cho cõi lòng đầy tuyệt vọng của em. Rồi anh bước đến cõng em trên lưng, bước đi từng bước vững vàng trên cái nền đất đầy đá và trơn trượt đưa em về trạm xá.

Có lẽ từ đêm hôm ấy em đã thích anh...

Sau đó có lẽ do duyên phận cũng có thể là do em cố tình gặp được anh. Tần suất chúng ta gặp nhau rất nhiều, anh bắt chuyện đến em, quan tâm đến em, kéo em ra khỏi thế giới của sự cô độc.

Khoảng thời gian ấy với em đều là vui vẻ hạnh phúc.
Rồi đến một ngày em nhìn thấy anh đang trò chuyện rất thân mật với một bạn nữ, chứng kiến cảnh ấy em như chết lặng. Và từ đó em nhận ra mình đã yêu anh.
Em cố tìm mọi cách để giữ anh bên cạnh, tách anh ra khỏi mọi cô gái. Mặc dù điều đó khiến cho người ta nhìn em với ánh mắt đầy sự chế giễu và ghét bỏ nhưng em còn có thể làm được cái gì bây giờ. Em cũng chẳng có tư cách gì tỏ ra ghen tuông  với ai.

Một thời gian sau trong lần anh tụ tập ăn uống với bạn mà anh bị chuốc say bí tỉ. Em đến đón anh về nhà và đêm đó anh đã...
Rồi cũng từ cái đêm định mệnh ấy anh bày tỏ rằng anh cũng thích em, em vui lắm. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu lại mình cơ chứ.
Và cứ thế ta bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm những chuyện mà những cặp đôi thường hay làm. Khoản thời gian ấy em hạnh phúc lắm!
Và chuyện gì đến cũng phải đến gia đình anh biết chúng ta bên nhau. Họ đã tìm đến em quăng vào người em một số tiền rất lớn buộc em phải rời xa anh. Nhưng tình cảm của em tiền có thể đổi lấy hay sao? Tiền? Chỉ với Tiền? Không em đã từ chối và trả lại cho ba mẹ anh số tiền đó. Và kết quả em bị một đám người to con chặn đánh một trận suýt thì không còn thấy được anh. May mắn thay anh vẫn ổn, nhưng mà sao anh lạ quá. Sao anh lại lạnh nhạt với em rồi, chẳng phải ta đang đấu tranh cho tình yêu của mình sao?

- Lập à, chúng ta chia tay đi!

Một câu nói đầy lạnh lùng cất lên từ anh, khoảnh khắc ấy cả thế giới xung quanh em như chết lặng. Làm sao có thể chứ, nước mắt em cứ không ngừng rơi trên gương mặt đầy vết bầm và máu khô.

- Không, tại sao?

Tại sao anh lại đột ngột nói lời chia tay trong khi chúng ta đang hạnh phúc cơ chứ?

Em bước đến nắm chặt lấy tay anh như một tên ăn mày đang sắp chết đói đầy hèn mọn và thảm hại chỉ vì mong đó là lời nói đùa.

- Chẳng vì sao cả, chia tay thôi anh đi lấy vợ rồi.

Anh bảo "anh đi lấy vợ rồi" một câu nói nghe nhẹ nhàng làm sao, anh đi lấy vợ cơ đấy.

- Anh Tú à, anh đừng đùa nữa có được không, xin anh...

Em đã quỳ xuống nắm lấy chân anh nhìn anh như một con chó bị chủ nhân ruồng bỏ, đủ thảm.
Nhưng mà anh dùng chân hất tay em ra quay lưng đi một cách dứt khoát.

Vậy là đã hết rồi, hết thật rồi.

Tình yêu của em, bảy năm hạnh phúc của em vì định kiến mà phải tan thành gió bay vào hư không. Xem nó có chua chát không chứ.

Ngày anh nắm tay cô dâu lên xe hoa từng ánh nắng ấm áp rơi trên đôi tay đang đeo nhẫn cưới làm cho nó trở nên thật lấp lánh và mỹ lệ. Em chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn tự nghĩ đó là mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

- Anh Tú hạnh phúc nha...

Em đứng một góc nói một mình và cô độc bước đi trở về với căn nhà nhỏ của hai ta - nơi chứa đựng kỉ niệm hạnh phúc.
Em móc từ túi ra một lọ thuốc ngủ cùng với một con dao gọt trái cây mới. Em uống hết nó và.... Tạm biệt anh nhé. Em yêu anh.

Lập dùng con dao cắt thật mạnh vào tay mình bỏ vào bồn nước, máu rơi lã chã loang ra khắp bồn nước tạo nên một màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Và ánh nắng chói chang ấy tựa như đọng lại thành hạt phủ đầy cơ thể đầy vết thương không thể nào lành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro