[12.3] 1001 Cách yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vi Vi nhận được điện thoại của Lục Dịch, cô nàng vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Đến lúc Lục Dịch nói xong vấn đề tắt máy rồi Vi Vi mới nghiền ngẫm xong chuyện anh trai vừa nói, cô nàng bật người dậy khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Vi Vi có gọi lại, nhưng có vẻ anh trai đang làm việc không hề nghe máy, cô nàng bán tính bán nghi cũng nhanh chóng lấy từ trong tủ quần áo ra một bồ đồ mới. Vi Vi xuống nhà thì trong nhà sớm đã không còn ai, chỉ còn một vài người làm. Cô nàng vào trong nhà xe muốn lấy xe lái đi, vừa hay nhìn thấy xe của Kim Hạ đang nằm trong đó, cô thắc mắc hỏi qua người giúp việc thì lại nhận được câu trả lời bất ngờ hơn.

"Là cậu lớn gọi người mang về."

"Anh Dịch? Gì chứ, sao hai người đó biết nhau chứ."

Vi Vi mang theo một bụng tò mò, lúc lên đến nhà Lục Dịch thì còn cả kinh hơn. Vẫn như bình thường người mở cửa là Lục Dịch, cô nàng muốn vào nhà, nhưng mà anh trai cứ mãi đứng chắn ở cửa.

"Anh sao lại không cho em vào?"

"Để hôm khác đi." Lục Dịch có chút mất tự nhiên, con mèo nào đó giờ còn ăn mặc không chỉnh tề đang ở phòng khách, nếu để Vi Vi vào quả thật có chút không tiện.

"Em đói lắm, vào nhà anh ăn chút gì đã." Vi Vi mặc cho anh ngăn cản vẫn quyết muốn vào trong.

"Không được..." Lục Dịch dùng tay chặn lại, lại vô tình khiến Vi Vi nhìn thấy vết thương ở cổ, hệt như vết bị cào.

"Cổ anh? Lục Dịch, anh giấu em chuyện gì? Đêm qua anh mang ai về nhà phải không?" Lần này tình thế thay đổi, Vi Vi vào thế tra khảo, Lục Dịch ngược lại càng lúc càng mất tự nhiên.

Quả thật mèo nhỏ meo meo rất đúng lúc, Kim Hạ thấy anh cứ mãi đứng ở cửa chỉ đơn giản tò mò đi tới kêu anh một tiếng, kết quả anh vừa quay đầu Vi Vi đã chui hẳn vào trong nhà. Này thì hết đường chối cãi.

"Hai người..?" Vi Vi đưa tay chỉ chỉ

Kim Hạ cũng ngơ một lúc mới thốt ra được một câu gọi tên Lục Vi. Lục Dịch đỡ trán, thật là rắc rối càng lúc càng lúc càng rối mà.

"Hiểu lầm thôi." Lục Dịch bước đến định giải thích, ai dè con mèo nhỏ chặn miệng anh lại.

"Không có, chúng tớ đang yêu nhau." Kim Hạ ôm lấy cánh tay anh, cố ý nói lớn chặn lại lời anh.

"Đây là đàn anh khóa trên mà cậu nói?" Vi Vi tròn mắt

Kim Hạ gật gật đầu.

"Trùng hợp ghê đây là anh trai tớ." Vi Vi cười

Một câu trùng hợp ghê này lại khiến Lục Dịch muốn đuổi người, nhưng hiện tại tình thế bất lợi nghiêng về Lục Dịch, bình thường mỗi một con mèo nào đó thôi anh còn chật vật biết bao nhiêu, bây giờ thêm một tiểu yêu tinh nữa, thôi thì lần này hết đường chạy rồi.

"Hai người đã đến mức này rồi, chuẩn bị cưới thôi."

Cả Lục Dịch và Kim Hạ cùng nhau sặc, Vi Vi ơi là Vi Vi, vội cái gì chứ. Kim Hạ buồn cười nhìn biểu cảm của Lục Dịch, cô cũng biết nếu làm quá anh nhất định sẽ nổi nóng với cô, tới lúc đó thì hết đường luôn.

"Không cần vội, tớ không thích."

"Là không thích anh trai tớ ư?"

"Không có, đây là chuyện quan trọng, không thể nói cưới là cưới được."

Vi Vi gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, xong bữa cơm cũng nhanh chóng quay về, dù gì thì không thể ở lại cản trở người ta được. Không nghĩ đến bản thân lại tự gài chính mình vào thế khó, Lục Dịch như muốn phát điên, nhìn dáng vẻ cô diễn kịch mà càng nổi điên.

"Cô cứ thích day dưa vậy à?"

"Em chỉ day dưa với mình anh."

"Cô về nhà của mình đi."

"Không, anh ở đâu em ở đó."

Kim Hạ chẳng biết từ khi nào chính xác biến mình thành keo 502, chỉ cần là Lục Dịch thì luôn luôn dính bên người, không rời một giây phút nào.

"Lục Dịch, em rõ ràng tốt như thế sao anh lại cứ từ chối?"

"Vì tôi không thích cô."

"Nhưng em thích anh, em thích anh rất nhiều năm rồi. Ngay từ lần đầu gặp anh em đã thích anh, chỉ có anh mắt để quá cao, chưa từng nhìn đến em."

Kim Hạ là tiểu thư tính tình cao ngạo, lần đầu tiên trong đời quên hết mặt mũi mà nói ra mấy lời này. Lục Dịch đang tức giận đương nhiên không nghĩ đến lòng tự trọng cao như núi của ai đó, trực tiếp hắt tay đuổi người.

"Đó là chuyện của cô, tôi chính là không thích cô."

"Lục Dịch... anh sẽ hối hận, Lục Dịch... anh mở cửa cho em... Lục Dịch... anh mà không mở cửa em sẽ hủy hợp đồng. Lục Dịch..."

Kim Hạ khóc một trận lớn ở trước nhà Lục Dịch, mãi cho đến lúc mặt trời lặn rồi mới chịu rời đi. Lúc Kim Hạ về nhà, mang theo bộ mặt rầu rĩ bị anh trai phát hiện, cô sầu não kể chuyện cho anh trai nghe, anh trai khuyên nhủ mấy câu rồi cũng rời đi. Em gái bé nhỏ của anh trước nay chưa từng chịu ấm ức, hôm nay lại phải khổ sở như vậy, chuyện này tất nhiên không để yên được. Hợp đồng tất nhiên không thể nói hủy là hủy nhưng bọn họ làm ăn kinh doanh nhiều năm không có chút thủ đoạn thì cũng không thể đứng vững đến ngày hôm nay, xem như cho Lục Dịch một bài học nho nhỏ.

Kim Hạ rầu rĩ mấy ngày liền mới đi làm trở lại, lúc vô tình đi ngang phòng ăn của nhân viên mới nghe bọn họ bàn tán tập đoàn D dính lùm xùm đạo nhái nhãn hàng X của công ti Nghiêm thị, Kim Hạ nghe qua thoáng giật mình, không phải chứ, Lục Dịch chắc chắn không phải loại người đi ăn cắp như vậy. Kim Hạ cả tuần biến mất cuối cùng cũng mò đến tập đoàn D, chỉ là cô không tìm anh mà chạy đi tìm Sầm Phúc, sau đợt gặp gỡ bắt ngờ ở nhà Lục Dịch, Sầm Phúc ngờ ngợ về mối quan hệ hai người, nên khi cô hẹn thì cũng cố gắng sắp xếp công việc mà đến.

"Sao lại có tin tập đoàn D ăn cắp mẫu mã của X?"

"Chúng tôi đang điều tra." Sầm Phúc thành thật trả lời

"Lần này, có thiệt hại lớn lắm không?"

"Cũng may chỉ mới là mẫu thử, kịp thời thu hồi cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là thời gian ra mắt sản phẩm gấp rút, dạo gần đây phải tăng ca thường xuyên, phó chủ tịch cũng bận bịu mấy ngày liền."

"Ừ, tôi biết rồi. Anh trở về đi. Đừng nói tôi tìm gặp anh cho Lục Dịch biết."

Thấy Kim Hạ rời đi rồi, Sầm Phúc mới quay trở về tập đoàn làm việc, đoán rằng bọn họ chắc là giận hờn gì nhau, thân là nhân viên cũng không tiện chen chân vào việc của sếp lớn. Sầm Phúc im im thế mà cũng biết nhiều chuyện, nhưng rồi cũng chẳng lên tiếng bất cứ điều gì, chỉ có mấy bà tám trong nhóm chat vẫn ngày ngày buôn dưa về chuyện của phó chủ tịch. Kim Hạ trở về nhà, suy nghĩ một hồi cuối cùng nhớ ra chuyện hôm trước buồn rầu trở về có kể lể một chút với anh trai. Cô lắc đầu muốn dẹp đi cái ý nghĩ xấu xa trong não, nhưng rồi lại không nghĩ ra thêm bất cứ điều gì ngoài chuyện bản thân đang nghĩ. Kim Hạ lục lội một hồi trong phòng làm việc của anh trai mới tìm thấy tập văn kiện cần tìm, xem qua một lượt rồi cô dùng điện thoại chụp lại, chuyện này ảnh hưởng tuy không lớn nhưng dẫu sao cũng là danh dự hai bên, ngay từ đầu là do cô lỗ mãng mới ra cớ sự như vậy, lần này đành tìm cách chuộc tội vậy.

"Giám đốc Hạ, có chuyện gì gấp sao?" Sầm Phúc vừa xuống xe liền hớt hải đi đến chỗ cô

Kim Hạ lấy từ trong xe ra hai tập hồ sơ rồi đưa cho Sầm Phúc.

"Một cái là bằng chứng, một cái là mẫu thiết kế mới, anh mang về giải quyết rắc rối trước mắt đi."

"Sao cô..?"

"Anh còn muốn tiếp tục tăng ca?"

"À không..."

Viên Thạc nhìn camera, xem kìa dáng vẻ lén lén lút lút của Kim Hạ, biết rõ đứa em gái này kiểu gì cũng tìm ra manh mối mà, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

"Bên cậu giải quyết gọn gàng vào."

Tập đoàn D lao đao một phen chắc cũng đủ để Kim Hạ vui vẻ lại, dù sao thì Viên Thạc cũng không muốn chuyện này đi quá xa, chỉ muốn khiến Lục Dịch biết được anh không nên đụng vào em gái của Viên Thạc này. Kim Hạ là biết anh trai chỉ muốn mình vui, nên cô cũng cho qua chuyện này, phía tập đoàn D sau đó cũng thuận lợi ra mắt sản phẩm mới, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Lục Dịch mấy ngày bận bịu giải quyết rắc rối, hôm nay mới có thời gian cầm điện thoại lên vào vòng bạn bè, mấy ngày rồi cô không hề gọi đến, cũng không thấy cô đăng gì, con mèo này chắc là giận rồi, Lục Dịch nhớ lại hôm đó, đúng là anh đã quá nóng giận, nói mấy lời mất cả tình người.

"Lam Thanh Huyền, cậu rảnh không?" Lục Dịch lướt điện thoại một lúc cuối cùng cũng ấn nút gọi đi, có lẽ chỉ có tên họ Lam lắm lời này mới giúp được anh mà thôi.

Lục Dịch kể nọ kể kia, nhưng luôn cố tình nói là bạn của tôi, Lam Thanh Huyền biết tỏng người trong câu chuyện kia là ai, nhưng cũng không muốn Lục Dịch quê độ nên mỗi lần đưa ra lời khuyên Lam Thanh Huyền luôn cố tình nhấn mạnh cụm từ bạn của cậu.

"Cậu... à không, là bạn của cậu, khiến con gái người ta giận rồi thì phải dỗ."

"Dỗ như thế nào?" Lục Dịch một mặt ngốc nghếch hỏi

"Hẹn đi ăn, mua quà tặng, đi du lịch cùng nhau..."

Lục Dịch sau khi được bổ túc một mớ kiến thức liền trở về nhà liên lạc với Vi Vi, dù gì thì Vi Vi và Kim Hạ là bạn chắc ít nhiều cũng hiểu nhau, trước khi dỗ được mèo nhỏ thì chí ít cũng nên tìm hiểu qua, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vi Vi biết anh trai muốn dỗ Kim Hạ nên cũng rất phối hợp, bao nhiêu sở thích của cô cứ phải gọi là nói sạch cho anh nghe.

"Thật chán anh, làm sao mà lại cứ để Kim Hạ phải giận dỗi thế chứ?"

"Việc ngoài ý muốn." Lục Dịch cười trừ

"Anh đừng thấy Tiểu Hạ thích anh mà lại không tôn trọng cảm xúc của cô ấy, Tiểu Hạ trước giờ cao ngạo, cô ấy chưa từng hạ mình với ai, nhiều năm qua thích anh như vậy nay mới dám làm càng một trận, nếu anh thích Tiểu Hạ em rất sẵn lòng tác thành, còn nếu không chí ít anh nên nói rõ với cô ấy, chứ đừng lớn tiếng mắng người. Dù gì theo em biết thì cô ấy cũng là đối tác làm ăn, và hơn hết là bạn của em."

Vi Vi bình thường ít nói, không ngờ hôm nay lại nói nhiều như vậy, vòng đi vòng lại cũng là bảo vệ hòa khí hai bên. Lục Dịch biết rõ Vi Vi muốn bảo vệ bạn, nên anh khẽ gật đầu xem như một lời hứa chắc chắn cho em gái. Anh cũng không muốn ai tổn thương, chỉ là cảm xúc của bản thân đôi khi hỗn loạn khó mà phân xử rõ ràng. Lục Dịch lần đầu tìm đến tập đoàn V không phải vì công việc mà lại muốn dỗ con mèo nhỏ nào đó, Kim Hạ vừa nghe người báo Lục Dịch tới tìm đã vui tới nổi cười không khép được miệng, mọi uất ức mấy ngày qua xem như chưa từng có.

"Lục Dịch, anh tìm em sao?" Kim Hạ mở cửa phòng họp, vui vẻ đi vào. Là anh chủ động tìm cô mà, không thể để anh đợi được.

"Hôm nay, cô rảnh không?" Lục Dịch chầm chậm cất lời

"Anh muốn hẹn em ư?" Kim Hạ bước lên trước một bước, lần này lại không dám vồ vập như hôm ở nhà anh nữa 

"Nếu cô bận thì thôi."

"Không có, chắc chắn là không bận."

Kim Hạ quay người đi về phòng làm việc lấy túi xách, còn không quên trước khi đi nhắn tin cho Vi Vi thông báo tình hình.

"Anh ấy, hẹn tớ rồi."

"Chúc mừng nhé, chị dâu."

"Phải cảm ơn em chồng đã hiến kế."

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro