[12.4] 1001 Cách yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cố tình đến để dỗ người ta nên Lục Dịch cũng rất biết ý hết cỡ chiều theo Kim Hạ, qua điều tra từ Vi Vi anh biết được Kim Hạ thích ăn món Nhật, nên từ sớm đã bao cả một nhà hàng Nhật để đưa cô đến đó. Ăn uống xong xuôi, anh lại đưa cô đi công viên giải trí, Kim Hạ cảm thấy có chút ngỡ ngàng không nghĩ anh lại đưa cô đến nơi này, người này bình thường trưởng thành thế mà, sao hôm nay đột nhiên trẻ con thế chứ. Nhưng Kim Hạ cũng chẳng quan tâm nhiều, anh đã có tâm dỗ cô như thế thì cũng phải diễn vài trò trước mặt anh, cho dù có là trò mèo đi nữa nhưng vẫn khiến anh nhớ mãi không quên thì càng vui chứ sao. Kim Hạ kéo anh vào công viên, lượn lờ vài vòng, chơi không ít trò chơi cảm giác mạnh, mặt Kim Hạ cười tươi như hoa, nhưng Lục Dịch lại có chút lạnh sống lưng, cảm thấy bản thân đưa cô đến đây là sai lầm to lớn.

"Không chơi nữa à?" Lục Dịch ngồi trên ghế, mặt xanh đi hẳn, cô giỏi nhất chơi mấy trò cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc có lượn bao vòng cũng không sao, chỉ là anh, không quen với cảm giác bị quay vòng như thế nên hoa mắt, chóng mặt.

"Tìm cho anh trò nào đó nhẹ nhàng một chút."

Lục Dịch mặt không biểu cảm, nếu không vì dỗ cô thì hôm nay chắc chắn không mất mặt như thế.

"Cái này tặng anh." Kim Hạ nhón chân cầm lấy băng đô tai thỏ đeo lên cho anh, Lục Dịch muốn từ chối nhưng nhìn xem mặt cô sắp rớt luôn xuống đất rồi.

"Được rồi, thu cái mặt đó lại."

"Anh vui em mới vui." Kim Hạ khoanh tay, chu môi nói

Con mèo này lại giở thói làm nũng rồi, nhưng mà anh cưỡng không nổi. Sức người có hạn, Lục Dịch miễn cưỡng cười một cái. Kim Hạ ngược lại cười rõ tươi, cô lấy thêm một cái băng đô có hình chân mèo cài lên tóc.

"Chụp hình thôi."

Buổi tối, Lục Dịch đưa Kim Hạ trở về nhà, nhìn cô nàng cười không ngớt cũng đủ thấy người nào sớm đã hết dỗi từ lâu. Lục Dịch dừng xe, từ đằng sau lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô.

"Tặng em à?" Kim Hạ cầm lấy chiếc hộp vui vẻ hỏi

Lục Dịch không đáp chỉ khẽ gật đầu. Kim Hạ rướn người khỏi chỗ ngồi hôn một cái lên má anh, sau đó nhanh chóng chuồn êm. Hôm nay, thế là quá thành công rồi, không cầu thêm việc anh có đáp lại nụ hôn kia của cô không. Thật ra có rất nhiều khoảnh khắc cô chỉ cần anh cứ ở đó mãi như vậy, cô không cầu anh thuộc về cô, vì tương lai cô không biết được như thế nào, sau chuyện lần này, cô càng sợ anh sẽ ghét cô, nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay của anh lại làm cô có chút mong đợi. Lục Dịch lái xe trở về, mở điện thoại ra đã thấy con mèo nào đó đăng ảnh lên vòng bạn bè. Anh tắt điện thoại đi, bước vào nhà tắm. Đúng là anh dỗ cô thành công rồi, nhưng anh lại chưa từng mở miệng nói rõ với cô một lời, trái tim anh đập liên hồi khi đứng bên cạnh cô, nhưng anh lại không muốn xác lập quan hệ, anh quả thật sợ giữa bọn họ chưa từng là tình yêu mà chỉ là trò đùa của Kim Hạ. Cô dù sao cũng là đại tiểu thư, từ bé đến lớn muốn gì được nấy, chưa từng trải qua khổ cực, ngược lại là anh, dù là hiện tại hay quá khứ chưa từng có ngày nào yên ổn, khoảng cách của anh và cô luôn rất xa. Lục Dịch vò đầu, nước vẫn chảy dài. Kim Hạ bên này thả người nằm trên giường tủm tỉm cười, tay cầm sợi dậy chuyền có mặt hình chân mèo đính kim cương, hai mắt long lanh ngắm nhìn món quà anh tặng, cô thành công chưa nhỉ? Anh rung động rồi phải không? Anh là cố tình tặng cô thứ liên quan đến mèo phải không? Đúng rồi, cô thích mèo, anh chắc chắn biết đều đó. Kim Hạ ôm lấy sợi dây chuyền, lăn một vòng quanh giường kích động đung đưa đôi chân một hồi. Viên Thạc đẩy nhẹ cửa phòng em gái, nhìn sự phấn khích kia cũng đủ thấy bản thân mình sắp mất em gái đến nơi, chuyện lúc chiều Lục Dịch đến tập đoàn V tìm Kim Hạ sớm đã lan rộng, đến cả nhân viên ở tập đoàn D cũng nhanh chóng nhận được tin tức, nhóm chat hôm nay suýt thì nổ bởi tin tức nóng hổi.

"Hẹn hò rồi, hẹn hò rồi."

"Là ai hẹn hò?"

"Các người đoán xem!"

"Không đoán, mau giải đáp thắc mắc."

"Chính là phó chủ tịch của chúng ta và giám đốc Hạ, hai người hôm nay còn ra ngoài hẹn hò."

"Sớm muộn thôi mà, bọn họ xứng đôi thế còn gì."

Kim Hạ nhìn hai từ xứng đôi mà mắt lấp lánh, cô chầm chậm bắt đầu viết tin nhắn.

"Đúng vậy, hai người họ rất xứng đôi."

Kim Hạ từ khi trở về nước cũng chưa từng đi du lịch xa, lần này cảm thấy Lục Dịch mấy phần thuận theo ý mình nên chủ động tìm anh cùng đi du lịch. Vi Vi biết chuyện một mực muốn anh đi chuyến này, Lục Dịch khó lòng từ chối, cũng đành đồng ý, hai con mèo này đúng là rắc rối mà. Chuyến du lịch hai người bắt đầu, Kim Hạ không muốn anh giận nên đặt riêng hai phòng ở khách sạn. Ngày đầu tiên bọn họ bay đến Thanh Đảo cũng giống như những cặp tình nhân khác đi ăn, đi dạo, Kim Hạ thích biển về đêm Lục Dịch cũng không muốn cô gặp nguy hiểm nên luôn đi cùng cô. Nhìn dáng vẻ hưởng thụ vui vẻ của Kim Hạ, Lục Dịch cũng bất giác mỉm cười.

"Anh cười gì thế?" Kim Hạ quay đầu bước đến bên cạnh anh

"Không có gì." Lục Dịch chối không trả lời thẳng

Kim Hạ nhún nhẹ vai, cô lại tiếp tục đi về phía trước. Lâu lâu cô vẫn quay đầu nhìn về phía sau, anh vẫn luôn đi sau cô, chỉ là anh không nói gì cả.

"Lục Dịch, anh thật sự không thích em sao?" Kim Hạ đột nhiên đứng lại, cùng với tiếng sóng vỗ, gió biển mà mở lời hỏi

Lục Dịch nhìn cô, không biết nên nói sao. Thích cô, anh tất nhiên có, chỉ là anh lại có chút sợ hãi, khoảng cách của hai người là thứ khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết, từ chuyện của mẹ anh lại càng khiến anh không muốn dìm mình vào giới nhà giàu quá sâu, anh chỉ muốn có cuộc sống bình yên của chính mình mà thôi.

"Em có đồng ý cùng tôi sống một cuộc sống bình thường không ồn ào, không có những bữa tiệc rượu linh đình, những chuyến đi chơi bạc tỷ?" Lục Dịch tay đút túi quần mắt nhìn ra biển lớn

Kim Hạ không ngần ngại gật đầu.

"Có anh là đủ rồi. Những thứ đó không phải là thứ em muốn, em yêu anh cũng không phải vì tiền, nhiều năm rồi, em yêu anh chỉ vì anh là anh mà thôi."

"Viên Kim Hạ, vậy em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Kim Hạ từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, cô mỉm cười, gật đầu. Có một tình yêu không cần hoa, không cần một buổi tỏ tình lãng mạn, nhưng vẫn có hai con người hạnh phúc bên nhau. Kim Hạ bước đến chỗ anh, nhón chân hôn vào môi anh, Lục Dịch lần này không còn như những lần trước, anh ôm lấy cô biến từ thế bị động sang chủ động.

Từ sau chuyến du lịch ngắn hạn ấy, hai người bọn họ chính thức thiết lập một mối quan hệ mới. Kim Hạ mãn nguyện với tình yêu của mình, làm việc cũng tốt hơn, hợp đồng của hai tập đoàn lần nữa được gia hạn. Chỉ có một người tự dưng bị lôi đầu vào tập đoàn, khóc không thành lời. Năm đó khi quay về Lục gia Lục Dịch đã có một giao hẹn với bà nội Lục, anh chỉ ở lại Lục gia và tập đoàn D mười năm, sau mười năm sẽ rời đi, bà nội Lục vì muốn cháu trai quay về nên đồng ý, Lục Đình không thể can dự, nên cũng đành để mẹ mình cùng Lục Dịch lập ra giao hẹn, chỉ là không ngờ, mười năm này, lại sắp kết thúc rồi, mà Lục Dịch từ sau khi yêu đương với Kim Hạ càng muốn nhanh chóng kết thúc giao hẹn mười năm này.

"Vi Vi em nên đến tập đoàn học tập quản lí."

"Em học quản lí làm gì chứ? Bà nội cũng không muốn em đến đây." Vi Vi có chút bất mãn nói

"Anh sắp rời khỏi đây rồi, em cũng nên giúp Chủ tịch một tay." Lục Dịch gấp lại hồ sơ đã phê duyệt, mắt nhìn chăm chăm Vi Vi

"Anh nghĩ bà nội đồng ý để anh đi sao? Nhiều năm như vậy rồi, ba cũng không có cách nào lấy được hết quyền hành." Vi Vi vứt chiếc móc khóa trong tay xuống bàn, chẳng muốn nói thêm gì nữa.

"Anh sẽ tự có cách."

"Bà nội có vẻ thích Tiểu Hạ lắm, anh cứ thử nhờ Tiểu Hạ giúp anh xem. Nhưng còn chuyện anh muốn em học quản lí thì không."

Lục Dịch lắc nhẹ đầu, anh không muốn kéo cô vào chuyện này. Mặc dù phía sau cô có cả một tập đoàn V làm hậu thuẫn, nhưng đây là chuyện của anh và nhà họ Lục tuyệt đối không thể khiến cô rơi vào vòng xoáy này được.

"Chuyện của anh và bà Lục, anh không muốn kéo cô ấy vào."

Vi Vi nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng phải, dù gì chuyện này cũng là của nhà bọn họ, nếu kéo thêm người vô tội vào lại khiến họ dính phải rắc rối.

Nhà lớn Lục gia

Lục Đình ở phòng sách, lặng lẽ lật từng trang sách, một tấm ảnh cũ được đặt ngay ngắn ở trang sách thứ 100, Lục Đình cầm lấy tấm ảnh, nhẹ nhàng miết nhẹ lên khuôn mặt người con gái trong tấm ảnh. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng khiến không gian thêm phần ảm đạm.

"Tiểu Châu, con trai của chúng ta muốn rời đi rồi. Anh lại lần nữa không bảo vệ được thằng bé."

Lục Đình ngước mắt cố che đi giọt nước mắt của chính mình, tiếng cộc cộc phía ngoài vang lên. Một người phụ nữ mở cửa bước vào.

"Mẹ đến rồi."

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro