[2.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thanh xuân vườn trường đến đây là kết thúc, cuộc sống sau này của họ hãy để sau này nói...

~~[2.2]~~

Kim Hạ giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn mà gấp rút rời khỏi giường trong ký túc xá chạy như bay vào nhà vệ sinh. Kim Hạ hiện tại đã là sinh viên năm ba của một trường nghệ thuật trong tỉnh, năm đó nhờ các giải thưởng lớn nhỏ mà cô nhận được nên cô được đặc cách tuyển vào trường, cô không đi Bắc Kinh như lời hứa ban đầu với Lục Dịch, hắn cũng không đến Bắc Kinh để học. Nhớ lại ngày hôm ấy, người kia chủ động ôm lấy cô nói với cô hãy chờ hắn trở về, tốt nghiệp xong nhất định trở về bên cạnh cô.

"Có chuyện gì sao?" Kim Hạ nghiêng đầu nhìn Lục Dịch.

Lục Dịch mắt nhìn lên bầu trời trên cao, có chút lưỡng lự với lời sắp nói ra.

"Nè, cậu nói đi chứ. Kêu tôi lên đây rồi cứ đứng nhìn trời vậy à?" Kim Hạ cáu, mặt hơi nhăn lại.

"Tôi sắp đi Anh rồi!"

"Hả?"

Trước Tết, gia đình Lục Dịch đã trở lại Anh một chuyến, bởi vì ông nội của hắn tuổi đã già không thể một mình gánh hết cả cơ nghiệp, năm tháng qua đi người đàn ông ấy đã nghĩ thông suốt về cuộc đời, chấp nhận được cuộc hôn nhân của con trai. Gia đình ông nội của Lục Dịch là một gia đình giàu có, hôn nhân của con cái trong gia tộc phải là người môn đăng hộ đối, năm đó ba của Lục Dịch là Lục Đình trong lúc rời Anh trở về quê hương Trung Quốc đã tìm thấy người con gái mà ông yêu bằng cả sinh mệnh của mình - Hiểu Vân - mẹ của Lục Dịch. Bất chấp sự ngăn cản của gia tộc, Lục Đình kết hôn cùng Hiểu Vân, sau đó thì Lục Đình đưa vợ mình trở về Trung Quốc tìm một nơi bình yên để sống, ông mở một cửa tiệm nhỏ buôn bán đồ cổ, Hiểu Vân mỗi ngày ở nhà chăm sóc gia đình cùng con cái. Nay, khi tuổi đã xế chiều, không chịu được cảnh một mình cô đơn, ông của Lục Dịch đã cho người tìm gia đình con trai trở về một nhà đoàn tụ. Lục Đình cũng vì nghĩ đến bao nhiêu năm qua đã không ở bên ba mình để chăm sóc ông, nên quyết định cùng vợ ở lại Anh. Lục Dịch mong muốn trở về Trung Quốc để thực hiện lời hứa có thể học cùng một thành phố với Kim Hạ, nhưng ông của hắn nhất mực khẩn cầu hắn có thể đến Anh học tập và quản lí dần sản nghiệp gia tộc, ba mẹ hắn cũng không nỡ xa con trai nên hết lần này đến lần khác khuyên hắn đến Anh học tập.

"Tiểu Hạ, cậu chờ tôi nhé! Tốt nghiệp xong tôi nhất định trở về."

"Chuyện này..."

"Tiểu Hạ, tôi thích cậu!"

"Cuộc đời này, tôi sớm đã nhận định cậu chính là người quan trọng nhất của tôi. Tiểu Hạ, tôi nhất định trở về, cậu chờ tôi được không?"

"Được, tôi chờ cậu!"

Cảm xúc trong lòng có chút hỗn loạn, nhưng trái tim lại thôi thúc rằng hãy nói với người đó bản thân mình cũng thích, cũng sẽ chờ đợi.

Ngày Lục Dịch đi, cô không dám đi tiễn. Chỉ dám từ ban công nhìn xuống, mấy ngày sau đó cứ đến đêm cô lại một mình ôm gối khóc. Tận ba tháng sau đó cô mới có thể bình ổn lại tâm trạng thất thường của mình, mỗi ngày ngồi trên chuyến xe buýt số 10 kia là lại bất giác nhớ về ai đó, bức vẽ mà cô vẽ hắn ngồi trên xe buýt gửi đi tham gia cuộc thi đã đạt được giải nhì. Cô quyết định nhắn tin wechat với hắn xin địa chỉ ở Anh rồi cẩn thận đóng khung bức tranh lại gửi qua Anh, ẩn dưới bức vẽ kia cô cố tình viết thêm hai chữ "My Love". Thời gian thấm thoát trôi qua, bọn họ mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện, nói những chuyện trên trời dưới đất, Lục Dịch hay kể cho cô nghe về cuộc sống ở Anh của hắn, cô cũng hay kể về những đều mình học hỏi được trong những lần tham gia cuộc thi. Chỉ là đến năm thứ ba này, cô bận rộn hơn rất nhiều, có thể hắn cũng bận, tần suất gọi điện cũng ít đi, nhắn tin wechat cũng chỉ còn là những câu hỏi thăm nhau một cách khách sáo.

Kim Hạ đeo túi trên vai, tay cầm điện thoại chạy ào đến phòng học. Tiếng giảng viên từ trong phòng vang ra ngoài, tiết học đã sớm bắt đầu rồi, đây đã là lần thứ 3 trong tuần cô đến muộn.

"Chết chắc rồi!" Cô đưa tay vỗ chán, bất lực dựa lưng vào tường.

Từ đằng xa, một thanh niên ôm chồng giấy cao ngất đi đến. Cô nhìn thấy vui mừng như bắt được vàng, hào hứng chạy đến phía trước.

Giờ cơm trưa, cô ngồi trên bàn ăn ở nhà ăn tại trường, khuôn mặt ngập ý cười.

"Đại Dương, thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, hôm nay em lại bị ghim."

Dương Nhạc học cùng khoa với cô nhưng là đàn anh khóa trên, bọn họ quen biết cũng là tình cờ, chung một sở thích nên thành thử hai người bọn họ có rất nhiều chuyện nói với nhau, lắm lúc đi cùng nhau nhiều người còn lầm tưởng hai người bọn họ là một cặp, nhưng sự thật ở đây, cái người cùng một cặp với Dương Nhạc lại là cô bạn thân cấp 3 của cô - Điền Hy. Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Điền Hy hớn ha hớn hở chạy nhanh vào chỗ Kim Hạ, ngồi ngay cái ghế trống bên cạnh Dương Nhạc, Dương Nhạc thấy bạn gái đã đến liền đẩy sang bên cạnh Điền Hy một hộp sữa, Kim Hạ nhìn thấy chỉ biết cười cười. Bất chợt hình ảnh thuở cấp 3 hiện về, năm đó Lục Dịch mỗi ngày đều mang cho cô một hộp sữa hại cô béo lên không ít. Bây giờ, lại chẳng còn nữa rồi.

Thấy vẻ mặt Kim Hạ có chút không vui, Điền Hy liền đưa hộp sữa đã cắm sẵn ống hút về phía cô.

"Cậu uống đi!"

"Làm gì thế? Là Đại Dương đưa cho cậu kia mà, đừng có tào lao!"

"Lại nhớ '500 hộp sữa' rồi chứ gì, chẳng phải nói tốt nghiệp xong sẽ về sao?"

500 hộp sữa là cách mà Tiểu Tâm và Điền Hy gọi Lục Dịch, cấp 3 Lục Dịch mỗi ngày đều đặn đều mang sữa cho Kim Hạ, thành thói quen. Hai người bọn họ nhìn riết cũng thành quen, lúc Lục Dịch đi, Kim Hạ mỗi ngày vẫn tự mua sữa uống, nhưng cảm giác lại không còn giống như năm đó.

"Nhớ bao giờ, uống sữa của cậu đi!" Kim Hạ bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn.

Điền Hy năm đó bởi vì gia đình có chuyện xảy ra mà chỉ đăng kí học đại học trong tỉnh, Tiểu Tâm với thành tích ổn định đã thi đỗ vào Đại Học Bắc Kinh. Tuy 3 người ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, mỗi kì nghỉ vẫn đều cùng nhau đi chơi, trường học của Điền Hy cách trường của Kim Hạ một trạm xe buýt nên thường xuyên ghé qua đây ăn cơm cùng cô và cũng từ đó mà trúng tiếng sét ái tình với đàn anh của cô là Dương Nhạc.

"Phải rồi, Đại Dương! Anh sắp tốt nghiệp rồi, sẽ ra ngoài mở phòng làm việc phải không?" Kim Hạ thấy không khí có chút ngột ngạt, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Đúng, sắp tới anh sẽ mở một phòng làm việc, anh cũng đang tìm một người có chung sở thích để mở cùng đây!" Dương Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt hướng Kim Hạ nhìn chăm chú.

Kim Hạ suy nghĩ một hồi: "Hay em và anh cùng hợp tác!"

"Ý kiến không tệ nha!" Điền Hy vỗ tay một cái, vẻ mặt phấn khởi.

Tối hôm đó, Kim Hạ cầm điện thoại liên tục soạn tin nhắn có ý định gửi đi nhưng rồi lại xóa, vò đầu bứt tóc hơn nửa tiếng cuối cùng chỉ qua loa nhắn đi một tin hỏi thăm sức khỏe rồi gửi cho Lục Dịch.

"Tôi khỏe, cậu thế nào?" Lục Dịch ngắn gọn gửi lại cho cô một dòng tin nhắn.

"Không tệ, mỗi ngày vẫn ăn uống đầy đủ. Tôi có chuyện này muốn báo với cậu..." Kim Hạ nhắn đến đây lại ngừng lại, vội vàng ấn xóa đi.

"Ừm, rất tốt!"

Năm tư đại học, Kim Hạ bận rộn với sản phẩm tốt nghiệp và cả phòng làm việc, mỗi ngày cô cứ chạy đi chạy lại giữa phòng làm việc và trường học, nhưng cũng may Dương Nhạc trong quá trình này cũng phụ giúp cô không ít. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Kim Hạ cười mãi không thôi, bất giác nhớ tới lời hứa năm đó của cô và Lục Dịch.

"Xin lỗi, hiện tại tôi không thể trở về!"

"Vậy ư?"

"Tiểu Hạ, cậu mở video được không? Tôi muốn nhìn cậu một chút!"

"Tôi... đang ở ngoài không tiện lắm, tôi bận một chút, cúp máy đây!" Kim Hạ tắt điện thoại, lại cắm cúi vẽ nhưng đầu óc lại mơ mơ hồ hồ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Sau ngày hôm ấy, cô không trả lời tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của Lục Dịch, cô đã tuyên bố trước mặt hai cô bạn thân chính thức cạch mặt Lục Dịch, nhưng rồi cái sự hờn dỗi ấy lại không quá hai tuần. Vào một ngày đẹp trời, cô nhận được bưu phẩm gửi từ nước ngoài về, không cần nói cũng biết là ai gửi. Bên trong đó là một con gấu bông phiên bản giới hạn cùng một nhành hoa oải hương đã ép khô, con gấu bông này cô rất thích mấy hôm trước còn đăng ảnh nó lên weibo, nhưng vì tiếc tiền và bởi vì số lượng có hạn của nó nên cô không mua. Cô nhìn con gấu bông không biết nên cười hay nên khóc, Lục Dịch à, tôi biết cậu giàu, nhưng mà cậu có cần phá gia như thế hay không! Thay vì lấy tiền mua con gấu này, cậu đem tiền về cho tôi chẳng phải hay hơn sao. Cô lắc đầu ngán ngẫm, đem điện thoại gọi ngay cho người kia mà lại quên mất rằng mình đang chiến tranh lạnh.

"Cuối cùng cậu chịu gọi cho tôi rồi."

"Cậu là đồ ngốc sao?"

"Hả?"

"Hả gì mà hả, cậu nghĩ gì mà lại đem tiền đi mua con gấu này vậy, giá tiền của nó gần bằng một tháng tiền nhà của tôi đấy..."

"Tôi cứ nghĩ cậu thích nó..."

"Đúng là tôi thích, nhưng không phải cứ thích là sẽ mua!"

"Tiểu Hạ, tôi xin lỗi!"

"Xin lỗi gì chứ?"

Kim Hạ đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho bộ ba Điền Hy, Tiểu Tâm và Dương Nhạc nghe, ai cũng dành cho cô cái nhìn khinh bỉ. Điền Hy chẹp miệng lên tiếng.

"Biết ngay là cậu sẽ không bao giờ giận Lục Dịch quá lâu mà!"

"Cũng đúng, Hạ gia nhà ta mắc bệnh mê trai mà." Tiểu Tâm che miệng cười.

"Mê trai? Bao giờ chứ..." Kim Hạ lớn tiếng phản bác.

"Nói chính xác là mê cái đẹp!" Điền Hy tay xoa xoa cằm nói.

Kim Hạ bĩu môi, quay mặt sang nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc gãi đầu cười trừ.

"Làm nghệ thuật đam mê cái đẹp cũng là bình thường!"

"Đấy, các cậu thấy chưa!" Kim Hạ vỗ tay cái bốp hớn hở nói.

"Nhưng mê trai cũng là chuyện không thể phũ nhận." Kim Hạ vừa vui mừng vì có một người đứng về phe mình, kết cục vui mừng không quá 3 phút đã bị câu nói sao đó tát lại một phát.

Hai cô nàng Điền Hy, Tiểu Tâm thì cười như được mùa. Kim Hạ giận dỗi quay mặt đi, cô quay lại phòng làm việc tiếp tục với bức vẽ của mình. Cô dự định bức tranh này sẽ gửi sang Anh, mấy năm qua cô gửi đi không ít tranh vẽ, cũng nhận về không ít món quà.

Bắc Kinh, 3 năm sau.

Hôm nay là hôn lễ của Dương Nhạc và Điền Hy, Kim Hạ cầm bó hoa cưới đứng lặng một góc trong phòng cô dâu. Mấy hôm nay cô không liên lạc được với Lục Dịch, cảm thấy vô cùng lo lắng, tên họ Lam kia nữa nói là sẽ đến đây dự tiệc cưới, đến tận giờ này vẫn chưa xuất hiện. 3 năm qua, cô đến Bắc Kinh cùng với Dương Nhạc phát triển sự nghiệp của mình, vô tình gặp lại người bạn duy nhất hồi cấp 3 của Lục Dịch, trong quá trình làm việc không hiểu vì sao Lam Thanh Huyền luôn giúp cô rất nhiều, từ triển lãm cho đến tham gia các cuộc thi, Lam Thanh Huyền luôn ra sức vì cô mà tạo ra những cơ hội tốt cho cô có sức sáng tạo. Nhiều lần hỏi đến vấn đề này, Lam Thanh Huyền chỉ cười mà không nói, cô hỏi nhiều đến mức không thèm hỏi nữa.

"Tiểu Hạ, tôi đến rồi!" Lam Thanh Huyền hối hã chạy vào trong.

"Sao lại vô đây?" Tiểu Tâm đứng chắn ngang.

"Thì..." Lam Thanh Huyền cười cười nhìn khung cảnh xung quanh liền lùi bước đi ra ngoài. Kim Hạ lắc đầu ngán ngẫm cũng đi ra ngoài theo sau Lam Thanh Huyền.

"Tiểu Hạ, tôi để quên đồ ngoài xe rồi. Cậu ra lấy giúp tôi với!"

"Đã đến trễ còn lề mề." Kim Hạ cáu quát cho một câu rồi cũng xách váy lên chạy ra bên ngoài.

Ra đến bên ngoài, trước xe của Lam Thanh Huyền. Cô mở cốp xe ra lại nhìn thấy một cái chìa khóa xe khác cùng một tờ giấy với dòng chữ "Hãy đến trước chiếc xe màu trắng kế bên!"

Kim Hạ ngó nghiêng một hồi, bao nhiêu là con xe màu trắng đậu ở xung quanh, biết chiếc nào đâu mà đến. Lục Dịch ở đằng xa nhìn thấy cái đầu nhỏ kia cứ nhìn ngó xung quanh mà mãi chẳng đi đến hướng này, biết chắc cái kế hoạch của tên bạn thân đã hỏng, liền tự mình ôm bó hoa đi đến chỗ Kim Hạ.

Lục Dịch sau ngần ấy năm trở về, lại vì muốn tạo bất ngờ cho ai đó mà nghe theo cái kế hoạch sến súa của tên bạn thân. Hắn ôm bó hoa trên tay, chân bước vội đến trước mặt Kim Hạ. Đem hết toàn bộ sức lực của mình đẩy bó hoa về phía Kim Hạ, Kim Hạ ban đầu cứ nghĩ là khách đến tham dự lễ cưới, cho đến khi bó hoa kia đưa đến trước mặt cô một cách mạnh bạo, cô không kịp phòng bị kết quả cả bó hoa úp hết lên mặt cô.

"Làm cái trò gì vậy? Thần kinh à?"

"Xin lỗi, xin lỗi..." Cho đến khi nghe cô quát, Lục Dịch mới ý thức được rằng bản thân đã quá tay.

Lam Thanh Huyền đứng núp ở cách đó không xa thất vọng đến mức muốn xỉu ngang.

"Kế hoạch lãng mạn của tôi!"

"Lãng mạn gì chứ, Hạ gia có bao giờ thích lãng mạn đâu!" Tiểu Tâm đứng kế bên cũng hóng hớt không kém. Cô nàng lắc đầu bĩu môi với kế hoạch tệ hại của Lam Thanh Huyền.

"Sau 7 năm, có vẻ khi gặp lại giống oan gia hơn là người yêu đấy!" Điền Hy trong bộ váy cưới cồng kềnh cũng hóng hớt ở bên cạnh.

"Chúng ta đi vào thôi, bọn họ cần không gian riêng tư." Dương Nhạc nhìn bộ dạng hóng hớt của 3 người kia mà không khỏi thấy buồn cười.

Tiểu Tâm và Điền Hy gật đầu đi vào trong, chỉ có mỗi Lam Thanh Huyền vẫn cố đứng lại xem thêm chút nữa. Tiểu Tâm đi được một đoạn vẫn chẳng thấy Lam Thanh Huyền đâu, quay đầu nhìn lại Lam Thanh Huyền vẫn còn hóng chuyện, không nhịn nổi Tiểu Tâm một đường đi đến đó kéo lấy Lam Thanh Huyền cùng rời đi.

"Bớt bà tám lại đi..."

"Này... này..."

Kim Hạ chán nản ôm lấy mặt, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến như thế.

"Tiểu Hạ, cậu không sao chứ?" Lục Dịch bỏ bó hoa sang một bên tay đưa lên phía trước chạm vào mặt cô.

"Cậu... Lục Dịch?" Kim Hạ bỏ tay ra khỏi mặt, hai mắt mở to kinh ngạc.

Lục Dịch gật đầu.

"Là tôi, tôi về rồi."

Kim Hạ môi nhỏ mỉm cười, hai chân nhón lên lao về phía trước vòng tay qua cổ Lục Dịch.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi!"

Lục Dịch hơi cười, hai tay đặt ở eo cô hơi siết chặt.

"Đã khiến em đợi lâu, từ nay sẽ không xa em nữa!"

"Không xa nữa!"

Trong lễ đường, có một cặp đôi trao nhau lời hứa một đời. Ngoài lễ đường cũng có một cặp đôi ước hẹn một đời không xa nhau.

Dẫu năm tháng thăng trầm, chỉ cần người nguyện ý chờ, ta nguyện ý một đời vì người mà mang đến bình an.

Bảy năm qua, khiến người một thân chịu thiệt, từ nay, nguyện dùng một đời còn lại bù đắp cho người bảy năm thiếu sót. 

5 năm sau..

"Viên Viên, con đứng lại cho mẹ!"

Một đứa trẻ ở phía trước vừa chạy vừa nghịch hộp màu trên tay, cả người toàn là màu với màu.

Viên Kim Hạ đuổi đến, tóm lấy cổ áo đứa nhỏ, tay đưa ra dành lấy hộp màu.

"Con có biết đây là quà ba con tặng mẹ không hả? Con có biết hộp màu này đắc lắm không?"

Đứa nhỏ tên Viên Viên kia môi nhỏ chu lên một chút, nhanh như cắt nhào đến người cô, đêm toàn bộ màu trên người mình day lên người cô.

"Lục Chân Chân!" Kim Hạ có chút giận dữ quát lên, gọi đầy đủ cả họ lẫn tên khai sinh của con gái.

Buổi tối, Lục Dịch đi làm về chỉ thấy tiểu công chúa nhà mình ngồi một góc trước cửa nhà. Trên người lấm lem màu với màu.

"Viên Viên nhỏ, sao con ở đây? Mẹ con đâu?" Lục Dịch bước đến bế lấy con gái.

"Mẹ ở trong bếp, mẹ... giận rồi!" Viên Viên đưa tay chỉ vào trong nhà.

"Con lại chọc mẹ?" Lục Dịch thở dài một hơi, đưa tay bẹo má con gái: "Ba đã nói đừng chọc mẹ rồi còn gì? Con xem bây giờ mẹ giận rồi, lỡ như mẹ lại bỏ đói hai ba con thì sao?"

"Con không thèm, đồ ăn mẹ nấu chỉ có mỗi ba chịu ăn thôi." Viên Viên dỗi, quay mặt sang một bên không thèm nhìn ba Dịch của nó nữa.

"Con thật là... Vậy, con nói xem hôm nay con lại chọc gì mẹ?" Lục Dịch bế con gái đi vào nhà.

"Con... con làm hỏng hộp màu của mẹ!"

Lục Dịch cười gượng, Kim Hạ xem mấy hộp màu vẽ như mạng nay con gái lại phá hỏng như vậy, không giận mới là chuyện lạ đấy.

Có một gia đình nhỏ hôm đó, ồn ào đến hơn nửa đêm, Lục Chân Chân theo lời dặn của ba chạy vào phòng năn nỉ mẹ. Viên Kim Hạ cũng chẳng giận con gái quá lâu.

Trong vòng tay của mẹ, Lục Chân Chân âm thầm cảm khái mấy câu.

"Chỉ có ba mới mãi mãi cưng chiều mẹ!"

"Cũng chỉ có mẹ mới mãi mãi chỉ họa mình ba!"

-Kết [2]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro