[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Nhất Hạ tôi có một chấp niệm nặng nề. Đối với bọn họ, cho dù là bất cứ câu chuyện nào, bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng chỉ muốn bọn họ một đời nắm tay nhau cùng đi bên nhau!

~~[3]~~

Trong dòng đời đằng đẵng, biết bao người từng cảm thán mà thốt lên rằng: “Nhân sinh như mộng, kiếp người phù vân”. Nhưng thử hỏi mấy ai thân trong mộng cảnh mà vẫn nhìn thấu tỏ đâu là thực, đâu là hư?

Đời người mơ mơ thực thực, tưởng như mộng nhưng không phải mộng, tưởng như chân nhưng nào phải là chân. Cuộc sống có biết bao điều khiến ta nuối tiếc, bao điều khắc khoải u sầu. Tuy nhiên, đau khổ hay sướng vui, tất cả rồi cũng trở thành “Những điều đã qua", chỉ có buông xuống mới giúp cho bản thân mình nhẹ bước thênh thang...

Mùa Hạ đầu tiên cô rời đi, hắn chầm chậm bước trên con đường quen thuộc thuở nào, tay cầm theo chiếc bánh kem vị dâu mà cô thích nhất. Đứng trước ngôi nhà mà hai người từng chung sống, lặng lẽ đặt chiếc bánh kem lên con sư tử bằng đá ở trước cổng, nhìn ngắm lần nữa căn nhà rồi quay bước rời đi.

Mùa Hạ năm thứ hai cô rời đi, hắn vẫn theo thói quen cũ, đến cửa hàng mua về cho cô một chiếc bánh kem vị dâu. Vẫn là tự mình đi bộ đến trước ngôi nhà kia, lặng lẽ nhìn vào bên trong đó rồi lại để bánh kem lên con sư tử đá rồi lại lặng lẽ rời đi.

Mùa Hạ năm thứ ba cô rời đi, hắn hủy bỏ chuyến công tác nước ngoài, trong đêm hối hã chạy đến căn nhà của hai người. Trên tay là chiếc bánh kem vị dâu, trong nhà ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hắn bất chợt nghe thấy tiếng vui đùa của đôi trai gái. Hai tay bất giác nắm chặt lại, hắn ném mạnh chiếc bánh kem xuống đất rồi quay đầu rời đi, bước chân nặng trĩu.

Mùa Hạ năm thứ tư cô rời đi, hắn tìm người mua về cả một dãy nhà cạnh căn nhà của hai người. Ngày ngày lặng lẽ đứng ở nhà bên nhìn qua bên này.

Bốn năm bảy tháng ba mươi ngày, cô rời đi đã bốn năm bảy tháng ba mươi ngày. Hắn đếm từng ngày một, mòn mỏi đợi một ngày cô quay về, nhưng mà mùa Hạ năm đó sớm không còn bên cạnh hắn nữa.

Cô từng nói với hắn: "Cuộc đời như một giấc mộng, tựa như rất bình yên nhưng cũng đầy sống gió!"

Hắn đã từng nắm lấy tay cô dõng dạc nói rằng, đời này hắn nguyện ý mang đến cho cô giấc mộng đẹp nhất. Nhưng sự đời trớ trêu, hắn và cô chính là người của hai thế giới. Thế giới của hắn, cô một lòng muốn bước vào, hắn cố níu kéo, nhưng càng kéo lại càng xa.

"Con muốn bình an, một đời bên cô ấy!"

"Đời người ngắn ngủi, đừng tự mình hứa hẹn."

Lời hứa cho người ta lòng tin, nhưng cũng chính là thứ bóp nát đi tất cả sự tin tưởng ấy.

Ngày hắn đính hôn, cô không ngừng khóc, không ngừng chạy đến đó. Cô tin tưởng vào hắn, đem cả tất những gì bản thân mình có trao hết cho hắn, 2 năm qua bên hắn cô cố gồng mình hứng chịu tất cả mọi sự dèm pha, dè bỉu. Người ngoài không biết chuyện đều mắng cô là loại con gái hư thân mất nết, bám víu vào công tử nhà giàu. Cô chính là không phải, không phải loại con gái như thế, bị oan nhưng mà có miệng mà không thể nói.

"Tôi đã nói ngay từ đầu, cô cùng với con trai tôi sẽ không có kết quả! Cô nhìn xem nó cùng với Nhã Uyên đẹp đôi biết bao."

Cô lặng lẽ đưa mắt vào trong, thu hết tất thảy những yêu thương của mình vào mắt. Nuốt ngược hết tất cả những hỷ nộ ái ố vào trong lòng.

"Ở đây tôi có 2 triệu nhân dân tệ, cô cầm nó rồi đi đi!"

Cô đưa tay ra cầm lấy tấm chi phiếu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Quay đầu rời đi, tay nắm thật chặt tấm chi phiếu, sau cùng là điên cuồng xé nát nó.

3 ngày sau buổi lễ đính hôn, hắn mang một thân gầy gò đến trước mặt cô. Cô đưa mắt nhìn hắn, thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi xuống.

"Xin lỗi em!"

"Tôi và anh ngay từ đầu đã sai rồi!"

Hắn ngậm ngùi nhìn cô, đôi bàn tay đưa ra như muốn chạm lấy nhưng rồi lại cứ như vậy lơ lửng ở đó.

"Kiếp sau, anh nhất định tìm thấy em. Dù phải trả cái giá như thế nào, anh cũng không buông tay!"

Hắn quay đi, chân vội bước ra bên ngoài. Cô ngẩng đầu, cơ thể trong vô thức lại bật dậy chạy theo. 

Trong dòng người đông đúc ấy, cô cứ như vậy chạy theo bóng hình tưởng chừng cả đời bên mình. Mỗi bước cô chạy theo, đều đem hết tâm can mình ra, trái tim đau buốt.

"Lục Dịch!" Cô chỉ kịp hét lên một tiếng.

Chiếc xe tải mất phanh tông liên hoàn vào 5 chiếc ô tô khác rồi lao vào dòng người đông đúc, chiếc xe như con thú dữ cắn nát hết mọi thứ cản đường nó. Cô ôm lấy một đứa trẻ dùng thân mình che chắn cho nó...

"Kim Hạ!" Hắn bất lực nhìn cô một thân máu me, đôi mắt cô từ từ khép lại, sau cùng vĩnh viễn nhắm lại.

Bốn năm qua, vô số lần ở trong mơ hắn nhìn thấy cô, vô số lần đưa tay ra níu lấy.

"Kim Hạ, đừng đi!"

"Tạm biệt, chúc anh một đời hạnh phúc!"

Cô trong chiếc váy trắng tinh khôi tựa như một thiên thần, nhìn hắn mỉm cười rồi tan biến dần trong hư vô.

Nhã Uyên vô số lần nhìn thấy hắn ôm lấy di ảnh cô bật khóc, vô số lần ở trong mơ đều là gọi tên cô - Kim Hạ. Nếu không phải do sự ép buộc của gia đình, bọn họ cũng không ra nông nổi như ngày hôm nay.

"Nếu anh không muốn, chúng ta liền ly hôn!"

"Vậy cô ấy có sống lại không?"

Nhã Uyên ngồi bệt xuống sàn nhà, chân co lại.

"Cô ấy không thể sống lại, nhưng anh cũng không cần hành hạ mình như thế!"

"Được, chúng ta ly hôn!"

Mùa Hạ năm thứ năm cô rời đi, hắn chính thức thoát khỏi cuộc hôn nhân gia tộc sắp xếp. Đường hoàng trở về bên cạnh cô!

Mùa Hạ năm thứ sáu cô rời đi, hắn đem toàn bộ cơ ngơi mình gây dựng được giao toàn bộ lại cho đứa em gái nhỏ - Lục An.

Mùa Hạ năm thứ bảy cô rời đi, hắn mua một chiếc bánh kem vị dâu, một chai vang đỏ đem đến trước mộ phần của cô. Hắn tựa đầu vào bia mộ, hai mắt từ từ nhắm lại.

"Kim Hạ, đợi anh!"

Làn gió khẽ thổi bay mọi thứ, trong không trung một tờ giấy xét nghiệm mang tên Lục Dịch với dòng kết luận: Ung thư máu giai đoạn cuối!

..........

23 năm sau

Hạ Ngữ Yên - con gái nhỏ nhà họ Hạ sau một đợt bạo bệnh, mất hết toàn bộ kí ức. Ông bà Hạ lo lắng cho con gái, tìm hết mọi cách chữa chạy. Lục Kỳ vừa từ nước ngoài trở về, theo lời dặn dò của người mẹ quá cố tìm cho mình một công việc thật tốt, sống một đời bình an. Lần đầu tiên, đến nơi làm việc, bệnh nhân đầu tiên của hắn là một cô gái, tâm lí bình thường, không có gì bất thường, nhưng cha mẹ cô nàng luôn miệng bảo con gái bất ổn.

"Cô tên gì?"

"Hạ Ngữ Yên!"

"Ngữ Yên, tên rất đẹp!"

"Bác sĩ, có thể gọi họ tôi được không?"

"Hạ sao? Được, từ nay tôi gọi cô là Tiểu Hạ!"

Trong đáy mắt Lục Kỳ, thoáng qua một cảm giác vui mừng, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.

"Có thể là anh tìm thấy em rồi, Tiểu Hạ!"

-Kết [3]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro