#Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
-----------------------
Ưm...
Cô tỉnh dậy và điều đầu tiên cô thấy chính là cơn đau khắp toàn thân. Hắn lại như thế, lại hành hạ cô thêm một lần nữa. Hắn chỉ vì một người phụ nữ bên ngoài mà hạnh hạ cô không một chút thương tiếc. Cô biết rằng mình chẳng có gì tốt đẹp vì chính cô là người đã lấy người hắn yêu ra uy hiếp để được làm vợ của hắn. Hắn căm thù cô, nguyền rủa cô chết không toàn thây. Cô cứ nghĩ rằng nam nữ ở lâu ngày rồi sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng không, cái cô nhận được chỉ là sự hận thù và chán ghét đến tột cùng của hắn. Cô bước xuống giường rồi tiến từng bước về phía nhà vệ sinh. Mỗi lần bước đi là một lần cô cảm thấy như ngàn con dao đang cứa lên da thịt mình. Cô đứng trước gương và nhìn vào cơ thể trần trụi đầy vết xanh tím của mình. Cô ngắm một hồi lâu rồi cười phá lên. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra làm cho cô đã thê thảm nay còn thê thảm hơn.
Một giọt...hai giọt...ba giọt
Từng giọt máu từ mũi cô cứ chảy xuống. Cô đưa tay lên lau đi giọt máu đang chảy xuống rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản và trang điểm cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt.
Cô xuống ga ra và lấy một chiếc xe đi thẳng tới bệnh viện.
_ _ _ _ _
Tại bệnh viện...
- Xin chào bà
- À! Là cô sao? Mau mau tới đây ngồi đi
Cô gật đầu rồi tiến tới chiếc ghế đối diện bà bác sĩ trung niên:
- Bác sĩ, bệnh của tôi có thể chữa được không?
- Tôi thật xin lỗi! Cô đã đến giai đoạn cuối rồi. Nên chuẩn bị tâm lý thôi.
- Thật như vậy sao?- Sắc mặt cô trùng xuống
- Thật xin lỗi.
- Vậy đứa bé thì sao?
- Nó mới chỉ được một tháng thôi. Cô nên bỏ đứa bé đi thôi. Vì mới một tháng nên chỉ cần điều hòa kinh nguyệt là được. Nếu cô cương quyết muốn giữ thì chỉ làm tổn hại cả cô và đứa bé thôi!
- Nếu bà đã nói vậy thì hãy làm theo bà đi. Nhưng có thể cho tôi thấy đứa bé một lần không?
Vị bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ nuối tiếc rồi đưa cô đi làm thủ tục.
Trên màn hình siêu âm, cô thấy con của mình mới chỉ bé bằng hạt đậu. Trong lòng cô bỗng thấy tội lỗi vô cùng. Nó chính là con của cô, ánh sáng của cô, toàn bộ hi vọng của đời cô.
_ _ _ _ _ _ _
Sau khi cô phẫu thuật xong cũng đã quá trưa. Cô lê tấm thân của mình ra ô tô rồi đi về nhà. Về nhà cô chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi lên căn phòng của mình. Cô cất tấm ảnh con mình vào tủ quần áo. Bất chợt, cô thấy chiếc vòng mà cô đặt cho con mình từ tuần trước. Cô cầm lấy chiếc vòng bạc nhỏ nhắn đưa lên trên má, nước mắt như những viên ngọc từng giọt từng giọt lăn trên khuôn mặt tiều tụy đáng thương của cô.
_ _ _ _ _
Còn tiếp...
Mong mọi người hãy cmt đóng góp ý kiến và vote để ủng hộ mình nhé!
Mình xin cảm ơn! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro