#Đoản 1( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
----------------
Chập tối, hắn trở về nhà. Trong nhà tối om không một bóng người. Hắn tự nhiên lại thấy có chút không quen. Hắn đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công. Ánh nắng chiều ta phủ lên  thân hình bé nhỏ của cô. Hắn bất giác muốn tiến lại gần mà ôm cô vào lòng nhưng ngay lập tức hắn lại quay về trạng thái chán ghét:
- Này, mau dậy đi!- Hắn hét vào mặt cô làm cho cô sực tỉnh
- Anh về rồi à!- Cô lười biếng nhìn anh
- Cô mau đi chuẩn bị nước tắm cho tôi!
- Vâng! À, anh muốn ăn gì để em nấu?
- Cái gì cô làm tôi cũng không muốn ăn! Mau đi chỗ khác đi cho khuất mắt tôi!
- Vâng!
Cô bước vào phòng tắm rồi xả nước vào bồn. Cô còn nhớ hắn rất thích tinh dầu bạc hà nên lúc nào cô cũng dự trữ sẵn hai lọ để cho hắn xông. Bỗng nhiên, cô thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Rồi cô ho dữ dội, ho ra một búng máu. Máu từ miệng cô chảy xuống sàn nhà. Cô vội vàng đứng dậy lấy nước dội đi vũng máu. Cô sợ hắn sẽ biết rồi sẽ xa lánh cô. Cô sợ một ngày sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Nhưng rồi cô lại cười một cách mỉa mai, cô cười vào chính bản thân mình. Cô đâu cần phải làm gì nữa chứ, hắn đã xa lánh cô rồi. Gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cô đi xuống nhà làm đồ ăn. Cô biết hắn thích ăn cơm rang nên lúc nào cũng cố tình nấu thừa cơm để phòng nếu như hắn đói. Nhưng hầu như hắn chẳng bao giờ động đến.
--------------
Hắn bước xuống nhà trong bộ vét chỉnh tề:
- Tôi phải tham gia một bữa tiệc. Tối sẽ về muộn. Cô ăn cơm một mình đi!
- Vâng!- Cô sợ sệt nhìn hắn. Rồi cô để ý đến chiếc cà vạt trên cổ hắn, rồi bước đến bên hắn:
- Anh à, cà vạt của anh lệch rồi!
- Để tôi tự sửa!- Hắn gạt tay cô ra rồi tự mình chỉnh lại.
Hắn đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Cô vội chạy theo sau và hét lớn:
- Em yêu anh! Chồng yêu về sớm nhé! Em đợi chồng!
- Đồ đàn bà điên!- Hắn chẳng thèm liếc nhìn cô rồi lái xe đi thẳng.
--------------------
Mười hai giờ đêm.....
Khi đã quá khuya, hắn trở về và thấy đèn vẫn sáng. Hắn thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang nằm gục bên bàn ăn. Hắn bất giác nở nụ cười, cố ý đóng của thật mạnh để cô tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi mệt mỏi đứng dậy:
- Anh về rồi! Anh có đói không? Em có làm cơm rang đấy. Để em đi hâm nóng lại.
- Thôi khỏi cần! Tôi no rồi!- Hắn định quay bước bỏ đi thì cô vội giữ cánh tay hắn lại.
- Anh ăn một chút thôi rồi đi ngủ cũng được mà.
- Tôi không thích! Cô mau buông ra.- Hắn vung tay hất cô ra làm cho cô ngã vào cạnh bàn. Lưng cô cảm thấy đau buốt. Cô cứ ngồi đó nhìn hắn bỏ đi, nước mắt lại rơi xuống. Cô đưa tay về phía hắn như muốn níu giữ hắn lại. Cô thì thầm:
- Anh à, em phải làm sao đây? Thời gian của em không còn nhiều rồi!
Mọi thứ xung quanh cô cứ tối dần đi. Cô càng lúc càng cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, chỉ biết vô lực nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo nhìn hắn bước đi...
---------
Còn tiếp....
Hãy vote cho mình và cmt để đóng góp ý kiến để đoản của mình càng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro