#Đoản 1 ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
---------------

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy thay bộ quần áo chỉnh tề rồi xách cặp định đi đến công ty. Vừa xuống đến phòng khách hắn thấy cô trong bộ váy trắng tinh, đeo chiếc tạp dề con thỏ đang cặm cụi trong bếp nấu nướng gì đó. Hắn bước đến gần cô rồi nhìn vào cái chảo trên bếp. Hóa ra cô làm cơm rang. Cô bất giác quay sang nhìn hắn rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
- Anh dậy rồi à! Còn sớm lắm, anh ăn chút cơm rồi đi nhé!
- Tôi không muốn ăn! Cô mau cút ta đi!
- Anh à, ăn một chút thôi! Coi như em nhờ anh đánh giá tay nghề đi, được không? Một lần thôi mà!- Cô nũng nịu cầm lấy cánh tay hắn.
- Thôi được, cô mau mang ra đây đi!- Hắn chẳng buồn nhìn cô rồi đi ra phía bàn ăn.
Cô mừng quýnh, vội vàng dọn ra cơm ra cho hắn ăn. Rồi cô rót ra một ly sữa mang ra cho hắn:
- Chồng yêu à, anh mau ăn đi kẻo nguội mất!
- Lâu lâu cô bị điên một lần à? Mau tránh ra.
Hắn cầm thìa xúc một thìa cơm đưa lên miệng. Ngon quá! Từ lúc mẹ hắn mất hắn chưa bao giờ được ăn món cơm rang ngon như thế này nữa. Hắn vội xúc thêm vài muỗng như thể nếu hắn không ăn thì đĩa cơm sẽ biến mất vậy. Cô ngồi đối diện nhìn hắn ăn mà phì cười:
- Anh à, ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Em làm nhiều cơm mà. Anh ăn từ từ thôi!
- Không cần cô quan tâm!- Hắn lạnh lùng đáp lại.
Ăn xong cơm, hắn nhìn sang ly sữa cạnh mình rồi nhíu mày:
- Mau đổi thành cà phê cho tôi! Cô có biết tôi ghét uống sữa thế nào không?
- Em biết! Nhưng uống cà phê hại không tốt đâu, anh nên uống sữa thì hơn.
- Tôi không muốn uống mau đổi đi!
- Anh uống sữa đi mà! Uống sữa tốt hơn, còn ngon nữa.
Hắn chẳng thèm để ý đến cô, tự mình vào bếp pha một cốc cà phê rồi ra ngồi ghế sofa uống một cách chậm rãi. Hắn nhìn đồng hồ đã quá bảy rưỡi, vội vàng xách cặp đi ra cửa. Cô vội chạy theo giữ hắn lại rồi đăm chiêu nhìn hắn một lúc. Cô đưa đôi tay chỉnh lại cổ áo cho hắn:
- Đẹp rồi! Chồng yêu có thể đi làm rồi. Trưa nay em làm cơm mang đến cho anh nhé?
- Khỏi cần! Tôi không thích! Mau bỏ tay ra.
- Kệ anh! Trưa nay em cứ mang đến. Anh ăn thì ăn, mà không ăn thì cũng nhớ xách cặp lồng về cho đỡ tốn tiền mua cái khác.
Hắn lườm cô một cái rồi đi làm. Cô nhìn theo phía hắn rồi vẫy tay:
- Chồng yêu, em yêu anh! Trưa nay em sẽ mang cơm cho anh, anh nhớ ăn nhé!
- Cô điên vừa phải thôi!- Giọng nói của hắn vọng từ trong xe ra.
--------------------
Sau khi hắn đi, cô rút điện thoại ra gọi điện cho Lý Vân- một luật sư uy tín từng làm cho công ty của cha cô. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu thì đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ:
- Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?
- Chào chị! Là em! Kiều Kiều đây.
- À...Kiều Kiều. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đấy? Có việc gì không em?
- Em muốn li hôn, chị có thể giúp em không?
- Li hôn? Sao em phải li hôn? Có gì bất mãn hai vợ chồng cứ nói với nhau là được rồi. Bây giờ giới trẻ hay thật. Cứ có việc gì cũng đòi li hôn.
- Em nói nghiêm túc đấy! Chị có thể giúp em được không?
- Thôi được rồi! Đến lúc hai vợ chồng li hôn xong đừng hối hận nhé! Vậy tám giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở quán cafe đối diện cơ quan chị nhé. Chị sẽ chuẩn bị hết mọi giấy tờ cho em!
- Vâng! Cảm ơn chị! Hẹn mai gặp.
Cô buông điện thoại xuống rồi lẳng lặng đi lên phòng. Cô nhìn lại căn phòng mà mình đã gắn bó hai năm nay, nhìn bức ảnh cưới treo trên tường rồi lại nhìn về phía ban công cô hay ngồi. Cô sắp phải rời xa nơi này rồi. Cô không được nhìn thấy hắn mỗi ngày, không được chuẩn bị bữa sáng cho hắn, không được vẫy tay chào mỗi khi hắn đi làm nữa. Nhưng cô cũng không thể ích kỉ giữ hắn lại bên mình. Cô biết hắn luôn yêu một người phụ nữ khác không phải cô. Cô chỉ là một cây cỏ dại bên đường đời của hắn mà thôi. Rồi cô bước đến bên bàn làm việc của hắn. Cô muốn viết cho hắn một bức thư cuối cùng trước khi cô ra đi:
" Chồng yêu dấu..."
------------------------------
Còn tiếp...

Mong mọi người sẽ vote ủng hộ mình ạ!
Đừng quên cmt góp ý cho mình nhé!
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro