27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Dôn và bé mèo ~


Note: đoạn cuối có chút 16+, em nào trong sáng thì đừng đọc hết nhie~


Tác giả: Ann


Ngày kia, Phác Xán Liệt trên đường về nhà nhặt được một con mèo nhỏ nhị thể vàng trắng. Mặc dù là mèo hoang, nhưng bé mèo không hiểu vì cái gì lại rất tròn, rất béo, thoạt nhìn giống như cục lông nhỏ nhỏ di động. Bản tính yêu động vật trỗi dậy, Phác Xán Liệt quyết định giữ bé mèo lại và chăm sóc nó.


Nhưng có một điều rất kì lạ. . . 


Vài ngày sau đó, cứ mỗi khi Phác Xán Liệt đi làm về, căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, sàn nhà sáng bóng không một hạt bụi. Vì thế Phác Xán Liệt sinh nghi ~


Một ngày nọ, Phác Xán Liệt quyết định giả vờ đi học, sau khi đi đến nửa chừng thì quay về, xem xem rốt cục là ai đang giở trò ở nhà mình. Khi anh về đến nhà, căn nhà như mọi hôm vẫn sạch sẽ đến quỷ dị, và đặc biệt là cánh cửa phòng ngủ đang mở. Rõ ràng khi đi, Phác Xán Liệt đã đóng cửa hết rồi a.


Sau khi bước từng bước nhẹ đến phòng ngủ, Phác Xán Liệt  lại càng ngạc nhiên hơn. Trên giường chăn gối lộn xộn lung tung, mà trọng điểm chính là, bên trên đó là một cậu trai toàn thân trần trụi, làn da trắng nõn nằm trên giường lăn lộn, sau mông còn có một cái đuôi. Chàng trai nhỏ nằm úp sấp hừ hừ mấy tiếng, hai cái tai mèo đặc biệt nổi bật rung rung trong không khí.


Thái dương Phác Xán Liệt giật giật, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh chàng trai nhỏ trên giường đan xen với con mèo nhị thể kia.


Mèo nhỏ, à không, chàng trai trên giường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, từ từ quay đầu lại nhìn, "Aaaaa..."


Bởi vì bộ lông trắng vàng đã hóa thành một chiếc ảo nhỏ bị Byeon vứt trên sàn nhà, cho nên Byeon không thể hóa lại thành mèo được ~


"Meo meo meo, ai nha, không phải, anh không được tới đây T^T" Thật ra Byeon vốn dĩ đã quen khí tức của Phác Xán Liệt, nhưng là bây giờ cậu đang trong tình trạng "hòa mình với thiên nhiên", còn người kia đã muốn "lên nòng" rồi ~~


Thằng ngu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra a!!!


Biểu cảm Phác Xán Liệt bây giờ chỉ có thể dùng ngạc nhiên để hình dung, cậu ấy chắc chắn chính là con mèo nhỏ kia. Chỉ là hiện tại anh không có nhiều thời gian để chất vấn cậu ấy. . .


Phía dưới của Phác Xán Liệt cứng muốn nổ tung luôn, cho nên anh đành tạm gác mọi việc sang một bên, như dã lang mà nhào lên giường.


"Meo meo~ A, anh nhẹ chút. . . A a!"


"A, không phải chứ. . . Đừng kéo đuôi, a a. . . của em!"


"Không được. . . Hư, ưm a ~ Muốn, muốn bắn a!"


"Đừng mà, ông xã. . . Meeo meo, cho em! Cho em bắn đi, a a . . ." ~


"Không muốn đâu >////< Ưm, a a a. . . Anh đừng, đừng. . .bắn vào trong. . . TT^TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro