28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.      .      .

- Uầy giáng sinh rồi không biết Phác đầu heo có tặng gì không nhỉ ? Cũng nên đi mua cái đó tặng hắn
Nói rồi, Bạch Hiền tới khu mua sắm. Đi đến hàng này, liếc mắt sang hàng kia cuối cùng cậu cũng tìm thấy một khăn choàng với gam màu ấm phù hợp với không khí giáng sinh rồi tung tăng nhảy chân sáo lựa hộp quà …
.
.
Ding … Dong
- Em đến nhà anh muốn chai mặt rồi hôm nay còn bày đặt ấn chuông làm gì

- Lâu lâu thể hiện lịch sự chút chứ
Xán Liệt cười, nắm tay cậu vào bếp. Kéo ghế cậu ngồi, tay vỗ ngực bảo :
- Em nhìn xem tất cả đều là do chính tay anh làm hết đấy
Cái gì ?!! Cậu chính là có nằm mơ cũng không thể mơ nổi đến việc này. Mấy năm yêu nhau đây là lần đầu tiên thấy Xán Liệt nấu ăn đã vậy toàn là thịt, thịt và thịt
- Awww , nhìn ngon quá , chúc anh ăn ngon miệng
Cậu liền gấp miếng thịt ba chỉ nướng cho vào miệng …
“ Má ơi ~ Mình đang nhai cái gì vậy ? Đây là ba chỉ nướng hay than đen nướng vậy ? ”
- Ngon không Bạch Hiền ?
Xán Liệt vui vẻ nhìn cậu
- Đây là lần đầu tiên em ăn một miếng thịt ngon như vậy đó

- Vậy hả ? Em ăn món tiếp theo đi
Cậu cố nuốt miếng thịt xuống, mắt liếc nhìn về chén súp đuôi bò
… Chắc sẽ không tệ như món ba chỉ nướng đâu nhỉ ? Cậu chơi liều húp trọn chén súp
“ Lần này chính xác là mình đang uống nước biến chứ không phải là ăn súp đuôi bò, đuôi heo gì cả ”
Cậu nhìn anh mỉm cười
- Em không thấy nhạt chứ anh nếm thì thấy có vẻ còn hơi nhạt
“ Hơi nhạt cái đầu heo anh, tôi như muốn húp trọn cả Thái Bình Dương rồi này ”
- À mà, em muốn ăn tráng miệng không ? Anh đã rất kì công làm món này đây

- Là gì thế ? Bánh à ?

- Ừ, em ăn thử đi
Xán Liệt đặt trước mặt cậu là một chiếc bánh Gato bên trên là vài lát dâu với dòng chữ “ Marry Xmas ”
Lần này cậu sẽ đánh cược với số phận, ăn một miếng bánh to và …
“ Hừmm , bánh hơi … ”
Đột nhiên, Bạch Hiền ho liên tục, miếng bánh thì nghẹn ngay cổ hộng không xuống được
- Này, em làm sao vậy ?

- Xán Liệt, rốt cuộc là anh đã cho gì vào bánh vậy ?

- Để anh nhớ xem , anh cho bột này, trứng này, bơ , 2 muỗng muối, 3 muỗng đường, nửa muỗng cà phê tiêu này, bạc hà cho thơm, mật ong, và …

- Anh … Anh có phải muốn giết chết tôi không ? Ai đời làm bánh lại cho tiêu vào bánh đã vậy còn tận 2 muỗng muối. Anh muốn giết tôi đúng không ?
Cậu tức giận chửi Xán Liệt
- Nhưng anh đã cho 3 muỗng đường rồi còn đâu, loại đường hạt bé bé thanh dài ấy

- Đường làm gì có loại thanh dài ?

- Có mà, anh lấy cho em xem
Xán Liệt lấy một lọ nắp trắng đưa Bạch Hiền xem
- Trời đất, đây là bột ngọt mà

- Hả ?

- Đây là bột ngọt, trời ạ ! Vậy là anh cho tận hai muỗng bột ngọt vô bánh à ?

- Anh xin lỗi ~ Là anh nhầm. Nhưng bù lại hai món trước ngon miệng mà đúng không ?
Xán Liệt cười
- Ừ ngon lắm ! Ngon đến mức ăn ba chỉ nướng mà cứ như cho cục than vào miệng, súp đuôi bò thì như là uống nước biển vậy mà anh nói hơi nhạt. Phác Xán Liệt tôi cấm anh từ nay không được bước vào bếp dù chỉ nửa bước
Bạch Hiền đi lại ghế đưa gói quà cho Xán Liệt, anh mở ra là một chiếc khăn choàng, vui vẻ đang định ôm cậu vào lòng thì :
- Bây giờ anh mau choàng khăn vào đi mua thuốc cho tôi không thì hoặc là nhà vệ sinh anh thất thủ hoặc là xách cuốc lên chôn xác tôi vào ngày mai

.      .      .

Đọc vui vẻ nhé , sẽ rất lâu sau mình mới gặp lại các bạn TvT
#Yii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro