Cậu thật sự không hiểu Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động

9.2

"Em không nói đùa, em thật sự thích Thiên Tỉ, anh là huynh đệ tốt của em, sẽ không kì thị em vì thích nam sinh chứ ?"

Thế giới cứ như vậy yên tĩnh mất vài giây.

Yên lặng đến mức không khí đau thương cũng trở nên ngưng đọng.

Vương Tuấn Khải đột nhiên quay người, tay phải đẩy mạnh Vương Nguyên vào tường, tay trái nắm chặt cổ áo Vương Nguyên.

Bất ngờ bị tấn công, Vương Nguyên bị đau đến mức phải nhíu mày.

"Con mẹ nó !!! Mau nói với anh là em chỉ đang đùa giỡn đi !!!!!!!"

Vương Nguyên ngưng mắt, nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải, bất chợt cậu bật cười.

Nhìn tấm hình đó em liền biết Vương Tuấn Khải anh đã phát hiện ra tình cảm của mình, thật không nghĩ tới phản ứng của anh so với tưởng tượng của em còn dữ dội hơn nhiều.

Hóa ra trái tim anh từ đầu đã thua cuộc trước Thiên Tỉ.

Kẻ đáng buồn hóa ra không chỉ có một mình em.

"Em thích, thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn phát điên luôn rồi, Vương Tuấn Khải, đến bước này rồi em phải làm sao bây giờ ?"

Vương Nguyên không khách khí mà thét to với Vương Tuấn Khải, đến cả ánh mắt cũng trở nên run rẩy.

Em không muốn làm anh bị tổn thương, chỉ tiếc rằng thanh kiếm trên tay em chỉ có thể đâm thẳng về phía trước ghim vào tim anh, nếu rút ra thì mũi kiếm này sẽ đâm vào trái tim em không phải sao ?

Hai chúng ta cứ như vậy mà sa ngã đi.

Cùng nhau rơi xuống địa ngục cũng tốt, cùng nhau chết trong cô độc cũng tốt, Vương Tuấn Khải, người hiểu rõ anh nhất cũng chỉ có một mình em.

10.

Anh chưa từng nghĩ tới phải không.

Người hiểu anh nhất trên thế giới này lại trở thành tình địch của anh lại là điều đáng sợ đến nhường nào.

Em biết tất cả nhược điểm của anh, có thể dễ dàng siết cổ anh đến mức anh không thể hít thở.

Có thể anh đã từng xem em là người quan trọng của anh.

Thế nhưng số mệnh lại trêu ngươi đến vậy, khiến hai chúng ta phải ngồi trên cùng một canh bạc.

Em không muốn thua cuộc.

Cho nên cách tốt nhất là trước khi chúng ta còn chưa có kết quả cuối cùng, em sẽ gạt anh ra khỏi canh bạc, dùng ánh sáng cả cuộc đời này của em để đánh cược một lần.

Vương Nguyên cảm thấy thật may mắn khi Vương Tuấn Khải vẫn chưa hề biết cái bẫy này của mình.

Vẫn ngây ngốc cho rằng cậu là một tiểu hài tử đơn thuần.

Vương Tuấn Khải, có phải lúc này anh đang cảm thấy trái tim như bị ai dày vò xé nát, rất đau, có phải không ?

Em cũng vậy đấy.

Anh đến thật không đúng lúc, trong lòng em cũng đang đau đến tê tâm liệt phế đây này.

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn Vương Nguyên, tròng mắt nhàn nhạt xuất hiện tơ máu, màu đỏ ác liệt như hòa cùng màn đêm tịch mịch xung quanh, tựa như tula vừa trở về từ địa ngục.

"Vương Tuấn Khải, em thích cậu ấy thì đã làm sao ? Anh có tư cách gì mà tức giận như vậy ?"

Vương Tuấn Khải bị những lời này của Vương Nguyên thức tỉnh.

Đúng vậy, bản thân cậu dựa vào cái gì.

Là do cậu cao ngạo không thừa nhận lòng mình.

Là do cậu tự ái, bản thân không chịu chấp nhận sự thật rằng cậu thích Thiên Tỉ.

Vương Nguyên có dũng khí hơn cậu, mà mối quan hệ giữa em ấy và Thiên Tỉ so với cậu còn tốt hơn.

Đây đều là do cậu tự tạo nghiệt.

Vương Tuấn Khải đột nhiên buông cổ áo Vương Nguyên :"Anh không nổi giận, chẳng qua là nghe thấy chuyện không thể tin nổi mà thôi"

Dừng một chút, lời nói của Vương Tuấn Khải mang theo chút tuyệt vọng trả lời Vương Nguyên :"Cố gắng lên ah."

Vương Nguyên tỏ ra như tâm tư lo lắng đã được buông xuống, cho Vương Tuấn Khải một cái ôm thật chặt, ở bên tai Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói :"Em biết anh là người anh em tốt nhất ! Anh nhất định phải giúp em, còn nữa, anh đừng nói chuyện này cho Thiên Tỉ biết, sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy mất."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên vừa nhắc đến Thiên Tỉ trong mắt đều tràn đầy ôn nhu, cảm giác lạnh căm từ trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên lan ra khắp toàn thân.

Như vậy cũng tốt.

Vương Nguyên sẽ khiến cho Thiên Tỉ được hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải cậu đáng lẽ không nên xuất hiện trong kịch bản này, cuối cùng cũng đến lúc phải chào tạm biệt.

"Anh biết rồi, anh sẽ giúp em."

Âm thanh của Vương Tuấn Khải rơi vào tai Vương Nguyên, phảng phất đau thương không dứt.

==========

Vương Tuấn Khải không biết mình quay trở lại khách sạn bằng cách nào.

Chỉ cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn, hàng vạn con sâu không ngừng gặm nhấm.

Bên ngoài kiêu ngạo là thế, nhưng bên trong chỉ là cái xác trống rỗng vô hồn.

Càng buồn cười hơn là, bọn họ đều là những con sâu đáng thương phải sống nhờ vào cành cây kia.

Rõ ràng bọn họ phải dựa vào nhánh cây kia mà sinh tồn, nhưng vì sự sống nên không thể không ngừng, tửng ngụm, từng ngụm đem cành cây kia nuốt trọn.

Đến khi cành cây kia mục rữa thì cũng là lúc bọn họ đều không còn.

Cậu chính là tự mình giết mình.

Bản thân cậu vừa đem người cậu yêu trao cho người khác.

Thật là đáng buồn.

Vương Nguyên, cầu xin em thay anh chiếu cố cho người anh yêu.

Vương Nguyên nhìn bóng dáng mất mác của Vương Tuấn Khải chông chênh quay trở về khách sạn, đôi môi run run, nhưng là cậu vẫn không thể gọi Vương Tuấn Khải quay lại.

Nếu như giữa hai chúng ta nhất định phải đấu một trận.

Vậy thì người chiến thắng phải là em.

Không phải vì em tự tin hơn anh.

Mà vì em dũng cảm hơn anh.

Em dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cũng có thể tự mình theo đuổi hạnh phúc mà em mong muốn.

Chúng ta quả thật không hề khác nhau.

Lẽ ra ngay từ lúc đầu, anh so với em càng phải tự tin hơn.

Khải Hoàng, anh thật hèn nhát.

===========

Vương Nguyên điều chỉnh lại tâm tình, giấu đi biểu cảm bi thương lúc nãy, hướng về bóng đen ở bên cạnh nói :"Còn không chịu bước ra sao, trời hôm nay rất lạnh, cậu đã mặc đủ áo ấm chưa ?"

Vài giây sau, dưới ánh đèn, một thân ảnh chậm chạp bước ra.

Ánh đèn chiếu vào gương mặt của người nọ, vừa dịu dàng lại vừa thê lương.

Tay áo ngắn không che phủ hết được toàn bộ cánh tay, đôi mắt tinh tường của Vương Nguyên thậm chí còn có thể nhìn thấy trên cánh tay thon gầy kia nổi một tầng da gà.

Vẻ mặt Vương Nguyên bỗng chốc tối sầm.

Đi theo dõi người khác cũng không biết khoác áo dày một chút.

"Thiên Tỉ, cậu đi theo tớ ra ngoài này để làm gì ?"

Thiên Tỉ có một thói quen nhỏ.

Có lẽ là do tâm lý cẩn trọng với mọi chuyện xung quanh mà tạo thành, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến Thiên Tỉ phải giật mình tỉnh giấc.

Cho nên lúc Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng, Thiên Tỉ đã bị đánh thức rồi.

Lúc tỉnh lại bản thân cậu vẫn không hề động đậy, yên lặng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.

Đến khi bước chân của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời đi, cậu mới chậm rãi đứng dậy.

Thiên Tỉ đờ đẫn nhìn drap giường, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt.

Bọn họ là đi ra ngoài ước hẹn ?

Bỏ rơi cậu lại một mình sao ?

Hiện tại cậu nên cười hay là nên khóc đây ? Cậu bây giờ nên vui mừng hay là đau khổ đây ?

Rốt cuộc Vương Nguyên đã có cơ hội ở bên cạnh Vương Tuấn Khải rồi. Bây giờ cậu ấy hẳn là rất vui vẻ ah, mà bản thân cậu đáng lẽ cũng phải vui mừng cho hai người bọn họ.

Thế nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác khác thường.

Vậy nên cậu quyết định đi theo hai người bọn họ.

Chỉ là cậu lo lắng cho sự an toàn của hai người mà thôi.Thiên Tỉ do dự trong chốc lát, sau đó liền xuống giường theo sau hai người.

Bởi vì lo sợ bị phát hiện nên bản thân luôn cách vị trí của hai người họ khá xa.

Cậu cứ tiếp tục đứng từ xa nhìn theo, cho đến khi cậu nhìn thấy cảnh tượng Vương Tuấn Khải ấn mạnh Vương Nguyên vào tường.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.

Bởi vì khoảng cách quá xa, cậu không thể nghe thấy hai người bọn họ nói gì. Không thể làm gì khác, cậu đành tiến lại gần hơn nghe lén hai người họ.

"Em thích, thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn phát điên luôn rồi, Vương Tuấn Khải, đến bước này rồi em phải làm sao bây giờ ?"

"Vương Tuấn Khải, em thích thì đã làm sao ? Anh có tư cách gì mà tức giận như vậy ?"

Từng chữ từng chữ như đập vào lòng của Thiên Tỉ.

Vương Nguyên, cậu ấy nói ra rồi.

Cậu ấy nói với Vương Tuấn Khải là thích anh ấy.

Người như vừa rơi vào một hồ nước lạnh như băng, cả người Thiên Tỉ tê dại không cách nào động đậy.

Cái hồ nước này cũng thật sâu.

Tâm, giờ phút này cũng chìm trong hồ nước đau thương ấy.

Đến khi thanh âm lạnh lẽo của Vương Nguyên rơi vào tai Thiên Tỉ.

Cậu bị phát hiện rồi.

Thiên Tỉ cắn môi, chậm rãi bước ra :"Tớ chỉ là lo lắng cho hai người, trễ thế này ra ngoài sẽ bị nguy hiểm, tớ không cố ý nghe lén cậu và Vương Tuấn Khải.". Thiên Tỉ cố gắng tỏ ra như lúc bình thường, nở ra một lúm đồng điếu quen thuộc.

Nhưng đau thương trong đôi mắt màu trà lại không tránh được ánh mắt của Vương Nguyên.

Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đã đứng ở đây nghe lén cậu và Vương Tuấn Khải.

Là lúc Vương Tuấn Khải ấn cậu vào tường, nhìn thấy góc áo cậu mới phát hiện Thiên Tỉ đang ở đây. Cậu biết Thiên Tỉ đang nghe lén cuộc đối thoại này, vì vậy cậu nảy ra một ý định.

Bởi vì cậu không xác định được Thiên Tỉ đã nghe được những gì, cho nên trước tiên cậu quyết định thăm dò cậu ấy một chút.

Mà gương mặt cậu ấy như vậy nhất định là vẫn chưa nghe được toàn bộ, lúc mình nói thích cậu ấy hẳn là cậu ấy không nghe thấy, từ sau khi Vương Tuấn Khải ấn mình vào tường cậu ấy mới bắt đầu nghe.

Mà Vương Nguyên lúc đó đã phát hiện ra Thiên Tỉ.

Cho nên lúc đó Vương Nguyên chỉ nói thích với Vương Tuấn Khải, cũng không có cụ thể nhắc đến tên người nào.

Cậu cố ý ở bên tai Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói một câu như vậy, cũng là để lừa dối một người.

Khiến Thiên Tỉ hiểu lầm mục đích của cuộc nói chuyện này, đây mới chính là ý định của cậu.

Vương Nguyên biết Thiên Tỉ sẽ rất đau lòng, nhưng cậu ấy sẽ không biết được lý do thật sự khiến cả ba lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Thiên Tỉ cũng không phải loại người xem nhẹ nội tâm của chính mình, mà lâu đài tịch mịch của cậu ấy sẽ khiến cậu ấy hy vọng vào ánh sáng, mà ánh sáng của Thiên Tỉ hiện tại chỉ có một mình Vương Nguyên cậu, vậy nên Thiên Tỉ sẽ xem cậu là người duy nhất.

Loại phản ứng này của Thiên Tỉ lại vô tình trở thành điều may mắn cho Vương Nguyên.

Cậu không thể nào phản bội tớ, như vậy tớ mới có thể chân chính trở thành người duy nhất đối với cậu.

Tớ đem toàn bộ tính mạng đặt cược vào ván bài này, nắm giữ cậu trong lòng bàn tay.

Hiện tại khiến Thiên Tỉ tin vào lời nói dối mình thích Vương Tuấn Khải là được, chỉ như vậy Thiên Tỉ mới có cảm giác áy náy, sẽ tự động rời xa Vương Tuấn Khải, lựa chọn ở cạnh Vương Nguyên cậu.

Như vậy, thật tốt.

========

Hai mắt Vương Nguyên đỏ hồng, ngập ngừng nói :"Tiểu Thiên Thiên, anh ấy bị tớ dọa đến chết khiếp rồi, tớ phải làm sao bây giờ ?"

"Tớ phải làm sao, phải làm sao bây giờ ?" Vương Nguyên nhào vào trong ngực Thiên Tỉ, bật khóc.

Thiên Tỉ, đối với cậu tớ phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ?

"Không sao, không sao cả, cậu còn có tớ." Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đau lòng mà trong tròng cũng cảm thấy thật chua xót.

Vương Nguyên không phải là một người dễ dàng rơi lệ, cho dù bị mọi người cười cợt cũng chưa từng khóc bao giờ.

Có lẽ Vương Nguyên cũng sẽ đau lòng, nhưng mọi người đều nói rằng "Xem đi, vở hài kịch này diễn cảnh buồn bã thật tốt ah."

Hài kịch thì làm sao có thể buồn bã được ?

Chỉ có cậu biết, Vương Nguyên thật sự rất đau khổ.

"Thiên Tỉ, tớ chỉ còn có mỗi cậu.". Vương Nguyên lặng lẽ ôm lấy Thiên Tỉ "Bất luận có chuyện gì, cầu xin cậu, đừng phản bội tớ."

"Tớ biết.". Thiên Tỉ cũng không phát hiện được trong lời nói của Vương Nguyên có gì không thích hợp, thuận miệng đáp ứng cậu ấy.

Vương Nguyên nhẹ nhàng gác cằm lên cần cổ của Thiên Tỉ.

Giữa màn đêm vắng lặng, dưới ánh đèn đường, hình ảnh hai người thiếu niên ở cạnh nhau lại trở thành một khung cảnh đẹp đến không gì sánh bằng.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh sắc dần dần thay đổi.

Cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, ngay cả tư thế cũng không đổi, dường như cùng không khí an tĩnh xung quanh hòa làm một.

Đến khi ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy trên mặt ẩm ướt.

Ngón tay thon dài chạm vào, hóa ra là nước mắt.

Hóa ra cậu cũng có thể rơi lệ.

Cứ tưởng rằng dù cho phải ly biệt thì cậu vẫn có thể vượt qua, tiếp tục làm một Khải Hoàng đội vương miện, kiêu ngạo nhìn xuống vạn vật trên thế gian này.

Thế nhưng cậu không trói buộc được ánh nắng kia.

Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng có thể toàn tâm toàn ý đem Thiên Tỉ trở thành của mình.

Thế nhưng từ hôm nay trở đi, cậu sẽ chỉ được đối xử với Thiên Tỉ như lúc ban đầu, phải quên đi những suy nghĩ dơ bẩn của cậu với em ấy.

Một mình Vương Nguyên còn tốt hơn cậu gấp trăm lần.

Ánh nắng chầm chậm bao phủ toàn bộ Bắc Kinh, tiếng khóc bị Vương Tuấn Khải kìm nén cuối cùng cũng thốt ra.

Từ từ lạc cả giọng.

Một buổi sáng này, có một thiếu niên khóc đến khàn cả giọng, trong thanh âm chếnh choáng đều là vết thương.

Đến cả không khí cũng tràn ngập bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro