Cậu thật sự không hiểu Chap 8-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động

8.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, ba người bọn họ bắt đầu ghi hình cho một nhãn hàng quảng cáo.

Trang phục chủ đạo ngày hôm nay là sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng lại thể hiện được sâu sắc hình tượng mà nhà sản xuất yêu cầu.

Mà ba người sau khi thay trang phục lại khiến mọi người phải kinh ngạc không cách nào thốt nên lời.

Thế nhưng khiến mọi người kinh ngạc nhất lại chính là thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dù là đi ghi hình, luyện vũ đạo, hay tham gia TF Go,từ trước đến nay Thiên Tỉ chỉ mặc xen kẽ ba màu trắng, đen và xám, màu sắc trang nhã thường khiến cho mọi người cảm giác xung quanh cậu ấy luôn tỏa ra sự lạnh lùng, cố chấp, vô hình tạo thành một loại áp lực khiến người khác không thể tùy tiện đến gần.

Vậy nên có rất ít người nguyện ý bước lại gần thế giới của cậu thiếu niên này, sự chú ý của họ phần lớn đều dành cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Nhưng hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể chói mắt đến như vậy.

Một thân áo sơ mi hoàn toàn đem dáng người tinh tế của cậu ấy hoàn mỹ phô bày.

Từng luyện vũ đạo trong một thời gian dài, vóc người của Thiên Tỉ rất đẹp, tuy rằng không có nhiều cơ bắp, nhưng toàn thân không nơi nào là không tràn đầy năng lượng.

Ánh mắt lộ ra chút thành thục, môi mỏng cong cong, khí chất lạnh lùng khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy rung động.

Khóe miệng thiếu niên khi mỉm cười nhàn nhạt lộ ra xoáy lê khiến gương mặt đẹp đẽ càng thêm ấm áp như ánh mặt trời.

Dù ấm áp nhưng vẫn khiến người khác phải tôn thờ.

Thật đúng với câu nói kia, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào.

Nhất là Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Hai người chưa bao giờ nhìn thấy một mặt này của cậu ấy, tốt đẹp đến mức người khác không thể đến gần.

Thời khắc này, có thể Thiên Tỉ không nhìn thấy, nhưng là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thời cúi đầu, trong mắt là một mảnh tối tăm.

Trong ống kính, hiện ra ba đứa nhỏ đang cười hết sức vui vẻ.

"Thiên Tỉ, em đứng xa như vậy làm gì, ba người cần phải thể hiện không khí thanh xuân, em có thể ôm lấy vai Tiểu Khải, hoặc là hai người có thể nhìn nhau cười một cái ah.". Nhiếp ảnh gia dừng việc chụp hình, bước lên hướng dẫn Thiên Tỉ cách tạo dáng.

Nhiếp ảnh gia đột nhiên cầm lấy tay Thiên Tỉ đặt lên trên vai Vương Tuấn Khải, sau đó lại đẩy Thiên Tỉ lại gần Vương Tuấn Khải hơn.

"Như vậy mới gọi là ấm áp." Nhiếp ảnh gia hài lòng cười một tiếng, tiếp tục quay trở về vị trí bắt đầu chụp ảnh.

Thiên Tỉ căn bản không nghe thấy nhiếp ảnh gia nói gì.

Ngoại trừ nhịp tim đang đập như trống không ngừng vang lên bên tai, cậu cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa.

Cố ý cách xa, cố ý lạnh lùng, giờ phút này đều bị đập tan cả.

Vương Tuấn Khải cảm giác được người bên cạnh căng thẳng, liền choàng tay ôm lấy bả vai Thiên Tỉ, nhẹ nhàng mỉm cười

Vô tình cậu tiến lại gần Vương Tuấn Khải hơn một chút.

Đôi mắt hoa đào đang mỉm cười với cậu đã từng rất quen thuộc.

Bất giác, ánh mắt cậu nhìn Vương Tuấn Khải cũng trở nên mềm mại, nụ cười cứ như vậy mà nhẹ nhàng nở ra.

"Nice !!!", nhiếp ảnh gia vội vàng bấm máy, khiến khung cảnh kia như ngưng đọng vào thời khắc này.

Trong hình hiện ra hai cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai, cảm giác như thế giới trước mặt họ dù có tối tăm đến đâu thì giây phút này cũng phải ngập tràn ánh sáng.

"Đây là bức ảnh đẹp nhất trong số các cảnh chụp đấy, mỗi người các em chụp riêng thêm một cảnh nữa là hoàn thành rồi."

Nhiếp ảnh gia cười hì hì đem ảnh chụp cho ba người xem qua, trong ảnh là cảnh tượng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhìn nhau mỉm cười.

Thiên Tỉ không biết vì sao khi mình vừa nhìn thấy tấm ảnh này thì nhịp tim lại đột nhiên đập loạn, cậu ngưng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, gò má của Vương Tuấn Khải cũng đang mỉm cười, cậu nhất thời không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào.

Chẳng qua là có chút cảm giác ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải ngoài mặt cũng tỏ ra điềm tĩnh, thế nhưng lại không cách nào kìm chế được nhịp tim đang đập loạn trong lòng.

Thiên Tỉ đặc biệt vì mình mà mỉm cười.

Cậu cố gắng giả vờ an tĩnh, cẩn thật đặt tấm hình vào bên trong túi áo, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị hạnh phúc từ tấm ảnh truyền đến trái tim.

"Ai ai ai tấm ảnh này không làm nổi bật được vẻ đẹp trai của Nguyên ca ah. Tiểu gia ta so với trong ảnh càng đẹp trai hơn nhiều ~". Vương Nguyên ồn ào bất mãn thốt lên.

Câu nói của Vương Nguyên khiến nhiếp ảnh gia phải bật cười.

Không ai để ý đến, Vương Nguyên vừa âm thầm cắn môi đến bật máu.

Buổi chụp ảnh hôm nay thoạt nhìn thật tốt đẹp.

Thế nhưng chúng ta lại vô tình quên lãng tâm tư của một người.

Nụ cười che giấu phần nào đau thương.

Nụ cười che giấu phần nào hèn mọn.

9.

Kết thúc buổi chụp ảnh, mọi người bắt đầu trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Vất vả cả một ngày dài, lại còn vác theo trên lưng một Vương Nguyên đã sớm mềm thành một đống, Thiên Tỉ thật sự cũng rất mệt rồi.

"Tiểu gia cậu ngày thường nói nhiều như vậy, thế mà bây giờ cả đứng cũng không thể đứng nổi nữa rồi."

"Ngày mai vẫn phải tiếp tục chụp ảnh ah, Thiên Thiên cậu mang cho tớ mượn cái bao tải, tớ sẽ bắt nhiếp ảnh gia bỏ vào bao rồi đem đi quăng mất có được không ?"

Cái người hôm nay vừa cười nói vui vẻ với nhiếp ảnh gia là ai vậy, chẳng phải là Vương Nguyên cậu sao ? Thế mà bây giờ lại đòi đem người ta đi quăng mất...

Thiên Tỉ bất đắc dĩ học theo bộ dạng của Vương Tuấn Khải, vươn tay vuốt nhẹ tóc Vương Nguyên.

Thật ra thì Thiên Tỉ rất thích cảm giác này.

Cảm giác được người khác cần đến mình, cho nên cậu mới quý trọng Vương Nguyên đến vậy, đối với yêu cầu của Vương Nguyên đều muốn gì được nấy.

Những lúc cậu yếu lòng nhất, Vương Nguyên đều dùng nụ cười ấm áp của mình bảo vệ cậu, dù cho bản thân cậu ấy còn đáng thương hơn cả cậu.

Thiếu niên thiện lương như vậy.

Làm sao cậu có thể vì sự ích kỷ của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của cậu ấy.

Thời điểm Thiên Tỉ khẽ vuốt đầu mình, Vương Nguyên có chút sửng sốt.

Thiên Tỉ của cậu ôn nhu đến như vậy.

Dù cậu ấy đã mất Vương Tuấn Khải, dù cho lịch trình cả ngày dài khiến cậu ấy cũng rất mệt mỏi.

Vậy mà Thiên Tỉ vẫn vuốt đầu an ủi mình một chút, quan tâm mình còn hơn cả bản thân cậu ấy.

Vương Nguyên kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, kìm nén bản thân không được khóc.

Thiên Tỉ, vì sao cậu lại tốt với tớ như vậy.

Tớ xấu xa đến thế, nếu cậu có xa lánh tớ thì tớ cũng có thể hiểu được.

Vậy mà cậu hết lần này đến lần khác tốt với tớ như vậy, bao dung tớ như vậy.

Tớ muốn cậu chỉ thuộc về một mình tớ, trở thành tín ngưỡng trong sinh mạng của tớ.

Cậu tốt đẹp như vậy, tớ biết làm cách nào mà buông tha cho cậu đây ?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đột nhiên không nói lời nào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.

Chẳng lẽ ngoại trừ Vương Tuấn Khải không ai có thể xoa đầu Vương Nguyên sao ?

Lo lắng cắn môi một cái, vốn dĩ cậu định nói lời xin lỗi, thế nhưng Vương Nguyên lại đột nhiên đối diện với cậu.

Vương Nguyên ôm lấy Thiên Tỉ thật chặt.

Sức mạnh thật lớn dường như muốn đem Thiên Tỉ hòa vào trong lồng ngực của cậu.

Thiên Tỉ bị cái ôm này làm cho hoảng sợ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Hương sữa từ thiếu niên cứ vậy mà tràn ngập xung quanh Thiên Tỉ.

Lúc Vương Tuấn Khải ôm cậu như thế này, có phải anh ấy cũng sẽ cảm nhận được hương vị dễ chịu này không ?

Đột nhiên Thiên Tỉ cảm thấy thật thương tâm.

=======

Quay trở về phòng, cả cậu và Thiên Tỉ vẫn chưa thể trò chuyện như lúc bình thường.

Vương Nguyên vừa tắm vừa suy nghĩ làm thế nào phá vỡ không khí khó xử này, đến lúc cậu tắm xong, trong lòng cũng đã chuẩn bị xong một trăm câu chuyện cười, một trăm nụ cười ngốc để làm đề tài nói chuyện với Thiên Tỉ, thế nhưng khi cậu quay trở ra thì Thiên Tỉ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hôm nay cậu ấy thật sự rất mệt rồi.

Đứng ở cạnh giường, ngón tay thon dài của Vương Nguyên vuốt nhẹ đôi lông mày, bờ mi, sống mũi cao cao, dùng tay khắc họa lại dung nhan của thiếu niên đang say giấc.

Ngón tay bỗng dưng dừng lại ở đôi môi của Thiên Tỉ.

Vương Nguyên cảm thấy có chút si mê.

Thiếu niên mà cậu tâm tâm niệm niệm hiện tại đang ở đây.

Thiên Tỉ lúc ngủ so với ban ngày quả thật là hai thái cực, gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Giống như một chú cừu nhỏ khả ái.

Vương Nguyên khẽ cười, nếu bây giờ cậu hôn thiếu niên kia một chút thì cảm giác sẽ thế nào.

So với tưởng tượng của mình nhất định càng ngọt ngào hơn.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đến cả hô hấp cũng có thể nghe được bên tai.

Đương lúc Vương Nguyên gần chạm vào đôi môi của Thiên Tỉ thì tiếng gõ cửa phòng không đúng lúc lại vang lên.

Lông mi Thiên Tỉ khẽ động, dường như sắp tỉnh giấc.

Vương Nguyên hoảng hốt, vội kéo giãn khoảng cách mập mờ này.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Vương Nguyên có chút tức giận đi mở cửa, tiểu gia mà biết ngươi là ai thì nhất định phải giết chết ngươi !

"Lão Vương?"

Mở cửa, Vương Nguyên kinh ngạc phát hiện Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa :"Lão Vương, anh ngủ nhiều quá đến mức hồ đồ rồi sao, bây giờ đang là nửa đêm, anh tới đây làm gì ?"

"Anh..." Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao, sau khi trở về phòng trong lòng không thể bình tâm, gương mặt tươi cười của Thiên Tỉ vẫn luôn xuất hiện quẩn quanh trước mặt cậu.

Bất tri bất giác cậu lại đi tới phòng của Thiên Tỉ và Vương Nguyên, gõ cửa một cái, cậu muốn nhìn thấy thiếu niên khiến lòng cậu nhiễu loạn.

Nhìn thấy người mở cửa là Vương Nguyên chứ không phải là thiếu niên mà trong lòng mình mong đợi, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Không có gì, Thiên Tỉ đâu rồi, ngủ rồi sao ?"Vương Tuấn khải nói xong liền muốn đi vào trong phòng.

"Vương Tuấn Khải !!!!!"

Vương Nguyên đưa ra hai cánh tay ngăn cậu lại:"Cậu ấy ngủ rồi, ngủ rất sâu, hôm nay mọi người đều mệt cả rồi, anh quấy rầy cậu ấy lúc này không phải là ý hay đâu."

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nghe thấy Vương Nguyên dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.

Trên người Vương Nguyên toát ra hàn ý, khiến cho cậu không thể tin đây là Vương Nguyên đáng yêu khả ái của mọi ngày.

Đương lúc Vương Tuấn Khải muốn tiến thêm một bước vào phòng, Vương Nguyên lại trở về dáng vẻ ngây ngô, cười hì hì như cậu ấy vẫn vậy.

"Vì không quen ngủ giường lạ nên anh mới bị mất ngủ, đúng không lão Vương ?"

Vương Tuấn Khải mím chặt môi không nói lời nào, xem như là lúc ở sân bay cậu nhìn lầm, nhưng hiện tại Vương Tuấn Khải thật sự xác định, Vương Nguyên còn cất giấu bí mật mà cậu không biết.

"Nếu vậy thì em ra ngoài đi dạo với anh một lát, ok ?"

Vương Nguyên choàng tay khoác lên vai người anh em tốt Vương Tuấn Khải :"Bây giờ cũng đã trễ, sẽ không có người nhận ra chúng ta ah, đi thôi lão Vương."

Đại sảnh khách sạn là một mảnh yên tĩnh, màn đêm ở Bắc Kinh còn đặc biệt yên tĩnh hơn vạn phần.

Cơn gió lạnh vào ban đêm thổi qua khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lạnh đến rùng mình.

"Lạnh muốn chết, mau mau trở về thôi.". Vương Tuấn Khải quấn lại thật chặt áo khoác của mình, đối với người không ngừng bước về phía trước Vương Nguyên lớn giọng nhắc nhở.

Vương Nguyên cũng dừng bước.

Vương Tuấn Khải nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ quay trở về.

"Lão Vương, có thể em đã thích Thiên Tỉ rồi."

Thanh âm của Vương Nguyên theo gió đột nhiên đánh vào tai của Vương Tuấn Khải.

Cậu không khống chế được bản thân, bàn tay cứ như vậy mà run run.

Vương Tuấn Khải không dám xoay người, vì cậu sợ sẽ nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Vương Nguyên :"Đừng...đừng đùa nữa, em không đùa thì sẽ chết sao, Vương Nguyên ?"

Cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra được âm thanh vụn vỡ.

Vương Nguyên cũng không quay đầu.

"Em không nói đùa, em thật sự thích Thiên Tỉ, anh là huynh đệ tốt của em, sẽ không kì thị em vì thích nam sinh chứ ?"

Màn đêm rét buốt, có hai thiếu niên đứng đó, đối mặt với lòng mình.

Cậu nói dối với Thiên Tỉ rằng cậu thích Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng hiện tại cậu dùng lời nói thật lòng mình để Vương Tuấn Khải hiểu được Thiên Tỉ thuộc về ai.

Thiên Tỉ, tớ vì cậu mà quăng ra một mẻ lưới thật lớn đấy.

Một cái lưới sẽ đem chúng ta trói buộc chặt đến mức không cách nào ly biệt.

Cũng là cái lưới khiến chúng ta khắp người đều là vết thương, xung quanh sẽ chỉ ngập tràn máu tanh và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro