Cậu thật sự không hiểu Chap 6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động

6.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích nhất là mùa hè.

Không phải vì sự cuồng nhiệt của mùa hè, cũng không hẳn vì cảnh vật giữa mùa hè thường xinh đẹp hơn rất nhiều.

Chỉ là vì ngày hè tương đối dài hơn ban đêm mà thôi.

Lý do như vậy có phải rất buồn cười hay không ? Nhưng bản thân cậu thà cam tâm đứng dưới ánh nắng mùa hè gay gắt cả một ngày dài, còn hơn là tắm mình trong màn đêm lạnh lẽo dù chỉ một giây.

Ít nhất là vào ban ngày, còn có hai người bọn họ ở bên cạnh.

Không đúng, bây giờ cậu chỉ còn lại Vương Nguyên.

Ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm của chị quản lý :"Vương Nguyên, Thiên Tỉ, chúng ta phải đi rồi, mười phút nữa chúng ta gặp nhau ở sảnh khách sạn."

Nghe tiếng bước chân của chị quản lý ngày một xa, Thiên Tỉ mới chầm chậm bước đến người ngày hôm qua vì quá nghịch ngợm, cho nên hiện tại đang nằm ở trên giường ngáy khò khò :"Vương Nguyên, mau dậy đi."

"Vương Nguyên, mau mau thức..."

Còn chưa nói được nửa lời, bên hông liền bị người nắm lấy, Thiên Tỉ cứ như vậy mất thăng bằng mà ngã vào trong ngực Vương Nguyên.

"Cho tớ ngủ thêm mười phút nữa, Tiểu Thiên Thiên, ngủ cùng tớ ah."

Mùi sữa trên người hòa cùng mùi hương đặc trưng của thiếu niên bỗng chốc bao quanh lấy Thiên Tỉ, bên tai vẫn quẩn quanh hơi thở ấm áp của Vương Nguyên.

Cậu bị Vương Nguyên làm cho bất ngờ mất vài giây, sau đó thật nhanh liền đem Vương Nguyên đẩy ra xa.

Nhìn thấy thiếu niên vừa ôm mình rốt cuộc đã dần tỉnh giấc, Thiên Tỉ vội vàng đem Vương Nguyên từ trên giường lay lay :"Vương Nguyên mau dậy đi thôi, chúng ta còn có lịch trình..."

Vương Nguyên xoa xoa đôi mắt mông lung vẫn còn đang buồn ngủ, nhìn vào ánh mắt của Thiên Tỉ lúc này vẫn còn phảng phất sợ hãi.

"Thiên Thiên, cậu bị sốt sao ? Vì sao gương mặt lại đỏ như vậy ?"

"Cậu nói lung tung cái gì đó, tớ làm sao mà bệnh được, mọi người đều đã tập trung ở đại sảnh rồi, chúng ta còn không mau chuẩn bị thì sẽ bị trễ mất."

Vì trốn tránh ánh mắt của Vương Nguyên, cậu liền nhanh chóng lấy một cái áo khoác, cũng không kịp quay đầu lại nhìn Vương Nguyên một cái, bước nhanh rời khỏi căn phòng.

Mà bên trong căn phòng, đôi mắt Vương Nguyên lúc này mười phần tỉnh táo, nào có nửa phần buồn ngủ.

Lịch trình chụp ảnh buổi tối khá là thuận lợi, không khí hết sức vui vẻ, hơn nữa còn có Vương Nguyên nghịch ngợm pha trò, không khí càng đặc biệt tốt hơn vài phần.

Mọi người đều đang đắm chìm trong không khí ồn ào náo nhiệt này, ngoại trừ Thiên Tỉ.

Cậu đã đồng ý với Vương Nguyên sẽ không lại gần Vương Tuấn Khải, cũng chỉ có thể đứng ở một nơi thật xa, tại một góc nhỏ không ai để ý đến nhìn Vương Tuấn Khải một chút.

Vương Tuấn Khải đang cười.

Anh ấy cười lên thật đẹp.

Hóa ra anh vẫn là ánh sáng, mà em vẫn chỉ là bóng đêm mờ mịt.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngươi phải làm sao bây giờ.

Phải làm thế nào để tiếp tục ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đây ?

Phải làm sao để che giấu nội tâm khổ sở của ngươi một cách hoàn mỹ nhất ?

Phải làm thế nào để ngưng suy nghĩ muốn chạm vào ánh sáng kia ?

Thật đáng giận.

7.

Lịch trình ngày thứ hai đã sớm bắt đầu, đây là lần đầu tiên ba người chân chính chụp ảnh ở một studio chuyên nghiệp như vậy, ngay cả nơi chụp ảnh cũng lớn hơn văn phòng của TF gấp nhiều lần, mỗi một nhân viên cũng đều rất bận rộn với công việc của mình.

Vương Nguyên đơn giản nhìn xung quanh, cũng không quá để tâm đến mọi người, hết cầm vật này đến vật kia sờ một chút, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò.

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng của Vương Nguyên như vậy lại không khỏi bật cười, cậu ấy luôn có thể tìm được niềm vui cho mình dù ở bất cứ nơi đâu.

Vương Tuấn Khải đứng ở sau lưng Thiên Tỉ, nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tỉ kiên định dừng ở bên người Vương Nguyên, nhìn dáng vẻ Thiên Tỉ mỉm cười, cậu hận không thể đem em ấy giam vào bên trong vòng tay của mình, để cho nụ cười này của Thiên Tỉ chỉ có thể dành riêng cho cậu chứ không phải là kẻ nào khác.

Ngày hôm qua Vương Tuấn Khải suy nghĩ rất nhiều.

Một mình nằm ở trên giường, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Thiên Tỉ ở bên cửa sổ xe ngày ấy.

Trong lòng vốn dĩ đã bình tâm đột nhiên lại nhói đau, chua xót, cái cảm giác bất đắc dĩ cùng không cam lòng này lại dâng trào.

Cảm giác đó rốt cuộc là gì ?

Hình như nó không giống như lúc cậu đối mặt với Vương Nguyên.

Một khắc kia cả thế giới dường như ngừng lại, tiếng nói ồn ào của Vương Nguyên tựa như nhạt dần, chị quản lý cùng Vương Nguyên trong chớp mắt dường như đã biến mất vậy.

Toàn bộ thế giới cũng trở thành một màu trắng.

Chỉ còn lại cậu và Thiên Tỉ.

Bản thân chỉ cách em ấy khoảng cách vài bước chân, vậy mà lại có thể nghe được nhịp tim đập loạn đầy rẫy sự bất an của mình.

Cậu muốn đặt tay lên gương mặt thanh tú kia, muốn cảm nhận nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền tới.

Thế nhưng cậu không nghĩ tới việc Thiên Tỉ lại đột ngột mở mắt.

Bị bắt gặp khiến bản thân vô cùng xấu hổ, sau đó chỉ biết ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm thế nào.

Thiên Tỉ nhìn cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải biết nhịp tim cậu đột nhiên loạn nhịp là vì điều gì, thế nhưng tiềm thức lại cố chấp không chấp nhận sự thật.

Nếu cậu có tình cảm, cậu sẽ để lộ nhược điểm của chính mình.

Từ nhỏ cậu đã là thực tập sinh của TF gia tộc, vì ước mơ, cậu bắt đầu học cách dùng vẻ bề ngoài che giấu nội tâm, từ lúc bé đã phải cạnh tranh cùng người khác khiến phần tình cảm trong cậu cũng dần trở nên phai nhạt, vậy nên so với những đứa trẻ cùng tuổi cậu thành thục hơn rất nhiều.

Nói đúng hơn, làm người của công chúng so với làm một đứa trẻ bình thường còn vất vả hơn nhiều.

Cậu có thể nghe theo công ty cùng Vương Nguyên tạo dựng chút mập mờ, cho phép công ty thêu dệt những chuyện xung quanh cậu.

Tuy nhiên cậu không thật sự thích một ai cả.

Nếu như có một người khiến cậu phải để tâm, khi người ấy bị thương cậu sẽ đau lòng, người ấy chịu ủy khuất cậu sẽ vì ngừoi ấy mà tức giận, nhìn thấy người ấy lạnh lùng thì bản thân sẽ không cách nào khống chế được nỗi lòng.

Cho nên Vương Tuấn Khải không cho phép bản thân mình thích bất kỳ ai.

Cứ như vậy mà kiêu ngạo sống trong thế giới cô độc của mình.

Người ái mộ thích gọi cậu là Khải Hoàng.

Nhưng có vị Vương nào mà không phải đạp lên máu tanh để ngồi trên ngai vàng cao quý kia.

Vương miện tuy đẹp, nhưng có đội lên mới biết là cỡ nào nặng nề, vậy nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cao ngạo ngẩng đầu, để cho người khác chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh nơi vương miện mà không để ý đến gương mặt khổ sở của mình.

Cứ tiếp tục kiên trì như vậy cũng không hẳn là không thể, tịch mịch cô liêu cứ tiếp tục che giấu ở sau lưng.

Vậy mà Thiên Tỉ lại có thể dễ dàng xé bỏ tất cả.

Thiên Tỉ có ánh mắt y hệt Vương Tuấn Khải, nhưng so với cậu lại càng thuần khiết hơn.

Trong khi Vương Tuấn Khải vẫn đang ngày ngày chật vật chống đỡ sức nặng của chiếc vương miện kia, đột nhiên có một thiếu niên nho nhỏ giúp cậu đỡ lấy chiếc vương miện, sau đó đối với cậu mỉm cười :

"Xin chào, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Đúng vậy, người thiếu niên vì cậu mà xua đi bóng tối tên là Thiên Tỉ.

Càng ngày Vương Tuấn Khải càng không tự chủ được mà muốn đến gần hơn, nhưng cậu vẫn chỉ dám dùng danh phận đồng đội để ở bên cạnh Thiên Tỉ.

Là vì cậu cảm thấy rằng giữa những người cô độc sẽ có sức hấp dẫn riêng, thế nhưng loại lực hấp dẫn này trong lúc vô tình lại biến thành ham muốn chiếm làm của riêng.

Cho nên khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ thân thiết ở cạnh nhau mới cảm thấy khổ sở đến vậy.

Loại cảm giác này hóa ra gọi là ghen.

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn ở nơi đó suy nghĩ về tâm ý của bản thân, thì cậu thiếu niên kia không biết tự lúc nào đã thân thiết với Vương Nguyên đến vậy rồi.

Nhưng nếu cậu nói ra sẽ dọa cho Thiên Tỉ bỏ chạy mất.

Dù cậu thích nam sinh thì đã sao, cậu cũng sẽ không để người ấy cảm thấy chán ghét mình.

Cho nên dù cậu rất ghen tỵ với Vương Nguyên, nhưng cậu cũng sẽ không thể hiện bất kì điều gì.

Để rồi cuối cùng, những lời trong lòng lại không biết phải làm thế nào để nói ra.

Khải Hoàng bất khả chiến bại thì đã sao, trước mặt người mình thích cũng sẽ trở nên yếu hèn.

Bỏ qua nội tâm đau thương.

Bỏ qua bộ dạng cô tịch.

Bỏ qua thái độ của em đối với anh ngày càng lạnh lùng.

Bỏ qua hình bóng Thiên Tỉ và Vương Nguyên bên cạnh nhau thân thiết đến vậy.

Cậu vẫn là Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro