Cậu thật sự không hiểu Chap 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động

Tác giả :她你傻吗

Thể loại : All Thiên, ngược nhẹ

1

Cao lãnh chính là hình tượng của cậu, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thật may mắn, mặc dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng, nhưng vẫn có thể che giấu rất tốt tâm tư của mình.

Cậu nhìn hảo huynh đệ luôn kề vai sát cánh cùng mình, yên lặng khép mi, hai người bọn họ vẫn luôn chói mắt như vậy, hơn nữa, ngày hôm qua, thiếu niên có đôi con ngươi xinh đẹp vừa nói cho cậu nghe một bí mật.

"Tiểu Thiên Thiên, cậu biết không, tớ thích lão Vương."

Dưới ánh mặt trời, bộ dạng của Vương Nguyên lại có thể rực rỡ đến vậy, bản thân cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Vương Nguyên nhéo nhéo gương mặt gầy :"Ai nha, Tiểu Thiên Thiên, cậu không kinh ngạc sao ?"

Vương Nguyên bĩu môi :"Tớ cứ nghĩ là có thể hù được Tiểu Thiên Thiên rồi, dù sao cũng là hai người nam sinh ah, kết quả là cậu vẫn mặt liệt như vậy, thật không vui chút nào."

Hai người dù là nam sinh, cũng rất xứng đôi đấy.

Đáng lẽ bản thân phải nói ra một lời chúc phúc, thế nhưng bản thân có cố gắng thế nào, một chữ cũng không thể thốt ra.

"Cậu sẽ giúp tớ chứ, Thiên Thiên ?"

"Dĩ nhiên... tớ sẽ giúp cậu."

Vương Nguyên vui vẻ nở nụ cười :"Tớ biết mà, Thiên Thiên là tốt nhất !"

Ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt của Vương Nguyên, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy niềm hạnh phúc, bộ dáng vui vẻ kia khiến cậu không thể nói thành lời.

Bản thân không phải là cái gì cũng không biết, Khải Nguyên thịnh thế những thứ kia, cậu cố ý không để ý đến, bởi vì cậu sợ hãi.

Cậu sợ hãi nếu như những điều này là sự thật, bản thân sẽ trở nên cô tịch đến mức nào, vốn dĩ không giỏi giao tiếp cùng người khác, không dễ dàng gì hòa nhập vào hai người bọn họ, vậy nên đành dùng mặt nạ lạnh lùng tách biệt với hai người kia.

Bày ra vẻ mặt cái gì cũng không biết, ở giữa hai người bọn họ mà tồn tại.

"Thiên Tỉ, em lại ngẩn người rồi, chị quản lý gọi em cũng không nghe thấy."

Bị một câu nói của Vương Tuấn Khải kéo về thực tại, cậu nhìn Vương Tuấn Khải đối với mình mỉm cười lộ ra tiểu hổ nha, tâm lý cậu bỗng cảm thấy chua xót, nụ cười này không phải là dành cho cậu.

Nụ cười này vĩnh viễn chỉ thuộc về Vương Nguyên.

"Không có gì.", cố đè xuống khổ sở trong lòng, cậu lãnh đạm trả lời một câu.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên, hiểu rằng cậu phải đem Vương Tuấn Khải trở về bên người cậu ấy, sau đó bản thân mình lại mắc kẹt trong thế giới tối đen kia, đem ánh sáng nhường cho hai người bọn họ.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, vì sao Thiên Tỉ lại trở nên lạnh nhạt như vậy.

"Lão Vương, Tiểu Thiên Thiên, hai người làm gì vậy, chúng ta còn phải chụp hình quảng cáo, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm đâu." Vương Nguyên bĩu môi, bất mãn hướng về phía hai người chạy tới.

Bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên không khỏi khiến Vương Tuấn Khải bật cười, giống như ngày thường xoa xoa đầu Vương Nguyên :"Bình thường em luôn là người chậm nhất, bây giờ còn biết trách người khác sao ?"

Dáng vẻ cưng chiều như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng hai người họ hài hòa, đáy lòng lại bắt đầu khổ sở, cậu chỉ muốn bước thật nhanh, muốn chạy trốn khỏi nơi bi thương này.

Thôi, cứ như vậy đi, mình vốn dĩ chính là kẻ ngăn cách giữa hai người bọn họ.

"Thiên Tỉ.", Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ một mình bỏ đi khiến cậu muốn đuổi theo em ấy, người này hôm nay làm sao vậy, mới hôm qua vẫn còn tốt lắm, còn cười nói rằng tới Bắc Kinh sẽ dẫn hai người bọn họ ăn ngon nữa, thế nhưng hôm nay tựa như trở thành một người khác vậy.

"Vương Tuấn Khải, không nên đuổi theo cậu ấy."

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn thấy Vương Nguyên cúi đầu nắm chặt tay áo của mình.

"Tại sao không đuổi theo cậu ấy ?" Vương Tuấn Khải gạt ra bàn tay đang nắm chặt tay áo của mình, nhíu mày một cái, cậu nhìn thấy trên người Vương Nguyên toát ra hàn ý, một Vương Nguyên như vậy khiến cậu cảm thấy thật xa lạ.

"Không có gì" Vương Nguyên mỉm cười ngẩng đầu lên: "Ý của em là chúng ta cùng nhau đuổi theo cậu ấy."

Giống như trẻ con vậy, nụ cười vui vẻ phản chiếu vào ánh mắt nghi ngờ của Vương Tuấn Khải.

Có lẽ là cậu nhìn lầm rồi.

"Ừ, cùng nhau đi đi.", Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, dắt tay Vương Nguyên đi tìm Thiên Tỉ.

Sau lưng, Vương Nguyên thu hồi nụ cười, lông mi thật dài ở mí mắt che khuất đôi mắt hạnh, khóe miệng hơi cong nở ra một nụ cười nhạt như bóng ma.

Bước ra sân bay, người hâm mộ không ngừng hét to.

"Ahhhhh thật sự là TFBoys ahhhhh."

"Khải Nguyên thịnh thế ahhhh."

"Lão Vương dắt tay Vương Nguyên nhà ta, hai người có phải ở cùng một chỗ không, quả thật là Khải Nguyên thịnh thế ahhhhhhh."

Nhân viên bảo an đem ba người bảo hộ ở bên trong, nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe được người hâm mộ nói gì.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên, đáy lòng thất lạc lại từ từ dâng lên, tay trái đặt vào vị trí nơi trái tim, che giấu khổ sở trong đáy mắt, cậu nở ra nụ cười xoáy lê mà người hâm mộ yêu thích nhất.

Phải, cậu luôn là người thừa.

Nhưng đau đớn trong lòng vẫn không ngừng dấy lên, tại sao cậu lại có cảm giác này, cậu thật sự không hiểu.

2.

Dưới sự hộ tống của nhân viên bảo an, ba người bọn họ cùng quản lý thuận lợi ngồi vào xe, Thiên Tỉ tự giác ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu biết vị trí ở giữa không bao giờ là thuộc về mình, tranh đoạt không có hi vọng chi bằng cam tâm phối hợp diễn, để ánh sáng nổi bật thuộc về hai người bọn họ là đủ rồi.

Chỉ cần tìm một góc là có thể lẩn trốn được rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ trầm tĩnh như vậy, ánh mắt tối tăm, chỉ cần sải chân một bước là có thể ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, nhưng lúc này Vương Nguyên lại chui vào trong xe, cưởi hì hì chiếm vị trí ghế giữa.

"Lão Vương, lão Vương, mau ngồi vào, em hát quả táo nhỏ cho anh nghe." Thành công cướp được ghế giữa, Vương Nguyên lại bắt đầu đối với Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng đáng yêu của mình.

"Đồ ngốc.", Vương Tuấn Khải không vì Vương Nguyên giành chỗ của mình mà tức giận, ngược lại ánh mắt lại trở nên cưng chiều.

"Anh là quả táo nhỏ của em, yêu anh bao nhiêu cũng không thể nào đủ ~ ", trong xe bỗng dưng tràn ngập tiếng hát của Vương Nguyên.

Yên lặng chăm chú nhìn Vương Nguyên, Thiên Tỉ ở bên cạnh tự cười nhạo mình, xem đi, Dịch Dương Thiên Tỉ, đây chính là sự khác biệt. Rõ ràng mọi người đều rất mệt mỏi, ai cũng hy vọng có thể nghỉ ngơi được một lát, vậy mà chị quản lý lại có thể đối với Vương Nguyên cười tươi đến như vậy, Vương Tuấn Khải có thể bao dung tất cả mọi chuyện Vương Nguyên làm, trong đôi mắt đều là hình dáng tươi cười của cậu ấy.

Còn ngươi là gì ?

Tại sao ngươi dám hy vọng mọi người có thể đối xử với ngươi giống như vậy ?

Tên ngươi không phải là Vương Nguyên, cũng không phải là một Vương Nguyên được mọi người sủng ái, coi như ngươi từ nhỏ luôn cố gắng chăm chỉ, học nhiều tài năng khiến người khác kinh ngạc như vậy, nhưng ngươi chỉ là kẻ đáng thương Dịch Dương Thiên Tỉ, không một ai chú ý đến ngươi.

Không công bằng thì đã sao ?

Cậu từ từ khép mi, bàn tay với ra ngoài cửa sổ, tiếp tục ngụy trang bản thân trong vỏ bọc Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng, cố gắng tiếp tục đem sự yếu đuối chôn giấu trong đáy lòng.

Vương Tuấn Khải nhức đầu nhìn Vương Nguyên không ngừng hát, ánh mắt bất tri bất giác rơi vào chỗ ngồi của Thiên Tỉ.

Cửa sổ xe vẫn đang mở, ánh mặt trời nhè nhẹ từ khung cửa chiếu vào, cứ như vậy phản chiếu ở trên mặt Thiên Tỉ, có đôi lúc bị ánh mặt trời làm chói mắt, nhưng là Thiên Tỉ vẫn cố chấp không chịu ngồi dậy đem cửa sổ đóng vào.

Thật là lười, cặp mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ lại có thêm vài phần nhu hòa.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt ra, quay đầu, nhìn Vương Tuấn Khải cười một tiếng.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên này, thật tốt đẹp.

Ánh mặt trời rọi vào con ngươi màu hổ phách, khiến đôi mắt kia như tràn đầy ánh nắng, em ấy mỉm cười, lúm đồng điếu cũng tràn đầy ánh sáng, tựa như một vị thiên sứ xinh đẹp, khiến người khác chỉ muốn đến gần, đem em ấy ôm đầy cái cõi lòng.

Trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng dưng hiện lên một câu nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi mỉm cười, hai tiểu mặt trời đầy kiêu ngạo nơi khóe môi sẽ nở rộ.

Những lời này tuyệt nhiên không thể nào sai được.

"Lão Vương, anh lại ngây ngốc nữa rồi, lúc nãy ở sân bay cũng vậy, anh nói xem có phải anh bị bệnh già trước tuổi không ?", mắt hạnh xinh đẹp của Vương Nguyên bắt đầu bất mãn.

"Lại muốn bị ăn đòn phải không ?", bị Vương Nguyên phát hiện mình đang chăm chú nhìn Thiên Tỉ, gò má Vương Tuấn Khải bỗng xuất hiện hai khỏa hồng hồng khả nghi.

"Ah ah ah em biết lỗi rồi !!!", trong nháy mắt Vương Nguyên lại biến thành một bộ dáng sợ hãi, hai tay ôm lấy Vương Tuấn Khải làm nũng :"Cầu xin lão Vương bỏ qua cho em."

"Bây giờ mới biết xin tha, đã muộn.", Vương Tuấn Khải nghịch ngợm trêu Vương Nguyên, muốn đem phương thức đùa giỡn này che lấp trái tim bị loạn nhịp.

Tại sao trái tim cậu đối với Thiên Tỉ lại loạn nhịp, Vương Tuấn Khải không trả lời được.

Vương Nguyên ngoài mặt vẫn hi hi ha ha vui đùa, thế nhưng lòng bàn tay lại siết chặt nắm đấm.

Cậu biết Vương Tuấn Khải ngẩn người là vì ai, cũng biết gương mặt đỏ ửng của Vương Tuấn Khải là bởi vì người nào.

Cậu nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của Thiên Tỉ.

Tiểu Thiên Thiên, cậu không được làm tớ thất vọng.

Thiên Tỉ cúi đầu, cậu biết ý của Vương Nguyên là gì.

Nhưng mà Vương Nguyên cậu lo lắng điều gì, dù sao thì tớ cũng sẽ không bao giờ có thể chen vào giữa hai người.

Lượng follow weibo của cậu so với hai người bọn họ ít hơn rất nhiều, mỗi lần ghi hình cậu luôn là người kiệm lời nhất, thậm chí có người còn nói rằng cậu không xứng đáng ở trong TFBoys.

Giống như không ai có thể nhìn thấy ánh đèn nơi phòng tập nhảy luôn sáng đến tối khuya.

Giống như không ai có thể nhìn thấy ngón tay vì luyện chữ mà đầy vết chai sần.

Giống như không ai có thể nhìn thấy người luôn dậy sớm từ tinh mơ để tập hát.

Không ai nhìn thấy.

Thật là đáng thương.

3.

Vừa đến khách sạn, Vương Nguyên lúc nãy trong xe vẫn còn ríu ra ríu rít, thế mà lúc này lại dựa cả vào người Thiên Tỉ :"Thiên Thiên, cậu cõng tớ vào đi, tớ thật sự rất mệt..."

"Là kẻ nào lúc nãy vừa nháo một phen ở trên xe ? Thiên Tỉ, ném em ấy qua một bên đi, mặc kệ em ấy."

Vương Tuấn Khải nhìn người đang tựa vào trên lưng Thiên Tỉ, tâm lý bất chợt phiền muộn, muốn đem Vương Nguyên từ trên lưng Thiên Tỉ kéo xuống, mà hành động của mình so với suy nghĩ còn nhanh hơn, thế nhưng tay vừa vươn ra được một nửa lại bị thanh âm lạnh lùng của Thiên Tỉ đánh gãy.

"Cứ để cậu ấy dựa như thế đi, em sẽ dìu cậu ấy vào phòng."

Cảm giác phiền muộn này còn nghiêm trọng hơn Vương Tuấn Khải nghĩ.

Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bộ dạng nương tựa vào nhau của hai người, trong lòng bỗng dưng âm ỉ đau đớn. Thiên Tỉ, nói cho anh biết vì sao vậy.

Vì sao ở sân bay anh đối với em quan tâm như vậy mà em lại dùng ánh mắt lạnh lùng như thế đáp lại ? Vì cớ gì Vương Nguyên chỉ cần nói một câu, em liền có thể đối với Vương Nguyên muốn gì được nấy ?

Từ sâu bên trong Vương Tuấn Khải, nỗi tức giận cứ thế ngông cuồng bộc phát.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em thật không công bằng.

Thiên Tỉ cũng không phải là thật sự muốn đỡ lấy Vương Nguyên, chỉ vì lúc Vương Nguyên dựa vào trên vai mình, ở bên tai cậu dùng thanh âm lạnh lùng nhất mà nói :"Thiên Tỉ, tớ có điều này muốn nói với cậu."

Thiên Tỉ nghĩ rằng Vương Nguyên lại ghen rồi.

Thiên Tỉ cảm thấy sợ hãi, cậu sợ hãi Vương Nguyên sẽ bỏ cậu mà đi, vậy thì thế giới duy nhất này của cậu sẽ lại mất đi ánh sáng một lần nữa.

Cậu không thể có bất kỳ khoảng cách nào với Vương Nguyên, cậu không muốn phải chết chìm trong bóng đêm cô tịch.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều ôm tâm tư của mình, không để tâm đến người mà bọn họ luôn cho rằng là đơn thuần nhất, Vương Nguyên, ở trên vai của Thiên Tỉ lộ ra ánh mắt lạnh lẽo đến mức nào.

Lão Vương, Tiểu Thiên Thiên, mục đích của tớ còn chưa đạt được.

Cho nên trước khi hai người nhận thức được nội tâm của mình, hãy trở nên xa lạ với nhau đi.

"Tớ muốn ở cùng phòng với Thiên Thiên.", Vương Nguyên trong chớp mắt lại phục hồi sức sống, ra sức hướng quản lý tỷ tỷ làm nũng, sau đó lại quay sang ôm chặt Thiên Tỉ, ôm tới ôm lui, trên mặt tràn đầy biểu tình nếu không cho tớ ngủ cùng tớ sẽ hát quả táo nhỏ cho cậu nghe đến khi nào đau tai thì thôi.

"Vương Nguyên đừng có phá phách nữa.", Vương Tuấn Khải ẩn ẩn tức giận, thấp giọng lạnh lùng.

Không biết vì sao, gần đây chỉ cần là chuyện có liên quan đến Thiên Tỉ, bản thân cậu sẽ không khống chế được tâm tình.

Mỗi khi nhìn thấy Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên càng ngày càng thân thiết, phiền muộn trong lòng cậu như hàng ngàn cây ngân châm, ghim vào lòng cậu từng chút lại từng chút, rõ ràng vết thương rất nhỏ, nhưng lại khiến cậu đau đến tê tâm liệt phế.

"Không muốn, không muốn, Thiên Tỉ cậu xem, lão Vương lại bắt nạt tớ.", trên mặt Vương Nguyên đều là biểu tình sợ hãi, lặng lẽ kéo vạt áo, hoàn toàn trốn ở sau lưng Thiên Tỉ.

"Được rồi Tiểu Khải, cứ để Vương Nguyên và em ở chung một phòng đi."

Vương Tuấn Khải không giống như ngày thường, những lúc thế này sẽ cùng Vương Nguyên đại chiến ba trăm hiệp.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy nhìn Thiên Tỉ, không khí xung quanh ba người dường như thật thấp.

Thiên Tỉ hoảng sợ cúi đầu, luôn cảm thấy đôi mắt hoa đào kia có thể nhìn thấu được vạn vật.

Vương Tuấn Khải đột nhiên có cảm giác bị vứt bỏ, Thiên Tỉ vì sao em lại tránh né ánh mắt của anh ?

Người thiếu niên có tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, người thiếu niên mỗi khi cười lên sẽ như ánh nắng ấm áp mùa hè, người thiếu niên mỗi lúc lo lắng đều sẽ đi tìm ánh mắt của cậu, giờ khắc này lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu lại một mình.

Người thiếu niên có tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, giờ đây lại đang mỉm cười rạng rỡ với kẻ khác, có thể nắm lấy bàn tay một kẻ khác.

Mà người đó tên gọi là Vương Nguyên chứ không phải là Vương Tuấn Khải.

Không khí tựa hồ như đóng băng, không một ai nói lời nào.

Trong chốc lát, tiếng bước chân Vương Tuấn Khải xa dần, chóp mũi Thiên Tỉ cảm thấy thật chua xót, cậu cảm giác thiếu niên này từ nay sẽ bước ra khỏi thế giới của mình, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay cậu đã bỏ đi, để lại cậu một mình trong bóng đêm cô quạnh.

Cậu từ lúc nào đã đem Vương Tuấn Khải trở thành người quan trọng như vậy ?

Có lẽ là lúc vừa đặt chân đến TF gia tộc, khi bản thân cậu cảm thấy sợ hãi, là Vương Tuấn Khải đối với cậu nở nụ cười thuần khiết nhất.

Có lẽ là lúc cậu luyện vũ đạo đến mức bị chấn thương, vẫn là Vương Tuấn Khải vội vàng đi tìm hộp cứu thương cho cậu.

Có lẽ là lúc Vương Tuấn Khải biết cậu không thể ăn cay, liền yên lặng giúp cậu gạt bỏ hết ớt cay trong món lẩu Trùng Khánh, sau đó mỉm cười đưa bát cho cậu.

Cậu và Vương Tuấn Khải không cần quá nhiều lời, bản thân cậu cũng không thể giống với Vương Nguyên vô tư đùa giỡn với Vương Tuấn Khải, thế nhưng giữa hai người luôn tồn tại sự ăn ý, chỉ một ánh mắt cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải phải đi rồi.

Cùng Vương Nguyên bước đi.

4.

"Tiểu Thiên Thiên, cậu ở đây nghĩ gì thế, lại đứng ở đây ngẩn người, không phải là bị lão Vương lây bệnh đó chứ ?"

"Không có gì.", yên lặng né tránh ánh mắt của Vương Nguyên, chút ít bất an được cậu giấu sâu vào trong đáy mắt.

Nếu như nói cho Vương Nguyên biết suy nghĩ trong lòng mình, cậu ấy sẽ giận mất.

Cậu ấy cũng sẽ rời bỏ mình.

Cậu làm sao có thể đem người cuối cùng chịu ở lại bên cạnh mình đẩy ra xa, sau đó một mình rơi vào địa ngục cô độc.

"Cậu lại gạt tớ !"

"Tiểu Thiên Thiên, cậu không cảm thấy dạo gần đây bởi vì cậu mà lão Vương không để ý đến tớ nữa sao ?"

Thiên Tỉ bỗng ngẩng đầu, nhìn Vương Nguyên đang đứng cạnh bên ô cửa sổ.

Ánh hoàng hôn không giống như ánh mặt trời ban trưa chói mắt như vậy, chỉ mang theo ánh sáng nhẹ nhàng phảng phất trên gương mặt của Vương Nguyên, làn da trắng nõn dưới ánh chiều tà càng thêm xinh đẹp, lông mi thật dài cũng không che lấp được đôi mắt hạnh mê người kia.

Thật giống như tranh vẽ.

Một Vương Nguyên như vậy có lẽ cũng là phong cảnh đẹp nhất trong mắt Vương Tuấn Khải đấy.

"Thiên Thiên, coi như là cậu giúp tớ, cậu có thể tránh xa Vương Tuấn Khải được không ?", Vương Nguyên mỉm cười, đôi mắt hạnh cong cong nhưng không hề có tiếu ý.

Cậu có thể tránh xa Vương Tuấn Khải không ?

Có thể sao ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự hỏi, cậu làm được sao ?

Không bỏ được, không bỏ được, cậu không thể rời đi Vương Tuấn Khải.

Cậu đột nhiên có chút oán hận Vương Nguyên, nếu như ngày đó cậu ấy không nói cho mình nghe bí mật kia, bản thân cậu còn có thể khoác lên lớp mặt nạ ngụy trang thật dày, tiếp tục lừa gạt mình, tiếp tục làm một Thiên Tổng cao lãnh, trông đêm tối lạnh lẽo dựa vào Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mà tiếp tục cố gắng.

Nhưng bây giờ cậu buộc phải rời xa người đầu tiên chủ động đến gần mình, chủ động mang hơi ấm đến cho mình.

"Tớ hiểu rồi.". Ba chữ này, cậu phải dùng tất cả dũng khí để nói ra.

Nụ cười trên khóe miệng Vương Nguyên càng ngày càng lớn.

Tiểu Thiên Thiên ah, đây mới chính là cậu không phải sao ?

Cho dù liều mạng nắm lấy một tia hy vọng, thế nhưng cuối cùng vẫn tự che giấu bản thân mình, trốn ở một nơi chỉ thuộc về bản thân cậu, không phải sao ?

"Thiên Thiên, dù xảy ra chuyện gì, cậu vẫn sẽ đứng ở bên cạnh tớ phải không ? Sẽ không bao giờ làm tớ bị tổn thương phải không ?". Vương Nguyên bước tới bên cạnh Thiên Tỉ, dùng cánh tay ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng.

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt Vương Nguyên, sáng như bầu trời sao, tựa như tất cả tốt đẹp đều nằm trong đôi mắt này.

"Ừ."

Cậu không thể tổn thương người tốt đẹp như vậy.

"Thiên Thiên, tớ bị cậu làm cho cảm động mất rồi ! Sau này cậu chính là nam thần của tớ."

Vương Tuấn Khải, một người như Vương Nguyên nhất định xứng đôi với anh hơn em.

Thế nhưng trong lòng không cách nào bỏ qua cảm giác đau nhói kia, tại sao cậu lại khó chịu như vậy.

Cậu thật sự không hiểu.

5.

Cậu tên là Vương Nguyên.

Người cậu thích tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Từ lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ cậu đã thích rồi.

Mọi người có tin vào nhất kiến chung tình không ?

Cậu không tin, nhưng cậu lại đối với thiếu niên quật cường này vừa gặp đã không thể buông bỏ.

Hiện tại nhớ về ngày đó quả thật rất bình thường, không hề có một chút ngạc nhiên nào, cậu ấy cứ như vậy bước vào cuộc đời của Vương Nguyên, ở nơi mềm yếu nhất lặng lẽ nảy mầm.

Ngày đó rất nóng, cậu và Vương Tuấn Khải đều đặn mỗi ngày đều tới phòng tập.

Hai người bọn họ biết công ty sắp có thực tập sinh mới, đối với bản thân hai người mà nói không có gì đáng phải quan tâm cả.

Thực tập sinh đến công ty rất nhiều, rời đi cũng rất nhiều.

Có lẽ sẽ có một người ở lại bên cạnh cậu và Tiểu Khải một thời gian, còn chưa kịp chờ hai người bọn họ giữ lại thì người đó lại rời đi.

Ban đầu đối với việc thực tập sinh rời đi, cậu và Vương Tuấn Khải cũng có chút đau buồn, nhưng nhiều người đến rồi đi,hai người bọn họ dần dần cũng trở nên lạnh nhạt.

Khi họ rời đi, hai người họ sẽ chỉ lễ phép cười nói gặp lại sau.

Không gặp lại, cũng chẳng lưu luyến.

Nhưng Tiểu Khải là một người đặc biệt, bất kể lúc căng cơ có đau đến mấy cũng đều im lặng không nói, bài hát khó đến mấy cũng sẽ một mình ngồi lại tập luyện hàng giờ.

Lần đầu gặp Vương Tuấn Khải cậu cứ nghĩ anh ấy là một người lạnh lùng.

Nhưng cậu từng nhìn thấy bộ dạng anh ấy trốn ở góc phòng âm thầm lau nước mắt.

Hóa ra cũng là một thiếu niên kiên cường.

Cậu từng hỏi vì sao anh ấy lại kiên trì đến vậy, anh ấy chỉ nói rằng giấc mơ của anh ấy là được tỏa sáng trên vũ đài, dù mười năm hay hai mươi năm anh ấy vẫn sẽ tiếp tục kiên trì, trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải dường như ánh lên niềm hy vọng.

Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy xúc động.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ ở cạnh anh hoàn thành giấc mộng này.

Dù mười năm hay hai mươi năm.

Thời gian trôi qua, độ nổi tiếng của hai người ngày một tăng, Khải Nguyên thịnh thế cậu cũng từng nghe qua, thậm chí cậu còn hoài nghi liệu mình có thích Vương Tuấn Khải hay không.

Nhưng khi cậu gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mới hiểu giữa cậu và Vương Tuấn Khải tồn tại sợi dây trói buộc sâu sắc đến mức nào, nhưng nó không hề liên quan đến ái tình.

Ngày đó chị quản lý dắt tay Thiên Tỉ bước vào phòng tập, cũng là lúc mặt nạ bao lâu nay cậu và Vương Tuấn Khải luôn đeo trên mình bị đập nát.

Cậu không biết phải hình dung cảm giác lúc đó như thế nào, cậu bé trước mặt cậu so với Tiểu Khải tương đối gầy gò, trông rất khả ái đáng yêu, trong đôi mắt màu trà kia tràn đầy ánh sáng.

"Xin chào, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cậu đã quên nụ cười khi đó của Thiên Tỉ mang dáng vẻ như thế nào, ấm áp hay vui vẻ ?

Ngược lại cậu cảm giác như thế giới trước mặt mình chỉ nhìn thấy một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

Cái tên này cứ như vậy khắc sâu vào trái tim.

Dù sao lúc ấy tuổi vẫn còn nhỏ, không biết loại tâm tình khác thường này là gì, chẳng qua chỉ muốn ôm lấy cậu ấy một chút mà thôi.

Rốt cuộc có thể tìm thấy ánh sáng của bản thân mình.

Khi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy trên vũ đài, bản thân cả nửa ngày cũng không thể hồi phục.

Quá chói mắt, quá mức đẹp đẽ.

Thân thể nho nhỏ như vậy lại có thể biên vũ những động tác của một lão sư thượng thừa.

Tự tin mỉm cười, lúm đồng điếu xinh đẹp như ẩn như hiện nơi khóe môi.

Bản thân mình đã bao lâu không có gương mặt vui vẻ như vậy rồi ? Luôn đeo cho mình chiếc mặt nạ vui vẻ, sau lưng lại tự gặm nhấm bi thương của chính mình.

Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bị những thứ suy nghĩ đau thương kia nhấn chìm, vậy mà lại có một người kéo cậu khỏi vũng bùn kia.

Nói với cậu rằng, cậu được cứu rồi.

Cậu quả thật được cứu sống rồi.

Mọi chuyện về sau quả thật thuận lợi hơn nhiều, ba người trở thành TFBoys tổ hợp, độ nổi tiếng cũng ngày một lớn dần.

Tổ hợp cần phải đáp ứng hình tượng mà người hâm mộ mong muốn, bản thân lại tiếp tục đeo lên mặt nạ bấy lâu nay vẫn thường dùng, đặc biệt phụ trách hình ảnh dễ thương khôi hài, trở thành thiên sứ bạc hà khả ái đáng yêu, không sao cả, bất quá lại đeo thêm một cái mặt nạ mà thôi.

Mà cậu thiếu niên kia cũng nhanh chóng thay đổi rồi, ở trên vũ đài kia dần dần nở rộ.

Mà bản thân cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác dành cho Thiên Tỉ là gì, cậu cũng không vì việc thích một nam sinh mà bất ngờ, ngược lại cậu cảm thấy có chút may mắn vì bản thân phát hiện ra chuyện này sớm hơn Vương Tuấn Khải một bước.

Không ai có thể hiểu rõ Vương Tuấn Khải hơn so với cậu.

Từ từ nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ ngày một thay đổi, thấy được tâm tư Vương Tuấn Khải càng ngày càng đặt ở trên người Thiên Tỉ nhiều hơn, mà cậu cũng cảm nhận được tình cảm của Thiên Tỉ có chút thay đổi.

Bọn họ tốt đẹp như vậy, kiên cường Vương Tuấn Khải cùng quật cường Dịch Dương Thiên Tỉ, ở cạnh nhau lại hợp nhau đến thế.

Bóng đen trong lòng cậu dần dần nảy mầm.

Bản thân cậu đã từng nghĩ sẽ chỉ ở một bên đứng nhìn hai người bọn họ, tiếp tục làm một Vương Nguyên ở bên cạnh Thiên Tỉ, chọc cậu ấy cười, bên cạnh cậu ấy mỗi khi đau khổ, nhưng là cậu không làm được.

Cậu không thể đem Dịch Dương Thiên Tỉ nhường cho người khác.

Cho dù là Vương Tuấn Khải cũng không được.

Bản thân cậu cũng biết tính cách Thiên Tỉ ngày càng an tĩnh, cậu biết con đường làm thần tượng này không tốt như người ta vẫn tưởng tượng, lời đồn đại so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn.

Chi bằng để thế giới của cậu chỉ có mình tớ có được không ?

Bất chợt cậu có ý nghĩ như vậy.

"Thiên Tỉ, tớ thích Vương Tuấn Khải." Ngày đó, đối diện với Thiên Tỉ cậu đã nói như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt bi thương của Thiên Tỉ, lòng cậu cũng cảm thấy đau đớn.

Cậu biết Thiên Tỉ không bao giờ cự tuyệt cậu, Thiên Tỉ luôn quý trọng mối quan hệ của ba người, cậu tham luyến ánh mắt Thiên Tỉ chỉ dành cho một mình Vương Tuấn Khải.

Cậu chỉ nhìn thấy anh ấy mà không thấy tớ đau đến dường nào sao ?

Chẳng lẽ tớ cũng không thể khóc, thiên sứ cũng có lúc điên dại, vứt bỏ lớp mặt nạ kia thì tớ còn lại gì ?

Thiên Tỉ, cậu cũng là ánh sáng trong bóng đêm cuộc đời tớ.

Vậy nên coi như cậu thương hại tớ, ở lại bên cạnh tớ, có được không ?

Thật ra tớ cũng chỉ là một kẻ cô độc, ở nơi này tìm kiếm ánh sáng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro