Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động


Một.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, dạo gần đây người nam sinh ngồi ở trước mặt cậu rất hay quay đầu hỏi cậu bài tập về nhà.

Thật ra thì đây là chuyện bình thường, rất bình thường nha.

Nhưng là vị đồng học này, trong lúc tôi giảng bài cho cậu xin ngừng nhìn về phía tôi mà cười ngốc có được không ?

Cậu lo mà nhìn vào bài tập, đừng nhìn tôi !!!!

Hơn nữa vị đồng học này, lúc hỏi vấn đề về toán học thì vui lòng đừng cầm sách ngữ văn, lúc hỏi bài tập vật lý thì đừng cầm sách lịch sử có được không ?

Là do thần kinh cậu không ổn định hay do cậu cố tình ?

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không hiểu.

Nhưng cậu vẫn rất có trách nhiệm, kiên nhẫn giải thích đề số học cho vị đồng học kia. Bởi vì trách nhiệm của một học sinh giỏi như cậu là phải biết giúp đỡ các bạn đồng học kém hơn mình.

Nhưng là...

"Vương Tuấn Khải cậu lần sau đừng hỏi đề toán học mà lại đưa cho tôi sách địa lý nữa, tôi không cách nào dùng địa lý mà giảng bài số học cho cậu đâu, trừ phi cậu cảm thấy đường vĩ tuyến có thể giải được phương trình thì cậu tự đi mà thử."

Tiểu vũ trụ Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn nhìn về Vương Tuấn Khải mà càu nhàu.

Nhưng là đối phương dường như không để vào tai những lời cậu nói.

Vừa ngẩng đầu, cậu lập tức đụng phải một đôi mắt cười.

Đẹp đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy phải chói mắt.

"Thiên Tỉ, thứ bảy này cậu nhất định có thời gian rảnh phải không ?"

"Chúng ta cùng đi công viên trò chơi đi."

Công viên không phải chỉ dành cho con nít sao ? Thiên Tỉ nghĩ vậy.

Thế nhưng cậu lại vô thức trả lời Vương Tuấn Khải "Được !"

Hình như là đôi mắt cười kia mê hoặc cậu ah.

Nhất định là như vậy.

Hai.

Vương Tuấn Khải cảm thấy dáng vẻ nam sinh ngồi phía sau mình rất đẹp.

Lần đầu tiên tìm cậu ấy hỏi bài tập, thật ra là tìm lý do để nhìn gương mặt cậu ấy đấy. Nhưng khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy ngón tay cầm bút của Thiên Tỉ viết ra những dòng chữ thanh nhã kia , cậu liền cảm thấy đôi tay thon dài kia đẹp mắt cực kỳ.

Vì vậy, Vương Tuấn Khải đồng học không nhịn được muốn nhìn gương mặt kia một chút.

Ánh mặt trời phản chiếu gương mặt sáng sủa của Thiên Tỉ, vẻ mặt nghiêm túc hòa vào thanh âm trầm thấp đang không ngừng giảng bài, tựa như một thiên sứ giữa mùa hè.

Gương mặt này thật là thanh tú lại khả ái ah. Vương Tuấn Khải nghĩ vậy.

Đối diện với gương mặt như vậy, đề số học cũng hóa thành một bức thư tình nha.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình phát hiện được một tiểu vũ trụ rồi.

Cho nên bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày tiết mục "Vương Tuấn Khải cầm sách lịch sử hỏi đề số học" đều đúng giờ diễn ra, buổi sáng bắt đầu vào lúc tám giờ, mỗi ngày đều đặn tám tiết.

Không sai, là mỗi ngày tám tiết.

Nhưng thật ra không phải là Vương Tuấn Khải cố ý cầm nhầm sách đâu, chỉ là cậu cảm thấy có thể cầm sách tìm cớ nói chuyện với Thiên Tỉ quả thật là quá mức kích động ah.

Thật ra không phải là vì cậu không hiểu đề, chẳng qua là cậu chỉ muốn nghe giảng bài.

Nói đúng hơn, là cậu muốn nhìn thấy vị đồng học khả ái ở bàn sau nhiều hơn.

Cho nên, cầm nhầm sách là việc ngoài ý muốn nha.

Vì vậy Vương Tuấn Khải rất nhanh viện ra một cái lý do cho sự cầm nhầm của mình :"Vì ngốc quá nên mới phải cần cậu giảng bài giúp tôi hết ngốc ah."

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình nói rất có đạo lý, không cách nào phản bác được.

Cứ như vậy, mỗi ngày cậu lại có lý do để nhìn Thiên Tỉ nhiều hơn một chút.

=========

Vương Tuấn Khải luôn cất giấu một bí mật nhỏ.

Nhưng có một ngày, bí mật nhỏ này của cậu không giữ được nữa.

Ngày đó Thiên Tỉ hướng về Vương Tuấn Khải, nói với cậu một câu : "Đem bài thi bị sai nhiều nhất ra đây tôi giảng lại cho cậu."

Thật ra Vương Tuấn Khải căn bản không để ý Thiên Tỉ đang nói gì, bản thân cậu đã sớm trở thành một bộ dạng hoa si, ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ đến xuất thần.

Đột nhiên, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên.

Khiến Vương Tuấn Khải cũng không kịp chuẩn bị.

Hai cặp mắt nhìn nhau, hai cái tâm tình khác nhau.

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, nhất thời không biết phải nói gì.

Nhiệt độ có chút nóng.

Bỗng nhiên cậu muốn hẹn Thiên Tỉ ra ngoài chơi ah.

"Chúng ta cùng đi công viên trò chơi đi."

"Được."

Cậu kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc kia, rồi lại ngây ngốc nở nụ cười.

Bản thân chắc đã sa vào đôi mắt hổ phách kia rồi, cậu nghĩ vậy.

Hoàn toàn sa vào rồi.

Ba.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại thích đến một nơi đầy trẻ con như thế này.

Công viên trò chơi vào cuối tuần quả thật rất đông người, Thiên Tỉ đứng ở cửa có chút lo lắng nhìn xung quanh, bởi vì cậu sợ rằng sẽ không tìm được Vương Tuấn Khải trong biển người.

Hẹn mình tám giờ, đã trễ ba phút. Thiên Tỉ có chút tức giận.

Đột nhiên, cậu cảm giác được có người khẽ xoa đầu mình.

Nghiêng đầu.

Thiên Tỉ nhìn thấy một người hoạt bát đáng yêu, Vương Tuấn Khải.

Sau đó cậu bị cái người hoạt bát đáng yêu kia lôi đi ngồi vòng đu quay rồi.

Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải vì sao lại phải chơi trò này.

Vương Tuấn Khải rất là nghiêm túc mà nói với Thiên Tỉ :"Bởi vì trông cậu rất giống kiểu người sẽ thích ngồi vòng đu quay nha."

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

Rõ ràng người thích chơi trò này là cậu không phải sao ?

Thật đúng là tâm tình thiếu nữ Tiểu Khải mà.

Chờ một chút.

Nếu cậu ta là thiếu nữ Tiểu Khải.

Vậy thì mình chính là nhân vật nam chính Thiên Thiên rồi ?

.....................................................

Nhân vật nam chính là cái quái gì, mình bị điên, mình bị điên !

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình có bệnh.

Sau đó Vương Tuấn Khải đem Thiên Tỉ còn đang ngây ngốc kéo vào bên trong vòng đu quay.

Lúc vòng đu quay vừa khởi động, Thiên Tỉ chợt nhớ ra mình rất sợ độ cao.

Vòng quay bắt đầu lên cao, Vương Tuấn Khải nhìn thấy mọi người ở phía dưới càng lúc càng nhỏ dần.

Thiết bị được dùng đã lâu, tiếng máy móc "lạch cạch" đều đều khiến cho Thiên Tỉ đang ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cảm thấy sợ hãi, gương mặt cũng trở nên tái nhợt rồi.

Đến khi vòng quay lên cao nhất, buồng quay nho nhỏ bỗng dưng lung lay một chút.

Vương Tuấn Khải cảm giác tay mình bị ai đó đột nhiên nắm lấy.

Bàn tay kia mềm nhũn, lòng bàn tay ướt mồ hôi, giống như chú cừu con đang run rẩy vì hoảng sợ.

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn thấy Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, mím đôi môi châu, gương mặt trắng bệch.

Cậu vừa nhìn liền hiểu Thiên Tỉ sợ độ cao, trong lòng cậu cảm thấy có lỗi muốn chết.Tại sao mình không hỏi rõ ràng đã mang cậu ấy đi chơi trò này chứ.

Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, lo sợ bản thân có thể hay không sẽ đột nhiên bị té ngã.

Chợt bên tai truyền đến một thanh âm, khiến cho tâm cậu có chút ngứa.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng sợ hãi, cũng đừng nhìn ra ngoài cửa sổ."

"Cậu nhìn tôi là đủ rồi."

Cứ như vậy mà mở mắt, nhìn thấy người con trai có đôi mắt cười kia, thật sự không còn thấy sợ nữa.

Vòng đu quay cuối cùng cũng đến nơi.

Mà tay bọn họ cũng không có tách ra.

Bọn họ vẫn nắm tay nhau, xuyên qua một đám người ồn ào chật chội, tay vẫn không tách rời.

"Thật xin lỗi."

Thiên Tỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói với Vương Tuấn Khải :"Vẫn chưa kịp nói cho cậu biết là tôi sợ độ cao..."

"Không đâu !"

"Tôi mới là người phải xin lỗi, bởi vì cậu sợ cao... nhưng mà phải cảm ơn vì cậu sợ độ cao đấy."

"Hả ???", Thiên Tỉ có chút không hiểu.

Vương Tuấn Khải bật cười, lộ ra hai tiểu hổ nha đẹp mắt.

"Bởi vì, có thể được nắm tay cậu, cảm giác thật tốt."

Bốn.

Từ sau hôm hai người cùng đi công viên trò chơi, mối quan hệ của bọn họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, đây là trên phương diện tưởng tượng của Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vậy nên mỗi ngày những lúc không có việc gì làm Vương Tuấn Khải đều quay lại nhìn Thiên Tỉ làm bài tập, sau đó còn không sợ chết mà đẩy một cái vào bàn tay của người đang làm bài tập kia.

Thiên Tỉ sẽ dùng ánh mắt màu hổ phách nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm, mà nụ cười của Vương Tuấn Khải lại càng ngày càng sâu.

Thiên Tỉ dù có tức giận cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải mà thôi.

Đồng học Thiên Tỉ giận thật rồi, không thể tiếp tục trêu ghẹo nha.

Vì vậy Vương Tuấn Khải xoay người trở về bàn, cười thành một cái bánh bao.

Dĩ nhiên, việc Vương Tuấn Khải chọc ghẹo Thiên Tỉ không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu.

Từ trước đến nay học sinh ba giỏi Vương Tuấn Khải luôn ngồi ngay ngắn trên bàn học, gần đây đối với bàn học lại tạo thành một góc chếch.

Chính xác một chút, là góc nghiêng 180 độ, xoay tròn.

Mục đích rất rõ ràng nha.

Có một ngày bạn học Thiên Tỉ lại bị bạn học Vương Tuấn Khải trêu ghẹo đến mức chuẩn bị phát điên, trên bục giảng bỗng truyền đến thanh âm.

"Vương Tuấn Khải, đồng học Dịch Dương Thiên Tỉ có đẹp mắt không ?", gương mặt bị tú ân tú ái đè cho chết của lão sư trung niên vẫn còn độc thân cuối cùng không thể chịu được nữa đành phải lên tiếng.

"Đẹp mắt !!!!", không chút suy nghĩ mà trả lời, hai tiểu hổ nha lại lộ ra chói mắt.

Thiên Tỉ cảm giác nhiệt độ thật là cao.

Vì vậy mấy ngày nay bạn học Vương Tuấn Khải vô cùng hạnh phúc mà tới lớp, vô cùng hạnh phúc mà đi ăn cơm, vô cùng hạnh phúc mà quay trở lại phòng học.

Sau đó cậu nhìn thấy trên bàn học của Thiên Tỉ có một hộp kẹo Hello Kitty.

Cậu nhân lúc Thiên Tỉ không có ở đây, len lén ăn một viên kẹo thật đẹp.

Ăn thật ngon ah, giống như là mùi vị của tình yêu vậy.

Chờ một chút, mùi vị của tình yêu.

Vương Tuấn Khải vừa quay đầu, nhìn thấy Thiên Tỉ cùng một nữ sinh rất khả ái đang trò chuyện.

Được lắm, cậu còn biết xấu hổ khi nói chuyện với người ta nha.

Một ngày nọ, Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu nữa.

"Vương Tuấn Khải, cậu bị cảm sao ?"

"Không có !!!"

"Không ăn cơm sao ?"

"Không !!"

"Tôi có kẹo, cậu muốn ăn không ?"

"Không ăn, cậu đừng có làm phiền tôi nữa."

Cậu đừng có làm phiền tôi nữa.

Thiên Tỉ không biết vì sao Vương Tuấn Khải tức giận, nhưng mà câu nói này khiến cho Thiên Tỉ cả một ngày cảm thấy không được vui.

Siêu cấp buồn bực.

Tan học, Thiên Tỉ vừa mang balo bước ra khỏi lớp, cổ tay bỗng dưng bị người nào đó nắm lấy.

Là Vương Tuấn Khải.

"Cậu làm gì ???"

"Đi theo tôi !!!", giọng của Vương Tuấn Khải buồn buồn.

Vì vậy Thiên Tỉ ngoan ngoãn đi theo Vương Tuấn Khải, đi thẳng đến vườn cây ở ngoài sân trường.

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, Thiên Tỉ vừa đi vừa cúi đầu lập tức đụng phải một bóng lưng.

"Thiên Tỉ.", Vương Tuấn Khải xoay người, cúi đầu nhìn cậu.

"Tôi thích cậu."

"Cho nên cậu đừng nhận kẹo của nữ sinh khác nữa có được không ?"

"Tôi cứ nghĩ mình không cần phải để ý đến cậu nữa, nhưng tôi làm không được."

"Bởi vì tôi thật sự rất thích cậu."

Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn thiếu niên kia, không biết phải nói gì.

Hóa ra, cảm giác buồn bực khi cậu ấy không để ý tới mình, hóa ra đây chính là thích ah.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, thì ra mình cũng đã sớm thích người thiếu niên hay dính người này.

Vì vậy đồng học Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xác định tâm tình của mình liền hướng đồng học Vương Tuấn Khải nói :

"Tôi cũng thích cậu ah."

"Hơn nữa hộp kẹo Hello Kitty đó vốn dĩ là tôi muốn tặng cậu, đồ ngốc !!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro