Chuyện xưa của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Thiên Thiên be be be be đát

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải có một bí mật nhỏ.

Cậu thầm thích một thần tượng nhỏ tuổi đang rất nổi tiếng, mặc dù em ấy luôn cho rằng lúc mình đi khám bệnh còn phải vào khoa nhi là một chuyện rất khổ tâm, mà Tuấn Khải lại luôn dùng chuyện này để cười nhạo em ấy.

Thần tượng nhỏ tuổi này trong tên của mình có bốn chữ, một chữ cuối cùng trong tên của em ấy có ý nghĩa rất đặc biệt, nói đến đây mọi người đều biết là ai rồi nhỉ ?

Nói là thần tượng nhỏ tuổi, nhưng cũng không hẳn chỉ là một chú cừu con vui vẻ, mà trên người em ấy, bên trái tản mát hơi thở hài tử, bên phải sẽ có phong phạm nam nhân trưởng thành. Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy bộ dáng thiếu niên của Thiên Tỉ, tự khắc cũng sẽ không muốn bỏ qua năm tháng nhìn em ấy trưởng thành, đây là thứ tình cảm thầm mến cố chấp nhất trong cuộc đời Vương Tuấn Khải.

Tại sao lại thích em ấy ? Vương Tuấn Khải cũng không rõ, thật ra thì cậu ấy là chòm sao xử nữ đặc thù đấy, làm chuyện gì cũng phải rõ ràng, cho nên thời điểm nhắc tới vấn đề này, Tiểu Khải đem vở bài tập của mình ra, dùng cây bút hoàn mỹ nhất, viết nên dòng chữ đẹp nhất.

Mà lý do đầu tiên cũng chính là lý do ngốc nghếch nhất : Bộ dạng em ấy rất đẹp trai.

Thật ra thì lúc em ấy còn nhỏ cũng không thể gọi là đẹp mắt được, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn như một chú khỉ từ trên núi tới trộm thức ăn nhà người ta, người hâm mộ lúc ấy đều là nhan khống, cho nên không phát hiện ra em ấy đẹp trai.

Điểm này Vương Tuấn Khải không quan tâm, còn cảm thấy có chút may mắn, nếu em ấy đẹp trai như vậy, thì còn biết bao nhiêu tình địch Tiểu Khải phải đối đầu đây ? Cứ nghĩ đến như vậy Tiểu Khải liền phi thường không vui. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, em ấy rất nhanh lại đẹp trai hơn rồi, ánh mắt cũng sắc bén hơn nữa. Fan a di, fan tỷ tỷ giảm đi, fan bạn gái lại không ngừng nhiều hơn, chỉ có điều duy nhất không thay đổi là đôi đồng điếu kia, cười rộ lên sẽ có hai xoáy lê nhỏ.

Thứ hai em ấy rất hay nhìn mỗ Khải ta.

Một năm trước Tiểu Khải phát hiện em ấy hay nhìn mình, dù là ở khoảng cách xa đi nữa, em ấy vẫn sẽ nhìn ta một cái, mà mỗi lần ta đứng trước mặt em ấy, quay đầu lại đều nhìn thấy ánh mắt kia, hắc bạch phân minh, thẳng tắp nhìn ta. Tránh cũng không tránh, ánh mắt cứ thế nhỉn ta, hắc hắc, tiểu tử này, xem ai sợ ai nha. Vì vậy mỗ Khải ta liền cùng em ấy mắt đối mắt, mặc dù thắng bại ta và em ấy chia đều, nhưng cuối cùng ta cảm thấy, em ấy thích nhìn ta như vậy, thật là đáng yêu.

Thứ ba, em ấy hay nhìn về phía ta mỉm cười.

Đối tượng thầm mến của mỗ Khải ta không thích cười, em ấy còn được người hâm mộ làm một cái video với châm ngôn "Người cao lãnh như em sẽ không tham gia đâu". Mặc dù em ấy không hề cao lãnh, nhưng nếu em ấy cười và không cười thì vẻ mặt không hề khác nhau mấy, giống như ánh mặt trời mùa đông vậy.

Mà ánh dương này lại hay nở rộ với ta nha.

Có lúc nghe chuyện tiếu lâm mỗ Khải ta cùng Nguyên Nguyên cười hahahaha, em ấy ở cạnh vẫn giữ vẻ mặt băng sơn không đổi, vì muốn em ấy vui vẻ, ta liền gọi em ấy một tiếng, lập tức em ấy nhìn ta mỉm cười, hai lúm đồng điếu hoàn hảo nở rộ.

Có một ngày ta nhìn lén em ấy luyện nhảy, phòng tập không một bóng người, em ấy mở nhạc, ngẫu hứng nhảy một đoạn, em ấy nhảy rất đẹp, có lực mà kiên quyết, giống như cỏ dại cố gắng hướng thiên không ngừng sinh trưởng. Ta nhìn đến mê mẩn, an vị trên đất nhìn em ấy nhảy, lúc em ấy từ thế giới vũ đạo của mình bước ra, chưa kịp chuẩn bị gì liền đối với ta cười một cái, mặc dù lúc đó người em ấy đầy mồ hôi, nhưng mỗ Khải ta vẫn cảm thấy em ấy siêu cấp đẹp trai.

Thứ tư, em ấy không thích người khác động vào eo em ấy, động một cái sẽ cười, động một cái sẽ nháo, như thế thật đáng yêu.

Thứ năm, em ấy thích gấu Kuma, nếu em ấy không vì gấu Kuma mà đánh ta thì sẽ càng đáng yêu hơn nữa.

Thứ sáu, có một lần ta ăn vụng sầu tiêng em ấy thích nhất, thế mà em ấy không đánh ta, thật là đáng yêu.

Tóm lại em ấy rất là đáng yêu.

Lý do thứ bảy, thứ tám, thứ chín. . .

Viết xong một quyển bài tập ta phát hiện viết thế nào cũng không đủ nguyên nhân ta thích em ấy, mắt cũng c ó phần hơi mệt rồi.Đúng lúc đang tập thể dục cho mắt thì có tiếng gõ cửa vang lên,.

"Mời vào" mỗ Khải lên tiếng , đồng thời buông tay mở mắt, nhìn thấy một bóng người mơ hồ đi tới bên cạnh ta, cái thân ảnh kia dừng ở bên cạnh ta, ta híp mắt nhìn em ấy, người nọ liền cúi đầu xem quyển bài tập của ta.

Không cho phép nhìn!" Ta đem bài tập của che ở trước ngực, người ngoài cửa cười cười, lộ ra hai lúm đồng điếu nhỏ.Đối tượng thầm mến của ta mặc đồ ngủ kẻ ô vuông, trên tay ôm gấu Kuma, đứng trước mặt ta mỉm cười, mà ta ôm trong tay một trăm lý do yêu mến em ấy, mắt lom lom nhìn :

"Vương..."

"Đừng nói gì cả !"

".....Uhm em không nói"

"Em là quả táo nhỏ của anh"

"...................."

"Yêu em nhiều như thế nào cũng không cảm thấy đủ"

"Anh bị bệnh hả ?"

"Khuôn mặt hồng hồng nhỏ bé của em chiếu sáng trái tim anh"

"Anh mau đi ca nhạc sơn đi !"

"Thắp sáng sinh mạng của anh quơ quơ quơ"

Ta dứt khoát hát xong bài hát này, đem em ấy đẩy ra ngoài phòng, đóng cửa lại, trở lại hít một hơi thật sâu, mặt của ta thật là nóng ah.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, đông đông đông, đông đông đông, khó lòng phòng bị.

"Vương Tuấn khải không có ở đây!" Ta hô to.

Tiếng gõ cửa dừng một chút, một cái thanh âm cực kì dễ nghe vang lên :"Vậy anh giúp em chuyển lời cho Vương Tuấn Khải hai câu có được không ?"

"Đợi anh suy nghĩ một chút đã"

"Câu đầu tiên Vương Tuấn Khải là đồ ngốc !"

Ta có chút giận dỗi :"Sao em lại mắng người khác, anh không chuyển lời nữa !"

"Còn một câu nữa"

"Là gì ?"

"Thôi không nói nữa, em đổi ý rồi"

Ta ở bàn học giật bắn người, chạy tới cửa, vội vàng mở ra :"Em, em chơi xấu, lời cần nói thì phải nói !"

Thiên Tỉ ở ngoài cửa nhìn ta mỉm cười, đôi mắt sáng ngời nhìn ta, ta cũng nhìn em ấy.

Sau đó không có sau đó.

Đây chỉ là chuyện xưa của ta, dùng một bài hát "Quả táo nhỏ" mà câu được người ta thầm mến về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro