Gấu Kuma của em đâu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Tinh thần không sáng sủa

sủa

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Diễn viên phụ : Kuma

Trans by J-Sue Nguyễn

Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa kéo búa bao thất bại dưới tay Vương Tuấn Khải, không thể làm gì khác hơn là được Tiểu Khải đẩy tới cửa, ngoan ngoãn đi tắm. Cửa vừa đóng, Vương Tuấn Khải liền chạy đến trước vali hành lý của Dịch Dương, thuận lợi nhập mật mã, vali mau chóng được mở ra.

"Uy, Vương Tuấn Khải, hành vi này của anh thật là không đúng đắn chút nào, sao anh lại trộm đồ của cậu ấy ?" . Vương Nguyên vừa nhai đồ ăn vặt, vừa lướt weibo, vừa oán trách hành vi xấu xa của mỗ Khải.Đại ca chính trực anh dũng của chúng ta hoàn toàn đem lời nói của Vương Nguyên bỏ ngoài tai, chẳng qua đang hết sức tập trung tìm kiếm một thứ vô cùng quan trọng : "Haha, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, lão Vương ta nhất định không tha cho tên xú tiểu tử này."

Vương Nguyên bật cười :"Rốt cuộc chiến tranh giữa anh và Kuma của Thiên Tỉ đã kết thúc chưa ? Đây là lần thứ mấy rồi, anh còn muốn hành hạ Kuma đến mức nào nữa ? Em cũng không muốn giúp anh đâu, Thiên Tỉ mà biết thì em chết chắc !"

Đại ca ngạo kiều hùng hổ : "Hôm nay không diệt được con gấu này thì anh không phải là lão Vương !" . Nói xong dùng tốc độ tên lửa nhét Kuma vào chăn của mình.Vương Tuấn Khải nội tâm ảo tưởng "Không có gấu xem em đêm nay làm thế nào mà ngủ được, vẫn là phải ngoan ngoãn tới tìm anh nha." Sau đó lão Vương chui vào chăn, mạnh mẽ bảo hộ gấu Kuma ở dưới...mông.

Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tắm, xoa xoa mái tóc ướt :"Vương Nguyên..."

"Ah, Thiên Tỉ tớ cái gì cũng không có làm ! Tớ cái gì cũng không biết ! Tớ không làm gì cả !". Vương Nguyên sau khi trải qua sự kiện thê thảm lần trước, cũng không dám trêu chọc gấu của Thiên Tỉ nữa.

"Cậu nói hưu nói vượn cái gì, sáng nay chưa uống thuốc hả ? Ý tớ là tới lượt cậu tắm kìa !".Vương Nguyên cười hì hì, cầm lấy quần áo rồi bay vào phòng tắm.Thiên Tỉ tới trước vali, cầm lấy quần áo xếp vào tủ,chợt phát hiện có gì đó không đúng :"Gấu Kuma, vì sao không thấy nữa, rõ ràng em để ở đây mà !". Thiên Tỉ trực tiếp đem vali kéo xuống đất, bắt đầu lục tìm từng ngách nhỏ.

Tim một lúc lâu cũng không thấy,Thiên Tỉ có chút tức giận ngồi xuống sàn, nhìn bốn phía.Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy sau lưng một hồi âm khí,Thiên Tỉ tiến tới giường của Tuấn Khải :"Tiểu Khải...".Vương Tuấn Khải giả vờ không nghe thấy gì tiếp tục chơi điện thoại di động.Thiên Tỉ đoạt lấy di động của Tiểu Khải :"Uy, gấu Kuma của em tìm không thấy, có phải hay không lại là anh làm ?"

Tuấn Khải sử dụng kĩ năng diễn xuất của mình, giả vờ như rất ngạc nhiên, đứng phắt dậy : "Không có nha !" , sau đó còn làm vẻ mặt chân thành cùng ủy khuất.

Thiên Tỉ có chút mất mát ngồi ở mép giường Tuấn Khải :"Làm sao bây giờ, không có gấu em ngủ không được". Vương Tuấn Khải nhân cơ hội chấm mút :"Không sao, không có chuyện gì phải lo cả.Anh ôm em ngủ là tốt rồi !". Thiên Tỉ không thèm để tâm đến Tiểu Khải, bắt đầu thất thần :"Không có gấu phải làm sao bây giờ, không có gấu ban đêm làm sao mà ngủ được"

Vương Tuấn Khải bất mãn trề môi :"Thiên Tỉ, có một người sống sờ sờ như anh đây trước mặt em, vậy mà em chỉ biết nghĩ đến con gấu kia!". Thiên Tỉ có chút khổ sở, con gấu này không chỉ là gấu đơn thuần nha :"Gấu Kuma rất là quan trọng với em..."

Tâm lý ghen tỵ hung hăng đánh vào lòng Vương Tuấn Khải, đại não còn không kịp suy nghĩ, xoạt một cái đem Kuma từ trong chăn lấy ra. BA~~~~ thanh âm một con gấu bị vứt thật mạnh xuống sàn nhà vang lên :"Con gấu xấu như vậy, rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ ! Hừ !"

Vừa ra khỏi phòng tắm, Vương Nguyên cảm thấy thế giới bên ngoài thật nguy hiểm, bèn ngoan ngoãn yên lặng đợi ở trong phòng tắm.Thế giới một mảnh yên tĩnh, sau đó----"Anh-nói-là-anh-không-nhìn-thấy-Kuma-của-em-kia-mà !". Thiên Tỉ gằn từng tiếng một, Vương Tuấn Khải cảm nhận được có một loại sát khí bao vây mình. Vương Nguyên đẩy cửa phòng tắm, cầm lấy gấu Kuma :"Thật ra thì ta cảm th ấy chúng ta thật đáng thương, bất đắc dĩ phải nhìn hai người họ tú ân tú ái, đúng là ngược đãi nội tâm thiện lương của ta mà !". Nguyên cưa chỉ muốn thốt lên một tiếng A di đà phật.

Đêm hôm khuya khoắt, thỉnh mọi người đừng để ý tiếng kêu gào thảm thiết của Vương Tuấn Khải ngoài kia, chẳng qua là mỗ Khải không biết gấu Kuma của Thiên Tỉ ở nơi nào thôi mà ╮(╯▽╰)╭

END.

*tú ân tú ái : có nghĩa là chim chuột (≖‿≖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro