Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả :Tỷ tỷ thỉnh chú ý

Hai chữ duyên phận, trong Phật giáo chính là sợi dây định mệnh dây dưa đến tận kiếp sau.

Trong tình yêu, hai người yêu nhau chính là duyên phận, có thể do trùng hợp, có thể do ngẫu nhiên, cũng có thể do số phận an bài. Duyên phận chính là từ một chút vô tình hòa cùng một chút ngẫu nhiên mà gắn kết.

Ngày 20 tháng 5, sợi dây duyên phận giữa Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi bắt đầu.

520 Anh yêu em , một câu nói đủ để hành hạ cuộc sống của cẩu độc thân,vĩnh viễn không muốn bước ra khỏi cánh cửa này.

Vài năm trước, ở hậu trường một cuộc thi tài, hai người họ gặp được nhau, tuy ở cùng một nơi, nhưng có khi đến cả tên nhau còn chưa kịp gọi.Bẵng đi một năm, ngày đó tại Trùng Khánh, cả hai gặp lại nhau, cùng chung giấc mộng lớn mà lần nữa khởi hành. Một câu chào hỏi "Ngươi khỏe không ?" , một cái ngẩng đầu, bỗng phát hiện người trước mặt có phải hay không có chút quen thuộc ?

Sau sinh nhật lần thứ nhất, chúng ta lại gặp nhau, tuy không hiểu nhiều nhưng cũng biết anh thích con rối "Vua Hải Tặc" , phải đi dạo rất lâu mới mua được món vừa ý, ngày hôm sau anh không ngừng ôm lấy điện thoại liệu có nhớ đến thời điểm em tặng con rối kia cho anh không ?

Con thú bông ấy em có thích không ? Khi đó ai mà nghĩ một người cao lãnh như em, vậy mà lại là một tên nhóc cuồng thú bông, trên giường đều là mười loại thú bông to nhỏ, liệu em có nhớ đến con thú bông mà anh tặng được em ôm vào ngực không ?

520 cuộc gặp gỡ tốt đẹp ấy chính là duyên phận, mà con đường sau này của chúng ta cũng đã được định sẵn sẽ ngập tràn bầu không khí lãng mạn.

Năm đầu tiên gặp nhau, giành được vị trí cao nhất trong chương trình âm nhạc của Trung Quốc.Bất tri bất giác, từ tổ hợp ba đứa nhỏ không một ai biết đến lại trở thành thần tượng thiếu niên nhân khí ngút trời.

Năm thứ hai một lần nữa tới chương trình phát thanh của đài Hồ Nam, cửa tiếp ứng người hâm mộ từ thưa thớt dần trở nên chen chúc ồn ào.Mà quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng thân thiết, tựa như có một hạt giống tình cảm âm thầm nở rộ ở đáy lòng.

Luyện xong vũ đạo trở về nhà, trên người còn ướt đẫm mồ hôi, trên trang giấy trắng viết lên lời chúc phúc đơn giản nhất mà chân thật nhất : "Happy Birthday"

Một phong thư tỏ tình, chỉ nhắn cho em một câu :

"Thiên Tỉ, tương lai chúng ta tiếp tục như vậy nữa được không ?"

"Ân !"

Hai người cùng trải qua mùa lễ tình nhân đầu tiên, chính là vừa đúng 1000 ngày gặp nhau. Thế nhưng lịch trình lại thông báo rằng hai người phải ly biệt Trùng Khánh Bắc Kinh.Mười hai giờ đêm điện thoại kết nối, hai trái tim ở cạnh nhau, khoảng cách địa lý dù có xa bao nhiêu đi chăng nữa cũng không hề tịch mịch.

"Valentine vui vẻ, Thiên Tỉ !"

"Hay còn gọi là 1000 ngày gặp nhau, thật đúng dịp !"

"Cho nên chúng ta là có duyên phận,định mệnh đã an bài cả rồi !"

Khi có lịch trình, ở hậu trường luôn dính lấy nhau, trên sân khấu một mực dõi theo, khi kết thúc lịch trình, mỗi người một nơi liền nhắn tin liên lạc.Mỗi sáng thức dậy là tin nhắn "Chào buổi sáng" , trước khi đi ngủ là tin nhắn "Chúc ngủ ngon",lên máy bay nhắn một tin bình an đã là chuyện bắt buộc, ngoại trừ những điều này ra thì cứ không ngừng thao thao bất tuyệt, anh một câu em một câu nói không ngừng. Bình thường công việc đã rất bận rộn, học tập cũng phải cần bổ sung, cho nên thời gian không gặp nhau chính là an tâm mà chờ đợi.

Đã lâu không gặp, tâm tình nhớ nhung sau khi được gặp lại cuối cùng được em nho nhỏ hát lên.

Máy bay vừa hạ cánh đến Seoul, người hâm mộ không ngừng xô đẩy, hai người ở cạnh nhau thật gần, như sợ người kia sẽ bị người hâm mộ đẩy đi xa mất.Vương Tuấn Khải còn nhận giùm hoa hồng đỏ của người hâm mộ trao cho Thiên Tỉ, cứ như vậy ôm hoa, nhìn người bên cạnh, trong đôi mắt đều tràn đầy cưng chiều.

Sau chuyến đi Hàn Quốc này, Thiên Tỉ phải bế quan ôn thi trung khảo, thời gian ở cạnh nhau sớm chiều không còn được bao lâu nữa.Cách thời gian thi chỉ còn một tháng,lại còn phải xuất ngoại vì lịch trình, Vương Tuấn Khải thật ra rất đau lòng, phụng bồi em thức đêm là m bài tập, ngồi ở trên giường chờ Thiên Tỉ, dù đã rất trễ cũng sẽ không giục không gọi, chờ người nọ làm xong bài tập trở về trên giường, hảo hảo đắp chăn cho em ấy, đem gấu Kuma đặt ở bên cạnh Thiên Tỉ, đem người mệt mỏi kia ôm vào ngực, hôn nhẹ vào trán em nói một câu "Bảo bối ngủ ngon"

Thời gian ôn thi,người hâm mộ không ngừng phiền nhiễu,Thiên Tỉ buộc phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài, bao gồm cả Vương Tuấn Khải.Thế nhưng Vương Tuấn Khải mỗi ngày vẫn không đổi sớm chiều nhắn tin hỏi thăm, kể cho em nghe chuyện vui để em thả lỏng tâm tình, chia sẻ với em chuyện vui mình gặp được, một lần lại một lần nói cho em ấy biết phải tin tưởng vào chính mình.

Thiên Tỉ trước ngày thi bỗng nhiên ngã bệnh, phải ở bệnh viện truyền nước biển, đột nhiên nhớ lại mình đã có một đoạn thời gian không liên lạc với mọi người.Mẫu thân đưa tới điện thoại di động, toàn bộ đều là tin nhắn của Vương Tuấn Khải, có dặn dò, có nhớ nhung.Trong nháy mắt cơn nhức đầu dường như giảm đi một nửa, Thiên Tỉ dùng chút sức của mình nói một câu : "Đồ ngốc !"

Kết thúc kì thi, Thiên Tỉ bay về Trùng Khánh, câu nói đầu tiên của Tiểu Khải sau khi gặp em chính là : "Nếu một ngày em lại ngã bệnh mà không báo cho anh, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em !" .Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nguyên lai mọi chuyện anh đều biết cả.

Bất tri bất giác ra mắt đã được hai năm,buổi Fans Time mong đợi đã lâu, sân khấu đầu tiên thực sự thuộc về chúng ta, cùng nhau kề vai sát cánh, nhìn người hâm mộ dưới khán đài kia, nhất định sẽ rất đẹp.Đứng trên sân khấu cùng nhau ca hát, chúng ta cuối cùng đã hoàn thành, nhưng điều khiến bản thân còn hạnh phúc hơn cả, chính là bên cạnh còn có người kia.

Tập luyện cho tiệc sinh nhật, ngược lại khiến hai người có thêm thời gian ở cạnh nhau.Lần đầu có buổi tiệc của riêng mình,Vương Tuấn Khải rất vui vẻ cũng rất hào hứng. Càng mong đợi hơn là sinh nhật này là lần đầu tiên chính thức được ở cạnh em, mà sinh nhật của Thiên Tỉ lại vừa tròn một năm ở cùng nhau.

Một đoạn vũ đạo ngẫu hứng em chúc mừng sinh nhật anh, một bông hồng anh phải mất rất lâu để gấp mà vẫn không thể hoàn thành, chẳng hoa mỹ sang trọng, tấm lòng của anh toàn bộ đều tặng cho em.Cả thế giới chúc em sinh nhật vui vẻ, chỉ có anh chúc em ngày ngày vui vẻ.

Lần đầu gặp em, chỉ là thoáng qua.Lần thứ hai gặp lại, chúng ta cùng sát vai, thấu hiểu tâm ý của nhau, cùng nhau bước tiếp.Duyên phận này đã được an bài từ lâu.

Lại một mùa valentine nữa tới, phải đi làm vào ngày này quả thật là tàn khốc.Nhưng từ máy bay một đường tới Bắc Kinh,Vương Tuấn Khải trong lòng đều là vui vẻ, rốt cuộc có thể được gặp cái người mình luôn nhớ nhung rồi.

Bởi vì có thông báo lịch trình mới, Vương Tuấn Khải không đến công ty mà ở lại một khách sạn gần nơi ghi hình.

"Em không tới đâu, em ở nhà cùng Nam Nam"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em dám ..."

"Anh nghĩ xem em có dám hay không ?"

Biết người nọ là ở đùa giỡn, bất quá Tiểu Khải vẫn có chút buồn bực.Điện thoại cứ như vậy mà bị cúp,Tiểu Khải buồn bã "Em không tới thật sao ?". Vương Tuấn Khải mang một bộ mặt ta đây đang rất buồn bực,đừng ai chú ý đến ta, ngồi ở trên giường nhìn logo điện thoại đến ngẩn người.

Thiên Tỉ ở bên này nhận được điện thoại của người kia, đã mau chóng chuẩn bị xong bước ra khỏi nhà.Từ giờ đến lúc Hổ ca tới đón còn một tiếng,Thiên Tỉ len lén chạy đến cửa hàng hoa bên cạnh nhà, cẩn thận chọn chín bông hồng được gói trong giấy màu xanh lam, cẩn thận đặt vào giữa chồng sách vở, như sợ hoa sẽ bị đè đến hư.Đương lúc Thiên Tỉ sắp xếp hoa hồng, chủ cửa hàng nhận ra cậu liền hỏi : "Ah,cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không ?"

Thiên Tỉ sửng sốt mất hai giây, thành thật gật đầu.

"Vậy hoa này là cho..."

"Là phúc lợi cho người hâm mộ,cháu sẽ up weibo ạ !"

Ô hô, hù chết bảo bảo, ta thật cơ trí! Cải trang như vậy còn bị nhận ra, hẳn là rất hâm mộ mình ah.Một người nghĩ rằng mình rất bình thường trong lòng chính là nghĩ như vậy.Cho nên thời điểm Hổ ca tới đón Thiên Tỉ, nhìn một người kéo khẩu trang tới cực hạn,chùm mũ áo khóa trên đầu chỉ lộ ra đ ôi mắt,cầm balo ở phía trước,cẩn thận kéo khóa, giống như bên trong chứa bảo bối nào đó.

"Đi mau đi mau,chết cóng em rồi !"

Một người không mặc quần ấm ở đây than chết cóng quả thực có chút hong bình thường nha.

~~~

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn thẫn thờ ngồi ở trên giường, chỉ khổ cho người đang đứng ngoài cửa, thiếu chút nữa là phải kêu lên, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra.Vương Tuấn Khải phản ứng chậm mất năm giây mới ý thức được mình không phải là đang nằm mơ, vội kéo Thiên Tỉ vào phòng.

Rõ ràng là rất vui vẻ nhưng vẫn giả bộ giận dỗi : "Chẳng phải em nói là sẽ không đến sao ?"

Đem bó hoa từ phía sau ra,Thiên Tỉ mong đợi phản ứng của người trước mặt :"Valentine vui vẻ"

"Em...."

"Phải hao tâm tốn sức lắm mới mua được đó,em sợ Hổ ca nghi ngờ nên phải giấu vào balo, cho nên không để ý đến điện thoại của anh.Thích không ?"

"Đồ ngốc !"

Hai cái đồ ngốc, trong câu chuyện tình yêu này luôn đầy cẩn trọng, như sợ hãi chỉ cần sai một bước cũng không thể vãn hồi, nhưng lại cố chấp càng ngày càng yêu thích, càng ngày càng không thể tách rời, đã nhận định người kia, cho rằng duyên phận của mình chính là người nọ.

Ai nha, vậy tại sao cuối cùng weibo của người nào đó lại không được thấy nha ?

"Bảo bối nhà ta tặng hoa hồng cho ta,các ngươi có cửa được thấy sao ?"

"Ừ quả thật không sai,phúc lợi lễ tình nhân,chỉ dành cho một người, dĩ nhiên là người quan trọng nhất !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro