Cơ bụng không thể để người khác tùy tiện ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

01.

--"Vương Tuấn Khải, có phải hay không anh để ý em ?"

Tiểu đội trưởng đang cầm ipad chơi game, bỗng nhiên không có chuẩn bị mà nghe được câu nói này của Thiên Tỉ, liền không có hình tượng mà ngã cắm đầu về phía sau.

"Ừ..hả ?"

Vương Nguyên ngồi ở mép giường chơi trò chơi, nãy giờ một chữ cũng không bỏ sót dỏng tai nghe rõ từ đầu đến cuối, giờ phút này chỉ cảm thấy có hàng ngàn thiên binh vạn mã chạy xẹt qua đầu kèm thêm ba cái phụ đề :

Để ý ?

Này là tình huống gì ?

Whattttttttttttttttttt ?

Là mỗ Nguyên đây quá đen tối, phi phi, là mỗ Nguyên đây thuần khiết đến vậy còn nghe ra được ý tứ trong câu nói này nha.

Tiểu Thiên của chúng ta bước ra từ phòng tắm, trên tay còn cầm điện thoại di động, không nói một lời liền tới trước mặt Vương Tuấn Khải thốt lên một câu kia, sau đó Vương Tuấn Khải ngốc nghếch chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc mà trả lời. Cẩu độc thân Vương Nguyên ta đây tại sao còn phải ở chỗ này chứng kiến cảnh cẩu cmn huyết kia chứ ?

Dù vậy Vương Nguyên sau khi đã nhìn rõ tình hình, vẫn là để điện thoại sang một bên, từ trên giường cọ xuống dưới đất, hóp bụng như mèo, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một cặp mắt tò mò dòm ngó tình huống đối diện.

Thiên Tỉ cầm điện thoại tiến tới trước mặt Vương Tuấn Khải, Tiểu đội trưởng lúc này vẫn đang cố gắng lập kỉ lục trong game, bỗng nhiên bị Thiên Tỉ kêu một tiếng liền bắt đầu muốn bùng nổ rồi, tiểu đội trưởng gằn từng chữ :

"Dịch Dương Thiên ~" bỗng ánh mắt nhìn đến màn hình điện thoại trên tay Thiên Tỉ, âm lượng của tiểu đội trưởng tự động giảm đi một nửa ".....Tỉ....."

Chỉ thấy trên màn hình diện thoại không phải là hình ảnh nam thần của mình như mọi khi hay là ảnh của nữ thần Mịch Mịch, mà lại là ảnh của một người đang vén áo khoe cơ bụng.

Wow đường cong này thật đúng là không đùa được đâu ('///ω///')

Mỗ đội trưởng chỉ cảm thấy tức giận trong lòng tiêu tan đi phân nửa nhân tiện còn hoa si thêm một cái. Vương Nguyên nhìn rõ được gương mặt của tiểu đội trưởng khi nhìn thấy cơ bụng của Thiên Tỉ, chính là như thế cười đến lộ cả vân mèo, trong nháy mắt Nguyên cưa cảm thấy đạn nổ bùm bùm nha. Phi phi phi, anh cười như thế là cái rắm gì ahhhhhhh.

Nha.

Không đúng.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền đoạt lấy điện thoại trong tay Thiên Tỉ, ngón tay không ngừng quét tới quét lui, khi nhìn thấy hình Mịch tỷ cùng ảnh lộ cơ bụng của ai đó, tiểu đội trưởng rốt cuộc đã xác định được vấn đề, điện thoại này là của mình ahhhhhhhhh.

Thiên Tỉ nhìn thấy ảnh cơ bụng của em ấy trong điện thoại mình.

Thiên Tỉ ở trước mặt mình hỏi vì sao lại nhìn cơ bụng của em ấy !

. . . . . . Ta là ai ta tại sao phải ở chỗ này. . . . . . . . . . . . . . . . . .Vương Tuấn Khải cảm thấy chỉ muốn té xỉu tại chỗ cho rồi.

"Thiên Tỉ...tại sao em lại xem hình của anh ?" Vương Tuấn Khải đỏ bừng cả khuôn mặt mà rống lên một câu, điện thoại di động liều mạng hướng sau lưng giấu đi :"Anh tốt bụng cho em mượn điện thoại xem phim, vì sao em lại còn xem ảnh của anh ?"

"Em muốn phát weibo, nhân tiện có mấy tấm hình, em mở lên tính gửi qua máy em thì tình cờ nhìn thấy."

Vương Tuấn Khải có chút ảo não nắm chặt điện thoại di động, bất an lui cái mông về phía sau.

"Vậy nên, anh lưu ảnh như thế để làm gì ?"

"..........Lúc ấy anh không cẩn thận, tay trơn trượt vì thế lỡ save về"

"Tay trơn trượt mà save hẳn bốn tấm sao ?"

-- PHỐC. . . . . .

Vương Nguyên cảm thấy mình không chống đỡ được nữa rồi.

"Anh...anh gần đây tập cơ ah." Vương Tuấn Khải từ trên giường ngồi dậy, vì để cho lời nói của bản thân có sức thuyết phục còn làm hẳn vài động tác :"Nhìn đồng đội ưu tú như vậy anh sẽ có động lực nha."

Vương Nguyên không thể tin vào tai của mình. Excuse me? ? ? ? ? Vị đại ca này? ? ?

Nhớ tới Vương Tuấn Khải tuần trước trên tay còn cầm xâu thịt dê nói rằng đánh chết cũng không muốn liều mạng tập cơ, lúc này đây Nguyên cưa chỉ biết đau đớn nói trong lòng, đồng chí anh lật lọng.

02.

Vương đội trưởng đối với Dịch thiếu gia có tâm tư nhỏ bé, người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng Nguyên ca thì không thể nào không biết. Dù gì mỗ Nguyên cũng là bá chủ trường Nam Khai đó nha.

Chuyện bắt đầu có lẽ là một năm trước đi, ngày đó vừa lên máy bay Nguyên ca liền theo bản năng thắt chặt dây an toàn, sau đó đắm chìm trong thế giới trò chơi trên điện thoại di động, đang đánh vui vẻ thì nhìn sang tiểu đội trưởng đang ngồi nghiêm túc ở bên cạnh.

Bình thường là ưỡn ẹo than thở thắt lưng đau, vì sao hôm nay bỗng ngồi ngay thẳng như vậy ? Ngồi nghiêm túc không nói, lại còn trừng mắt lên thế kia ? Phải đi hỏi thăm một chút. Vương Nguyên ở trong lòng cho mình một cái ngón tay cái, ừ Mỗ Nguyên ta thật là một người biết quan tâm đồng đội nha.

"Uy, Vương Tuấn Khải, anh có chỗ nào không khỏe sao, vò sao mặt lại đỏ như vậy ?"

Người kia vì Vương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng mà bị giật mình, Vương Tuấn Khải quay đầu, khuôn mặt tỏ vẻ (눈‸눈) , đỏ mặt giơ một nắm đấm cho Vương Nguyên, người bên cạnh Vương Tuấn Khải vẫn bất động.

Vương Nguyên lần đầu cảm thấy tính tình của mình thật là tốt, không thèm để ý bộ dạng giơ nắm đấm của Vương Tuấn Khải kia, không nhịn được ôm theo lòng hiếu kì hại chết con mèo của mình, đứng dậy hướng chỗ ngồi tận cùng bên trong nhìn một cái, vừa nhìn đến Nguyên ca liền ngây ngốc, chỉ thấy Thiên Tỉ không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào , đầu tóc mềm mại còn dựa vào trên bả vai của Vương Tuấn Khải, từ góc độ của mình nhìn sang chỉ thấy cánh mũi thanh tú cùng đôi môi nhỏ kia.

Vương Nguyên ngồi về vị trí, biểu tình hơi có chút phức tạp nhìn sang tiểu đội trưởng bên cạnh.

"Anh...................?"

"Thiên Tỉ hôm qua bay chuyến khuya" Vương Tuấn Khải mở miệng nhẹ giọng nói, trong âm thanh chút oán trách lại có chút đau lòng :"Hẳn là em ấy rất mệt." Nói xong Tuấn Khải liền quay sang nhìn Thiên Tỉ mỉm cười một cái, trên mặt có vân mèo thật nhỏ, lộ ra biết bao ôn nhu không nói nên lời.

". . . . . . Nha." Vương Nguyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá mức chói mắt khiến bản thân chỉ có thể phát ra một từ cảm thán như vậy.

. . . . . . Nha.

. . . . . . Nha.

. . . . . . Nha.

Nha cái rắm ah !!!!!!!

Tên ngốc kia là ai ???? Vương Tuấn Khải mà ta biết là một người ôn nhu đến vậy sao ?????

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên biết được cảm giác tâm can bị thiên binh vạn mã hung hăng dày xéo ah~

Vương Nguyên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nên hiểu không nên hiểu, mỗ Nguyên đều hiểu đấy. Mới đầu còn chưa chắc chắc, nhưng nhìn hành động cùng biểu hiện của Vương Tuấn Khải, mỗ Nguyên chỉ cảm thấy mắt mình muốn bị chọc mù. Vì vậy đến một ngày, nhìn thấy lão đại trực tiếp đưa chai nước cho Thiên Tỉ nhà mình, lại còn uốn éo mở nắp giùm cậu ấy, Vương Nguyên rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, túm lấy cổ Vương Tuấn Khải nói một câu :"Đội trưởng, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện."

Tính tình Vương Nguyên trước nay nghịch ngợm vô cùng, ít khi gọi mình là đội trưởng, vì vậy nhìn thấy Vương Nguyên đột nhiên nghiêm túc, Vương đội trưởng cực kỳ sợ hãi. Cho nên Vương Tuấn Khải liền thành thật, nhìn sang Thiên Tỉ đang ngồi uống nước ở bên cạnh, nói nhỏ bên tai Vương Nguyên :"Thanh socola kia của em là bị anh lén lấy đi ah."

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

What? ? ? ! ! ! ! ! !

WTF? ? ! ! ! ! ! !

Vương Nguyên chạy như bay đến bên balo của mình, lục lục lọi lọi.

Thực là đau cmn lòng mề !!!! Socola của em trai mang từ Đức về cho mỗ Vương ta ahhhhhhh.

Trong khi Vương Nguyên còn đang tìm kiếm chút socola còn lại, Vương Tuấn khải bu lại nói :"Lúc Thiên Tỉ tập nhảy tốn quá nhiều thể lực, vì thế anh lấy socola của em cho em ấy ăn một chút QWQ"

"..................................."

"Vì vội quá nên không kịp nói cho chú biết, tới khi về Trùng Khánh anh lại mời chú đi ăn lẩu."

Vì biết là cho Thiên Tỉ ăn nên cơn giận của Vương Nguyên cũng vơi đi một nửa :"Anh không biết nói với cậu ấy là anh mang socola cho cậu ấy ăn sao ?"

"Đúng vậy a !" Vương đội trưởng liền cười thành cái bánh bao tròn xoe :"Anh em tốt, chú khiến anh càng thêm hảo cảm rồi đấy !"

.......Mỗ Nguyên trợn mắt, có bấy nhiêu cũng không tự nghĩ ra được, Vương Tuấn Khải anh ngốc vừa thôi !!!!!!!

"Chú với anh nói chuyện một chút đi, xem anh phải nói thế nào với em ấy !" Vương Tuấn Khải cười đến hổ nha cũng phải cảm lạnh.

...................Nói chuyện một chút cái đầu anh, không lẽ em còn phải dạy anh cách cưa đổ cậu ấy sao ?

Vương Nguyên đầy bụng khó chịu , đi tới bên cạnh Thiên Tỉ, giang hai tay cấp cho Thiên Tỉ một cái ôm thật to, liền lập tức cảm nhận được có một ánh mắt sắc hơn dao cạo ném tới sau lưng.

"Vương Nguyên. . . . . .Em làm gì thế?" .Vương đội trưởng trên tay cầm nước, ở một bên giả vờ hỏi.

Vương Nguyên cười một tiếng, càng ôm chặt Thiên Tỉ hơn :"Đảm đương vũ đạo của chúng ta càng ngày càng giỏi.". Thiên Tỉ cũng vỗ vỗ lưng Vương Nguyên một cái :"Cậu hát cũng rất giỏi, tiến bộ thật là nhiều.". Rõ ràng Thiên Tỉ vỗ vai mình cũng rất có lực, nhưng trong lòng Nguyên ca có một chút gì đó thật trống rỗng.

Trong đầu đột nhiên nhớ tới hình ảnh đầu dưa hấu chạy đến trước mặt mình lần đầu tiên gặp mặt, lại là bộ dáng trung phân. Sau đó ở Trùng Khánh, lúc mình và bạn hữu đi xem phim vô tình gặp được Vương Tuấn Khải, mọi người liền cùng nhau đi ăn lẩu.

Lúc ăn mọi người cũng thật vui vẻ, bạn hữu của Vương Nguyên không chút cố kỵ hỏi Tuấn Khải một câu :"Uy, Tuấn Khải, cậu cảm thấy Vương Nguyên của chúng tôi như thế nào ?"

Vương Tuấn Khải bận rộn gắp thịt bò, đũa còn chưa buông chỉ nói một câu :"Ngoại trừ ngốc một chút, thì còn lại đều tốt."

Vương Nguyên uống một hớp nước an ủi, khó có dịp đội trưởng không dìm mình.

"Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao ? Cậu ấy nhảy rất giỏi, lớn lên cũng sẽ rất đẹp trai ! Có khi nào sẽ kiêu ngạo không ah ?"

Động tác của Vương Tuấn Khải dừng lại.

"Thiên Tỉ đối xử với mọi người thật tốt, những chuyện khác ta cũng không rõ lắm, ta với em ấy..." Không biết có phải vì ăn lẩu khiến không khí nóng lên hay không, mặt của tiểu đội trưởng có chút đỏ :"Quan hệ bình thường à...". Sau đó Tuấn Khải cầm đũa lên, không quên nói thêm một cậu :"Em ấy còn rất ngốc nữa !".

Bạn hữu của Vương Nguyên đối với đáp án này tựa hồ có chút kinh ngạc, quay mặt sang hướng Vương Nguyên há miệng, dùng khẩu hình nói với Vương Nguyên cậu ấy là nói thật sao ?

Vương Nguyên hướng lên trời liếc mắt, trả lời một câu, lo ăn đi.

Một giây sau điện thoại của Vương Nguyên có tin nhắn đến. Người gửi : Lão Vương

Nội dung : Bạn của chú đối với Thiên Tỉ có hứng thú sao ? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Vương Nguyên cảm thán chỉ là ăn một bữa lẩu thôi mà, vì sao lại mệt mỏi như này nha.

Rất nhanh trả lời tin nhắn của lão Vương :"Anh nói Thiên Tỉ ngốc ý là gì ?"

Rất nhanh tin nhắn được trả lời :

"Cảm thấy em ấy vừa ngốc ngốc, lại còn đơn giản, rất khả ái nha."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vương Nguyên ta năm nay tròn 14 tuổi, giết người sẽ bị ngồi tù.

03.

Thiên Tỉ rủ Vương Nguyên đi ăn đồ nướng, nhìn thấy Thiên Tỉ liền vui vẻ :"Thật may là lão Vương còn chưa tới, nếu không lại càm ràm tớ đi trễ."

"Anh ấy hôm nay không được mời."

Whattttttttttt! ! !

Vương Nguyên không phải khiếp sợ vì lý do Thiên Tỉ không mời lão Vương đi ăn đồ nướng, mà chính là sợ hãi vì Vương Tuấn Khải thế mà thả cho Thiên Tỉ một mình đi ăn đồ nướng.

"Nhưng lần này tới Trùng Khánh không phải là cậu ở nhà anh ấy sao, vì sao lão Vương còn cho cậu đi lung tung ?

Thiên Tỉ tựa hồ đã biết Vương Nguyên sẽ hỏi câu này, mắt cười cong cong :"Tớ nói là đi mua sữa rửa mặt, rất nhanh sẽ trở về."

Nguyên ca vô cùng đau lòng cho đội trưởng, ở trong lòng cúng một cây nến sau đó hô to : "Bà chủ cho cháu 5 xâu cánh gà !!!"

Thiên Tỉ hôm nay đặc biệt an tĩnh.Vương Nguyên trong miệng nhai thịt, ánh mắt không ngừng ở trên người đối phương quét tới quét lui, rốt cục vẫn không nhịn được hỏi, "Tốt lắm Hầu Vương đại nhân, nói đi hoa quả sơn của cậu dạo này thế nào?"

"Vương Nguyên, tớ thích một nam sinh."

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Yên lặng một lúc lâu, Vương Nguyên nhẹ giọng mở miệng :"Thiên Tỉ."

"Mặc dù tớ biết bản thân rất ưu tú, là một nhân tài hiếm có lại còn đang độc thân, nhưng tớ là thẳng ah."

". . . . . . PHỐC ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, yên tâm đi, không phải cậu."

"Nha, vậy thì cậu theo đuổi người ta đi."

"Cậu không thắc mắc là ai sao ?"

Cậu xem tớ là thằng ngốc chắc ? Cậu nghĩ EQ của tớ đây low bằng với con hải cẩu Vương Tuấn Khải kia sao ?

Bây giờ chỉ cái icon này mới thể hiện được cảm xúc của mỗ Nguyên (눈‸눈) :"Không phải là đội trưởng của chúng ta sao ?"

"Vương Nguyên, nếu anh ấy ghét tớ thì sao ?"

Này.

Này.

Này.

Vương Tuấn Khải một chữ "Sủng" chỉ hận không thể viết lên trán, ghét cậu ? Hiện tại anh ấy chỉ hận không thể dính cả người bên cạnh cậu cả ngày mà còn ghét bỏ được cậu sao ?

Tiểu Thiên Thiên không được như thế tớ sẽ cười nhạo cậu đó.

"Tiểu Khải coi tớ là bạn rất thân, vô cùng xem tớ là bằng hữu đến mức không biết giữ khoảng cách là gì.Tựa như hôm nay anh ấy bảo tớ ngủ ở nhà anh ấy, nhà anh ấy lại không có phòng khách, tớ bảo là tớ ngủ sô pha cũng được, thế nhưng anh ấy nhất quyết không cho. Tớ cũng không có cách nào."

. . . . . .

Vương Tuấn Khải ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! !

Anh được lắm đấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !

Anh xem anh bức Tiểu Thiên Thiên nhà chúng ta thành cái dạng gì ahahahahahahaha !!!!

Vương Nguyên cảm thấy mình không được cười, cười nữa sẽ có tiền bảo hiểm phụng dưỡng song thân sao ?

"Vương Nguyên, cậu đây là đang nén cười à ?"

"Thiên Tỉ, tớ cảm thấy lần đầu tiên tớ và cậu có nhận thức chung. Vương Tuấn Khải là người thiếu tình thương. "

"Đúng đúng đúng đúng đúng."

"Vậy nên cậu không cần sợ, đầu óc anh ấy cũng chậm chạp lắm, cậu tỏ tình mà anh ấy cự tuyệt, vậy thì tìm một lý do khác lấp liếm là ok, ví dụ như nói là sắp tới cá tháng tư, muốn tập luyện tỏ tình một chút."

Dù sao thì cậu nói gì anh ấy cũng đều tin sái cổ.

~~~~

Nguyên ca có một loại tâm tình giống như vừa gả nhi tử đi vậy.

Cho nên hiện tại mỗ Nguyên hóp bụng như mèo, núp ở phía sau giường nhìn hai chú hải cẩu bên kia, trong lòng rất là cự tuyệt. À không, là hưng phấn.

Cái định mệnh Tiểu Thiên Thiên nhà mình rất thông minh, nói một câu liền hiểu.Nguyên ba ba thật là tự hào QAAAAAAAAAAAAAAQ! ! !

Vậy mà mỗ Nguyên tự hào chưa được bao lâu, Thiên Tỉ bên kia lại là một bộ dạng lo lắng, tay nhỏ vén vén áo thun, tựa hồ muốn lộ ra cơ bụng.

.......................Vương Nguyên cảm thấy không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này nữa, ta không muốn chung phòng với hai tên ngốc kia ahhhhhhh.

04.

Lúc Thiên Tỉ vén áo lên, tâm tình cũng muốn hỏng rồi. Được Nguyên Nhi khích lệ nhưng trong lòng vẫn do dự, cho đến khi nhìn thấy ảnh của mình trong điện thoại Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ như hiểu được điều gì. Cái gọi là đổi khách làm chủ không phải là để cho mình chủ động một chút sao ?

Sau đó liền đem điện thoại ở trước mặt Tuấn Khải hỏi một câu kia, dừng hỏi vì sao Thiên Tỉ lại vội vã như vậy, bởi vị cậu ấy sợ bỏ lỡ lần này mình sẽ không đủ dũng khí nói tiếp ah.

Cho nên tất thảy đều là dựa vào bản năng mà hoạt động, đến khi tay áo vén lên một khắc kia, lý trí của Thiên Tỉ đã trở về rồi .

Này này mình đang làm gì đây, là muốn hù chết Vương Tuấn Khải ngốc nghếch kia sao ????

Tựa hồ chỉ một giây sau khi Thiên Tỉ vén áo, một bàn tay nhanh chóng vươn tới :"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ..."

Mỗ đội trưởng mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua chín rốt cuộc di chuyển :"Em, em, em muốn làm gì, thân thể của nam sinh không được tùy tiện để người khác nhìn."

Bên kia Vương Nguyên cảm thấy mình thật muốn hít thở không thông.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! !

Vương Tuấn Khải anh nghiêm túc sao ha ha ha ha ha ha ha! ! !

Thân thể của nam sinh không được tùy tiện để người khác nhìn là cái gì quỷ a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! !

"Nhưng anh lại save bức ảnh này..." Thiên Tỉ bĩu môi, nhìn giống như có chút dáng vẻ ủy khuất, khí phách trước đó một mực vén áo khoe cơ bụng trước tiểu đội trưởng đã biến mất không còn lại gì.

Biểu tình của Thiên Tỉ dĩ nhiên hung hăng đâm vào tâm tiểu đội trưởng, lấy bàn tay vừa nắm lấy tay của Thiên Tỉ ra, mất tự nhiên cọ cọ trên người mình :"Cái kia, không ph ải như vậy ah" Nói xong dùng sức đập vào lồng ngực không có tí thịt của mình :"Lão sư chỉ nói anh nên nhìn hình em mà tự rèn luyện bản thân thêm một chút."

Phi phi phi, Vương Nguyên cảm thấy muốn bể não rồi, anh nói dối mà không biết chớp mắt. Lúc lão sư nói câu đó trong phòng tập không chỉ có một mình anh nha.

Thiên Tỉ hiện tại có chút dở khóc dở cười.

Nhớ tới hôm đó có người một mực không cho mình ngủ trên sô pha, cuối cùng lại thành hai người chân chính ngủ cùng một cái giường, nhưng vì không có Nam Nam, không có Kuma, cuối cùng Thiên Tỉ không thể ngủ được.

"Thiên Tỉ, em có thể ôm anh ngủ ah."

Vì thế người xem giấc ngủ là quan trọng nhất, liền gác chân ôm eo Tuấn Khải mà ngủ khò khò.

............Thật là may Vương Tuấn Khải ta thông minh, trước khi em ấy tới toàn bộ gối ôm trong nhà đều giấu đi hahahahahahaha.

Ống kính trở về hiện tại, Thiên Tỉ vẫn cố chấp vén vạt áo lên :"Không sao Tiểu Khải, anh xấu hổ cái gì. Để giúp anh có động lực rèn luyện cũng tốt cho tổ hợp phát triển sau này ah."

Này !!! Này !!!! Này !!!!!!

Vương Tuấn Khải muốn khóc.

Không được! ! ! Không được! ! ! !

Tuyệt đối không được! ! ! ! ! ! !

Vương Nguyên còn ở đây! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

"Thiên Tỉ là anh sai rồi !!!!"Vương Tuấn Khải rống to một tiếng, đem Thiên Tỉ đè ở trên giường, tay chặn lại vạt áo của Thiên Tĩ.

"Được rồi anh thừa nhận có được không" Mặt Vương Tuấn Khải đỏ còn hơn một trái cà chua, Thiên Tỉ cũng thật bất ngờ hóa ra mặt người còn có thể đỏ đến như vậy."Anh, anh không phải vì tự cổ vũ mình mà save tấm ảnh đó về..."

Vương Nguyên hai mắt trợn tròn, cơ hồ muốn ngừng thở.

"Anh... là bởi vì....."

Vương Nguyên nín thở.

"Là bởi vì. . . . . ."

Vương Nguyên nín thở muốn nội thương, anh có thể hay không nói nhanh một chút.

".............Được rồi, không có gì, dọa anh sợ rồi."

Vương Nguyên thiếu chút nữa liền tắt thở, nhìn một cái cũng biết là lão Vương muốn tỏ tình. Chỉ thấyThiên Tỉ mặt bình tĩnh ung dung đẩy ra Vương Tuấn Khải, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liền đi tới phòng tắm.

. . . . . . Cái quỷ gì? ? !

.................Lời đã ra tới miệng còn nuốt vào ?

........................Tỏ tình cứ như vậy mà kết thúc ??????

Vương Nguyên từ dưới đất làu bàu đứng lên, TMD,ngồi lâu như vậy chân cũng tê rần rồi.

Nghĩ lại, từ khi nào Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ cũng thực ngốc giống lão Vương a ?

Có lẽ là lúc phát hiện Thiên Tỉ luôn lén nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

Có lẽ là lúc nhìn thấy Thiên Tỉ ăn socola lão Vương đưa cho một cách thật ngon lành.

Trọng điểm là socola của Nguyên ca đây bị Vương Tuấn Khải người này cầm đi mượn hoa hiến Phật! !

Tóm lại Nguyên ca ta bị hai người hành hạ đến mù mắt rồi.

Nguyên ca ở một bên giúp Thiên Tỉ lau tóc, vừa hỏi :"Thiên Tỉ, vì sao không để cho lão Vương nói hết câu ?"

Thiên Tỉ ngẩng đầu, vẫn là lúm đồng điếu quen thuộc kia, nhưng lại ẩn chút mùi vị âm mưu.

"Cậu không cảm thấy rất thú vị sao, Vương Tuấn Khải. . . . . . Thật là quá đáng yêu (˃᷄ꇴ˂᷅ૂ๑)"

. . . . . . Whatttttttttt? ! ! !

"Tớ cảm thấy còn có thể ghẹo anh ấy thêm vài lần nữa, thật quá đáng yêu"

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ngươi là ai, Tiểu Thiên Thiên hiền lành đáng yêu của Nguyên ba ba đi đâu mất rồi ???

Vương Nguyên bắt đầu nghĩ xem giáo trình dạy tỏ tình cho Thiên Tỉ có vấn đề chỗ nào, vì sao lại dạy hư Thiên Tỉ rồi nha.

-- Vương Tuấn Khải. . . . . .

-- là em có lỗi với anh.

Mỗ Khải ở bên này nhìn thấy Vương Nguyên lau tóc cho Thiên Tỉ, không đành lòng liền bước qua :"Thiên Tỉ, không được lau tóc như vậy, sẽ hư tóc đó, để anh giúp em."

. . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn mỗ Khải đang lấy lòng Thiên Tỉ.

Chỉ cảm thấy tương lai đen tối cách mình không còn bao xa.

Ngày thứ 2, Trang Chính Quân nhìn thấy Vương Nguyên đeo kính đen từ trong thang máy bước ra, tò mò hỏi :"Vì sao em lại đeo kính đen, mắt em bị sao àh ?"

Vương Nguyên đáp một chữ ngắn gọn :

"Mù !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro