Đội trưởng có bệnh phải dùng Thiên Tỉ chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Hiểu Tuyết

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

00.

Hỏi : Vì sao tiểu đội trưởng lại mắc bệnh nặng như thế ?

Đáp: Uống thuốc quá liều ( •̀∀•́ )'

-

NoNoNo!

Đây là trường hợp đối với người bình thường

Mà đối với người như Vương Tuấn Khải

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là thuốc chữa bệnh của mình.

"Nhức đầu? Ôm một cái"

"Không thoải mái? Hôn một chút"

Đối với chứng bệnh "Thiếu Thiên Tỉ" của tiểu đội trưởng, Thiên Tỉ cho rằng thật ra như vậy cũng tốt vô cùng ( • ̀ω•́ )✧

01.

Hiện tại có rất nhiều chứng bệnh lạ xảy ra, lại muôn hình vạn trạng. Gần đây, tiểu đội trưởng Vương Tuấn Khải mắc phải một chứng bệnh lạ "Chứng bệnh thiếu Thiên Tỉ".

Chứng bệnh "Thiếu Thiên Tỉ" này ý nghĩa như cái tên của mình, chính là thiếu Thiên Tỉ Tuấn Tuấn liền phát bệnh. Nhẹ thì toàn thân bất động, nặng thì chóng mặt hoa mắt như trúng gió, nếu như dùng cấp bậc để nhận xét tình trạng bệnh, thì tiểu đội trưởng khả ái của chúng ta là max cấp đấy.

Đối với sự việc lần này, phản ứng của người hâm mộ như sau :

[ Tâm Nghi như trước ]: Nhìn xem, thế này là Tiểu Khải dính người thành công rồi sao [mặt tó]

[Hồng Trần ] : Lầu trên, Hồng trần đảng bày tỏ không phục.

[Dịch Dương Dương ] : Dương dương mới bế quan hai tháng Khải Khải liền tịch mịch sao [mặt tó]

[Khải Thiên の chuyện xưa] : Lầu trên thật là có lý ( •̀∀•́ )

................

Thiên Tỉ đọc cmts trong nháy mắt chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà hét to, tại sao lại là Vãng Tích ? Hồng Trần mới là công đạo a.

Lúc Thiên Tỉ đang đấu tranh tâm lý, nhân vật chính "mắc bệnh" của chúng ta Vương Tuấn Khải xuất hiện !

"Thiên Tỉ"

"Ừ"

"Anh không thoải mái. . ."

Dịch Dương ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiểu Khải, liền chạy như bay đến bên cạnh, vội vã hỏi thăm : "Đội trưởng anh có sao không ?"

Kể từ lúc Tiểu Khải bị bệnh, theo lời khuyên của bác sĩ, Tuấn Khải liền chuyển đến nhà Thiên Tỉ. Từ hôm nay bản thân Thiên Tỉ bị ép buộc phải bắt đầu cuộc sống chiếu cố cho tiểu đội trưởng nhà mình.Mà mình cũng sắp trở thành Dịch mụ mụ -bạn gái (?) - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dù sao để mang đến được cho mọi người một Tuấn Tuấn khỏe mạnh, Thiên Tỉ đồng học hôm nay phải cố gắng một phen a.

02.

Biết mình bị mắc chứng "Thiếu Thiên Tỉ", Vương Tuấn Khải cũng không hề tỏ ra một chút gì gọi là thương tâm, mà lại cực kì hưởng thụ ý nghĩ "Rốt cuộc có lý do chính đáng chiếm tiện nghi ah, mỗ đội trưởng cảm thấy thật vui vẻ".

Hơn nữa vừa nhận được kết quả của bác sĩ, Vương Nguyên chẳng qua là yếu ớt nói một câu :

"Tiểu Khải, anh dọn qua nhà Thiên Tỉ ở luôn đi, anh yên tâm, không cần lo lắng, Vi nương đây tự lo cho mình được tốt lắm."

Vương Tuấn Khải cảm động bật thốt lên: "Mẫu thân ah~"

( nơi này vang lên BGM- trên đời chỉ có mụ mụ tốt )

Chờ sau khi Vương Tuấn Khải nhún nhảy lên xe mà đi mất, Vương Nguyên mới thở phào một cái.

# rốt cuộc có lý do để cho Lưu Chí Hoành chuyển tới #

# xin gọi ta là tâm cơ boy Nguyên Ảnh Đế #

Còn mỗ đội trưởng thì lại nghĩ như vầy :

# rốt cuộc có thể rời đi Vương Nguyên đi tìm Dương Dương nhà ta #

# ta thật cmn cơ trí #

Đến đây tác giả xin mạn phép nói ra suy nghĩ của mình

[ tâm cơ boys-- Vương Tuấn Khải Vương Nguyên ]

[ Thiên Thiên Hoành Hoành, đáng thương cho hai bé tiểu bạch thỏ ]

[ Hai mắt trợn trắng, cầu song Vương chớ hành hạ cẩu độc thân ta]

Mang theo tâm sự riêng , song Vương cứ thế mà giải tán.

03.

Nói thật, từ sau khi Vương Tuấn Khải bị bệnh liền như trở thành người khác vậy. Ví dụ như một ngày nào đó, Thiên Tỉ đã lâu không up weibo, liền tính toán tự chụp mình vài tấm up lên.

[Dịch Dương Thiên Tỉ tự chụp-ing~]

Sau đó đầu nhỏ Tuấn Tuấn liền bu lại.

"Thiên Tỉ đang chụp hình ah~"

"Ừ !"

"Anh muốn chúng ta cùng nhau chụp"

"Không được!"

Vương Tuấn Khải bĩu môi.

"Thiên Tỉ đầu của anh thật là đau...."

Vương Tuấn Khải xoa xoa huyệt Thái Dương, thuận thế gục xuống trong ngực Thiên Tỉ.

[ Vua diễn xuất Tuấn Tuấn ra tuyệt chiêu dính trên người cừu nhỏ Thiên Tỉ]

Sau đó cừu nhỏ Dương Dương vô duyên vô cớ bị ăn đậu hũ không thể làm gì khác hơn là nhận thua QAQ

Ngày hôm đó người hâm mộ nhìn thấy weibo như thế này :

TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ weibo

Đã lâu không gặp, mang theo đội trưởng đi tuần núi [mặt tó]

TFBOYS Vương Tuấn Khải weibo

Mang theo chú cừu nhỏ đi tản bộ một chút.

-

Lúc này ngoài màn hình điện thoại Vương Nguyên cảm giác mình bị một màn tú ân tú ái chọc mù.

Hai người kia rủ nhau đi chơi QAQ

Lại không thèm dẫn theo mình QAQ

Đô Đô anh chỉ có mình em ah~ *ôm chó* QAQ

# bàn về lý do vì sao Vương Nguyên khóc #

# trên tay ta có rất nhiều xăng cùng cây đuốc #

# có ai muốn đi đốt nhà không #

Thiên Tỉ nội tâm cơ hồ là hỏng mất, lướt một loạt cmts đều là "mau chóng kết hôn" "tú ân tú ái" "cầu không hành hạ cẩu độc thân" vân vân

Vậy mà Tuấn Tuấn của chúng ta lúc này đang rất vui vẻ mà xem TV.Xin hỏi Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ gì?

04.

"Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ ?", một cái đầu nấm nhỏ kích động vui mừng chạy tới.

"Ừ"

"Ai nha em đặc biệt thích anh ah, hôm nay chỉ đi mua nước tương mà còn gặp được anh thì em phải đi mua vé số thôi.".Đầu nấm nhỏ mặt đỏ hồng vui mừng, Thiên Tỉ cảm thấy người hâm mộ nhỏ này cũng thú vị, cười một tiếng, lúm đồng điếu liền nở ra.

Điều này khiến người bên cạnh mặt càng lúc càng đen. Thiên Tỉ nhất thời cảm giác sau lưng có một cỗ oán khí.

"Đúng rồi, em tên là Quách Càng, phải tạm biệt anh rồi, bái bai ah~", sau đó đầu nấm nhỏ vui vẻ chạy mất.

"Thiên Tỉ"

"Có chuyện gì ?"

"Cô bé kia trông dễ thương phải không ?"

"Đúng vậy !"

"Được, Thiên Tỉ, em chờ đó !"

Vương Tuấn Khải dưới cơn nóng giận xoay người rời đi, mà Dương Dương lại là một bộ dạng bản thân cái gì cũng không biết.

[Ta là đường phân cách Vương Tuấn Khải giận dỗi bỏ về nhà]

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em dám ở khắp nơi trêu chọc muội muội !"

"Còn không ngại mà thừa nhận với anh nữa, hừ hừ !"

. . . . .

Thật ra thì đây chỉ là Vương Tuấn Khải ở trong phòng tự biên tự diễn thôi. Dù sao bản thân còn phải ăn nhờ ở đậu nhà Thiên Tỉ đấy.

"Tiểu Khải, ăn cơm."

"Ai nha, anh tới liền ~~~~"

Sau đó Tiểu Đội Trưởng của chúng ta nhún nhảy một cái bay ra khỏi phòng.

# Vương Tuấn Khải uy nghiêm của cậu đâu #

# Vãng Tích như cậu đây là muốn lật thuyền sao #

Thiên Tỉ vừa ăn cơm vừa hỏi :"Đúng rồi, anh nói em chờ đó, là chờ cái gì vậy ?"

"Ah không có gì nha, anh đi hóng gió, là anh có bệnh đó mà." (๑•̀ω•́๑)

05.

Thiên Tỉ ngồi trên ghế sa lon nhìn Vương Tuấn Khải đang quét rác.

"Tiểu Khải"

"Ừ"

"Bệnh của anh khi nào mới khỏi, cũng không thể ở nhà em cả đời được."

"Anh cũng không biết T_T"

Ngược lại sau này ngày ngày đều phải ở chung đấy, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.

"Ah~", Thiên Tỉ tựa như có điều gì đó phải suy nghĩ, Tuấn Khải len lén nhìn Dịch Dương một cái, không khỏi cảm thán Dương Dương nhà mình thật là đẹp mắt ah.

"Vương Tuấn Khải em hỏi anh, sau này em xuất ngoại rồi, phải rời xa anh và Nhị Nguyên, anh phải làm sao ?"

"Không thể nào, chúng ta là một mà"

Thiên Tỉ rũ mắt, cười nhạt :"Ừ, cám ơn anh.".Nói xong liền trở về phòng, Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Thiên Tỉ, hơi sững sờ.

06.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm tình Dương Dương nhà mình gần đây không tốt. Ngày ngày ưu buồn ở trên sân thương táy máy hoa cỏ.

"Thiên Tỉ em xem anh biểu diễn nè, ta đaaaaa"

"Ừ"

Thiên Tỉ liếc Tuấn Tuấn một cái, sau đó lại tiếp tục táy máy hoa cỏ.

# hoa hoa cỏ cỏ so với người đẹp trai như anh đây dễ nhìn hơn sao QAQ#

# bảo bảo khổ trong lòng nhưng không nói đâu a #

"Thiên Tỉ, nói cho đội trưởng nghe em làm sao vậy ?"

"Đội trưởng,em không sao."

Thiên Tỉ cười một tiếng, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, lập tức cảm thấy trong lòng buồn phiền, đầu óc choáng váng.

"Thiên Tỉ, anh không muốn em xa cách với anh như vậy...."

"Tiểu Khải anh làm sao vậy, đừng dọa em!"

Vương Tuấn Khải lời còn chưa nói hết liền hôn mê bất tỉnh.

[Trong bệnh viện]

"Bác sĩ, Tiểu Khải anh ấy không có chuyện gì chứ ?"

"Không có chuyện gì, cũng chỉ là hôn mê mà thôi, không có gì đáng ngại."

"Vậy vì sao lại vô cớ ngất xỉu ?"

"Dịch tiên sinh, chứng bệnh của cậu ấy có lẽ lại nặng hơn."

"Các chỉ số đều bình thường, cậu ấy ngất xỉu chắc là trong lòng có vấn đề, hơn nữa lại có triệu ch ứng tâm lý."

"Tại sao anh ấy lại bị như vậy ?"

"Là bởi vì chấp niệm quá nặng, đem người mình thích trở thành tín ngưỡng, người như vậy là do bản thân có một chỗ trống, thiếu đi tình yêu, thiếu một người quan tâm. Mà Vương tiên sinh mắc phải chứng bệnh này, do cậu ấy khiếm khuyết tình yêu, bên cạnh vừa lúc có một người lấp đầy chỗ trống ấy, cũng chính là cậu Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy không hy vọng giữa hai người chỉ là huynh đệ, không hy vọng cậu xem cậu ấy như huynh đệ, Vương Tuấn Khải muốn cậu trở thành người duy nhất của cậu ấy."

"Cho nên, chúng ta có thể cho ra một cái kết luận."

"Vương Tuấn Khải thích cậu."

Thời điểm biết Vương Tuấn Khải thích mình, trong lòng Thiên Tỉ trừ kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn có một tia vui mừng vô hình. Thiên Tỉ không thể không thừa nhận, đối với Tuấn Khải một mực gọi đội trưởng, thật ra cho đến nay vẫn có một loại cảm xúc khác không nên có. Cảm xúc đó người ngoài gọi là "Thích".

07.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Thiên Tỉ bắt đầu chú tâm tập luyện cho tiệc sinh nhật.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị bỏ rơi QAQ. Bất quá đối với tài hoa của Thiên Tỉ tiểu đội trưởng vẫn có phần kinh ngạc. Toàn bộ đều là Thiên Tỉ dựng chương trình, biên đạo vũ, trong khi sinh nhật của mình và Vương Nguyên còn phải nhờ công ty an bài. Thiên Tỉ bây giờ không còn là thiếu niên năm đó nữa rồi, em ấy so với trước kia càng chói mắt, tự mình sáng tác nhạc, lại còn tự mình biên đạo bài nhảy.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng bận rộn của Thiên Tỉ, cưng chìu cười một tiếng, Thiên Tỉ ah em tốt đẹp như vậy, bảo anh làm sao rời bỏ được em đây ?

"Tuấn Khải giúp em một chuyện."

"Tiệc sinh nhật cùng em song ca."

# mùa xuân của Tiểu Khải tới rồi #

# hợp xướng tình ca đó nha meowwwwww #

Vương Tuấn Khải cảm giác được mặt của mình đang sốt, cả người cũng lâng lâng rồi : "Song ca thế nào ?"

Thiên Tỉ cao lãnh liếc Tuấn Khải một cái : "Bài Happy Birthday."

"Ặc !!!!!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy giờ phút này cho dù có ấm áp đến đâu một ngọn gió thổi qua cũng thật là lạnh chết người. Em cư nhiên lại ghẹo anh .

"Em đùa thôi". Chỉ một câu nói, mèo xù lông Tuấn Tuấn trong nháy mắt liền ngoan ngoãn :"Không phải a?"

Thiên Tỉ trầm tư một hồi, nửa ngày mới nói ra tên bài hát :"Hai con cọp con".

Yên lặng -ng. . .

# con cọp không phát uy thì em nghĩ là HelloKitty sao #

# đùa bỡn anh thật vui phải không ಥ_ಥ #

"Thiên Tỉ anh cho em cơ hội cuối cùng".

"Hát bài < Ấm áp > có được không ?"

Mặc dù Tiểu Khải không biết bài hát này nhưng vẫn đồng ý với Thiên Tỉ. Sau đó hai người không ngừng luyện tập cùng nhau hát bài hát kia.

"Bởi vì nằm mộng thấy người rời đi

Ta từ trong nước mắt bừng tỉnh

Nhìn gió đêm thổi qua khung cửa sổ

Người có hay không cảm nhận được ái tình của ta ?

Đợi đến một ngày kia chúng ta già đi

Người có chăng vẫn còn ở cạnh ?

Lời thề dối gian năm xưa

Từng chút một nhạt nhòa..."

"Ặc, Vương Tuấn Khải, đừng có dùng ánh mắt muốn ăn thịt kia mà nhìn em."

"Ừ ừ, anh xin lỗi, tiếp tục nào."

"Bao nhiêu kẻ từng ái mộ dung nhan người khi còn trẻ

Có mấy ai chịu đựng được năm tháng thay đổi vô tình

Bao nhiêu kẻ từng đến rồi lại đi

Có biết ta chỉ muốn cả đời này ở cạnh người."

08.

Vương Tuấn Khải túm lấy bả vai Thiên Tỉ, nhíu mày :"Thiên Tỉ, bản song ca của chúng ta đâu rồi ?"

Thiên Tỉ quay đầu, cũng buông mắt buồn bã :"Em rút lui rồi"

"Tại sao ?"

"Công ty nói, hai anh song ca mới là hợp nhất, ừ chúng ta không xứng song ca cùng nhau."

Thiên Tỉ không dám nhìn biểu tình đối phương, Thiên Tỉ biết đối phương nhất định mất hứng.

Vương Tuấn Khải bừng bừng lửa giận: "Chúng ta tập lâu như vậy, cứ thế mà rút lui ?"

Chỉ là bởi vì, tập lâu như vậy sao? Thiên Tỉ đột nhiên cảm giác được có chút mất mát tuy nhiên không ngăn cản được chuyện mình muốn làm.

"Vương Tuấn Khải, đi, chúng ta đi bờ sông,em có lời muốn nói với anh." Cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không, Thiên Tỉ chỉ biết lôi kéo người chạy mất. Vậy mà tiểu đội trưởng bị em kéo đi, nội tâm cơ hồ cũng không giữ được bình tĩnh, đầu óc đã bay được ba vòng quanh tr ái đất rồi.

"Vương Tuấn khải, kế tiếp lời của en nói ra , tuyệt đối là lời thật lòng, không phải Đại Mạo Hiểm."

"Em có một chút thích anh.". Trên bầu trời bỗng nở rộ pháo hoa, át mất tiếng tim đập của hai người.
"Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ là nhìn thấy động tác nhỏ của anh, cũng có thể là anh chuyển tới nhà em sau này. Trước đó em không để ý cảm giác của mình, chẳng qua nghĩ là anh lệ thuộc cùng tín nhiệm em.Nhưng là em phát hiện, anh chuyển tới nhà em,em lại càng ngày càng muốn cho bệnh của anh không thể chữa khỏi, muốn anh vẫn ở đây cùng em."

"Vương Tuấn Khải, em phát hiện ta, không có thuốc chữa được bệnh thích anh."

Nghe được lời nói chấn động lòng người của Tiểu Thiên nhà mình, Vương Tuấn Khải kinh ngạc nói không nên lời. Sau khi ổn định tâm tình, Vương Tuấn Khải lại khôi phục bộ dạng meo meo ngốc ngốc nói với Thiên Tỉ :

"Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao đến cả tỏ tình em cũng giành với anh vậy ?"

"...Vậy thì sao ?"

"Sau đó..." Vương Tuấn Khải bước tới, ở trên môi Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn một cái.

"Anh cũng thích em."

Còn về chứng bệnh thiếu Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải thì sao ? Ầy, đã có thuốc ở cạnh, việc gì phải chữa nữa ah~

[Phiên ngoại đặc biệt]

Tác giả: Tiểu Khải, đối với tác phẩm này của ta cậu có ý kiến gì không ?

Vương Tuấn Khải: Em muốn Happy Ending.

Tác giả:. . .

Tác giả: Tốt ! Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo nào.

Vương Tuấn Khải:. . . .

Tác giả: Xin hỏi cậu thích động vật nào nhất ?

Vương Tuấn Khải: Cừu.

Tác giả:. . Ghét nhất?

Vương Tuấn Khải: Gấu.

Tác giả: Cậu đang nói lên nỗi lòng của ta đó ah ಥ_ಥ

~~~~~

Tác giả : Thiên Tỉ, cậu thích Tuấn Khải ở điểm nào ?

Thiên Tỉ : Điểm nào cũng thích.

Tác giả :Sao ta có cảm giác như vừa bị chọc mù mắt.

Thiên Tỉ : Bởi vì chị là cẩu độc thân.

Tác giả : Cha mẹ em không nói với em là làm người không được quá thành thật sao ? T_T

Thiên Tỉ : Em là boy ngay thằng.

Tác giả : Hừ Hừ, chị cầu cho thuyền Hồng Trần không dậy nổi aaaaaaa.

Bụp bụp bụp

Bởi vì hiện trường đều là gió tanh mưa máu,tác giả đã bị đánh cho thành trọng thương, phiên ngoại đến đây kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro