Đại ngốc Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Tiểu Ốc

Mọi người đều biết, ở đầu thôn có một địa chủ, vị địa chủ này có một cậu con trai ngốc, gọi Vương Tuấn Khải. Thật ra thì Vương Tuấn Khải không phải là ngốc thật đâu, chẳng qua là tương đối thật thà, người trong thôn còn biết, Vương Tuấn Khải thích một vị công tử, tên gọi là Dịch thiếu gia. Còn Vương Tuấn Khải tuy trông thật ngốc, nhưng lại rất đẹp mắt, vì vậy các cô nương trong làng có gặp được Vương Tuấn Khải đều là đỏ mặt mà chạy đi mất.

Dịch thiếu gia là con nhà Nho giáo, trong thôn các cô nương cùng hương thân phụ lão luôn ríu rít thảo luận chuyện bát quái, mà bàn chuyện về Vương Tuấn Khải và Dịch thiếu gia sau bữa ăn cũng là một niềm vui thú của mọi người trong thôn.

Ta được nghe mọi người kể cho nhau chuyện xưa như này :

1.Dịch Dương Thiên Tỉ năm tuổi, Vương Tuấn Khải sáu tuổi:

Đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương, lúc đấy Tuấn Tuấn ở trong thôn ôm một trái dưa hấu, gặm gặm gặm, gặm đến trên mặt đều là nước dưa hấu, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tiểu đậu đỏ đứng ở đầu thôn.

"Tiểu muội muội ~ ta tên là Vương Tuấn Khải, muội tên gì ?"

Dịch Dương nhỏ giọng nói, ta tên là Thiên Tỉ, còn có, ta là con trai.

"Con trai ah, con trai không có sao cả, ngược lại dáng vẻ lại khả ái như thế, mục tiêu của ta chính là cưới một cô nương xinh đẹp! Chỉ cần xinh đẹp, con trai cũng không là vấn đề !

2.Dịch Dương Thiên Tỉ mười tuổi, Vương Tuấn Khải mười một tuổi:

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ !!!!"

Vương Tuấn Khải mười một tuổi ôm một hộp lễ vật, trên tay còn cầm theo một bông hoa hồng tự mình gấp, chạy một đường thẳng đến nhà Thiên Tỉ .

Vừa vào cửa liền thấy Thiên Tỉ đứng ở dưới tán cây ngô đồng, ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má tinh xảo, khi mím môi cũng thật là đẹp mắt, bộ dáng tiểu đậu đỏ năm xưa sớm đã không còn.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Vì sao ta không thể tới, hôm nay là sinh nhật ngươi."

Nói xong, bàn tay nhỏ bé núc ních thịt của Vương Tuấn Khải mở ra hộp lễ vật, thở phì phò nói : "Đây là cha mẹ ta đưa cho ngươi, họ bảo bông hồng của ta thật khó coi, ta cảm thấy sách này mới là không sử dụng được a."

"Giúp ta tạ ơn thúc thúc a di."

"Khách khí cái gì ah! Ngược lại ngươi đã là vợ ta rồi."

Khà khà khà, Vương Tuấn Khải nói xong liền cười thành một cái bánh bao, nhìn Thiên Tỉ mặt đã đỏ hồng đứng bên cạnh, đem hoa hồng trong tay đưa cho Thiên Tỉ.

"Ta gấp đấy! Hoa hồng ! Có phải hay không đặc biệt xinh đẹp ?"

Chỉ nhìn thấy Thiên Tỉ cầm lấy hoa hồng, quay đầu đi vào nhà. Đừng tưởng là Vương Tuấn Khải không nhìn thấy, rõ ràng trước khi quay đi nhìn thấy Thiên Tỉ lộ ra đồng điếu a.

3.Dịch Dương Thiên Tỉ mười bốn tuổi, Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi:

"Thiên Tỉ !"

"Gì ?"

"Vì sao lại lạnh lùng như vậy, sách so với ta đẹp mắt hơn sao?" Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Dịch Dương đẩy một cái.

"Ngươi làm gì vậy, ta đi học đây."

"Ngươi chỉ biết đọc sách, không thèm nhìn ta."

"Bây giờ không phải đang nhìn sao ?"

Ánh mắt Thiên Tỉ nhà ta thật sáng, thật đẹp.

"Ngươi cư nhiên nửa ngày không để ý tới ta như vậy, ngươi phải bồi thường ta."

"Bồi thường thế nào ?"

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ miệng mình,chu mỏ.

Dĩ nhiên, cái Vương Tuấn Khải nhận được chỉ có một bạt tai của Dịch Dương, thật là đau a.

4.Dịch Dương Thiên Tỉ mười bảy tuổi, Vương Tuấn Khải mười tám tuổi:

"Thiên Tỉ !"

"Gì ?"

"Hôm nay ta thấy ngươi và một cô gái cười cười nói nói, ngươi không thích ta có phải hay không ?"

"Không thích !!"

"Thiên Tỉ ngươi không thích ta, vậy ai là người cùng ta len lén nắm tay, ai là người ngoài mặt cự tuyệt nhưng trong lòng luôn mong ngóng, thế giới này không thích ta, là tự ta đa tình hay sao, ta thật đáng thương..."( nơi này giản lược mười ngàn chữ )

Dịch Dương : "Ta thích ngươi !"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu bé trước mặt lộ ra đồng điếu nhỏ, bản thân mình cũng cười lộ cả hổ nha :"Thật sao, ta cũng thật thích ngươi."

5.Dịch Dương Thiên Tỉ hai mươi tuổi, Vương Tuấn Khải hai mươi mốt tuổi:

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh, cười thành cái bánh bao.Sự tình là thế này, Vương Tuấn Khải đem Dịch Dương chuốc say, sau đó mang tới nới rừng núi hoang vắng này. Nếu Thiên Tỉ không chịu gả cho ta, vậy ta liền tự mình động thủ! Chờ gạo nấu thành cơm , xem ngươi có lấy chồng hay không! Hắc hắc hắc.

Chuyện xưa ta nghe được chính là như thế, sau đó ta ngồi ở dưới tửu lâu bọn họ mở, ngày ngày nhìn phu phu bọn họ tú ân tú ái, ta cảm thấy, câu chuyện này không hẳn chỉ là chuyện bát quái giải trí của mấy cô nương kia, độ tin cậy quả thực rất cao nha. Các ngươi thấy có đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro