Em có thể mãi ở cạnh anh giống như bây giờ có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :Vũ

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Thể loại : Nhẹ nhàng, HE

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Tuấn Khải lại đi dõi theo hình bóng của một người.

Trên xe buýt, cách vị trí ngồi của Tiểu Khải mấy hàng, nam sinh kia lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải cảm giác thích một người là một điều gì đó thật lạ lùng.

Cậu còn nhớ khoảnh khắc lúc gặp mặt nam sinh kia, thình thịch, trái tim cứ như vậy mà đập loạn, cách một lớp áo cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình, cậu tin rằng, dù cho cách xa cả một dải ngân hà, thì nhịp tim của cậu vẫn có thể bị nhìn thấu a.

1.

Buổi sáng hôm đó Vương Tuấn Khải ngủ gục ở trên bàn, chủ nhiệm lớp dẫn theo một bạn học mới bước vào lớp.

"Các em, đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, Dịch Dương Thiên Tỉ."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, tầm mắt liền rơi vào một đôi mắt màu hổ phách, dường như cậu nhìn thấy được màu sắc đẹp đẽ nhất trong đôi mắt màu trà đó. Bạn học mới khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đôi môi màu hồng nhạt tựa như một đóa hoa đào lặng lẽ nở rộ giữa bầu trời tháng ba.

Nhịp tim của cậu ngưng đập mất ba giây, trong lúc cậu nghĩ rằng mình sắp chết, đột nhiên trái tim lại thình thịch mà đập loạn.

Thiên Tỉ đi tới bên cạnh chỗ ngồi của cậu sau đó ngồi xuống, Tiểu Khải không khống chế được biểu tình của mình ngây ngốc mà mỉm cười, dùng một tư thế cậu tự cho là rất đẹp trai nhưng thực ra lại trông rất dở hơi mà chào hỏi: "Cậu mạnh khỏe a! Anh tên là Vương Tuấn Khải."

Tiểu Khải vội vàng thu thập sách vở bừa bộn trên mặt bàn, không cẩn thận làm rơi hộp bút, bút rơi tán loạn trên đất, cậu liền khom lưng cúi xuống nhặt bút, không ngờ chân dài quá lại suýt chút nữa đem bàn học đá ngã.

Haha...! Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng, tiếng cười nho nhỏ tựa hồ không có thanh âm, cực kỳ dễ nghe.

Vương Tuấn Khải đem bàn học chỉnh lại vị trí cũ, âm thầm than thở, nam sinh kia không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, mà đến cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Chết rồi, chết thật rồi, cậu cảm thấy mình muốn chết ngất ở trong khe cống ngầm của ái tình mất rồi.

Vì vậy, sau khi lớp tự học kết thúc, Vương Tuấn Khải đồng học cảm thấy bạn học Thiên Tỉ dễ nhìn như vậy, buổi tối một mình về nhà quả thực có chút nguy hiểm, vậy nên cậu quyết định phải đưa Thiên Tỉ về nhà.

Trên xe buýt, cậu âm thầm ngồi ở phía sau Thiên Tỉ, từ vị trí này có thể đặc biệt ngắm nhìn bóng lưng của Thiên Tỉ nha.

Cổ của Thiên Tỉ ưu nhã như cổ thiên nga, tóc đen nhánh, cánh mũi thanh tú, còn có lúm đồng điếu nhàn nhạt nở rộ mỗi khi Thiên Tỉ mỉm cười, tựa như chén rượu làm say đắm lòng người, Tiểu Khải nhìn một cái, say thật lâu.

Bạn học Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nhìn cậu giống như một người có bệnh thần kinh vậy. Tiểu Khải lúc thì cười, lúc thì cau mày, khi thì ngượng ngùng, ôm tâm tình thấp thỏm nhìn Thiên Tỉ hết một lần lại một lần. Vương Nguyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chạy tới bên cạnh bác tài xế ngồi, cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải.

Nghe nói, người bị bệnh tâm thần mà phát điên thì hậu quả không thể tưởng tượng được, cả một quãng dường Vương Nguyên cậu phải chịu đựng kẻ có bệnh này, thật sự rất mệt tim nha. Cuối cùng lúm đồng điếu đồng học kia cũng xuống xe, sau đó bạn học Vương Tuấn Khải luôn có biểu cảm kì quái nãy giờ cũng xuống theo, lúc này Vương Nguyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi theo Thiên Tỉ vào khu nhà, nhìn thấy Thiên Tỉ bước vào một khu chung cư, mấy phút sau ánh đèn ở căn hộ lầu chín sáng lên.

Số chín quả là lucky number của mình mà, Vương Tuấn Khải nghĩ vậy, cậu giống như vừa hoàn thành được một chuyện rất quan trọng mà vui vẻ, ôm tâm tình high đến chín tầng mây, dùng hai mươi bảy phút đi bộ về nhà, dù ngoài trời quả thật có hơi lạnh một chút nhưng cậu vẫn vô cùng hưng phấn. Buổi tối ngây ngốc mãi một lúc mới chìm vào giấc ngủ, trong mộng tất cả đều là gương mặt của Thiên Tỉ, cậu còn nghe thấy được hương vị ngọt ngào của bong bóng tình yêu màu hồng nữa a.

2.

Sáng ngày thứ hai Tiểu Khải chuẩn bị balo đi học, thuận tiện mang theo hai cái bánh mì, hai hộp sữa tươi.

Đi tới cửa phòng học, cậu dùng tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, đem tay để vào túi quần, tiêu sái sải đôi chân dài bước vào phòng học, ánh mắt ái mộ của các nữ sinh xung quanh khiến Tiểu Khải cảm thấy mình giống như là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.

"Chào buổi sáng, Thiên Tỉ." Tiểu Khải đi về phía nam chính trong đời mình, nặn ra nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng.

"Chào buổi sáng, Vương Tuấn Khải." Thiên Tỉ lễ phép đáp lại cậu.

"Cùng nhau ăn sáng đi!" Vương Tuấn Khải đem một cái bánh mì một hộp sữa tươi đặt ở trước mặt Thiên Tỉ.

"Cám ơn, em ăn rồi!" Thiên Tỉ đem bữa ăn sáng đẩy trở về cho Tiểu Khải.

"Anh đã cất công mang đến, chẳng lẽ cậu lại nhẫn tâm cô phụ lòng tốt của bạn học ngồi cùng bàn với cậu sao ? Anh đã vì cậu mà bước chín mươi chín bước, chẳng lẽ cậu không thể vì anh mà bước ra một bước nhỏ sao ?" Vương Tuấn Khải cau mày, một bộ dạng lã chã chực khóc.

Sau đó, Thiên Tỉ cầm lấy bánh mì và sữa tươi, cùng Vương Tuấn Khải an tĩnh dùng hết bữa sáng.

Vương Tuấn Khải âm thầm cho mình một cái khen, căn cứ vào kinh nghiệm nhìn người của mình, đối với Thiên Tỉ, một là phải cần da mặt dày một chút, hai là phải dựa vào kỹ năng diễn xuất của bản thân. Tiểu Khải híp mắt thỏa mãn nhìn Thiên Tỉ dùng bữa sáng, ngón tay thon dài hết sức xinh đẹp.

Thật sự là thích đến không thoát ra được.

3.

Tiết thể dục buổi chiều, nam sinh phải chạy vòng quanh sân vận động của trường mười mấy vòng, người người đều mệt đến nằm nhoài ở trên đất, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, cậu liền chạy như bay đến căn tin trường mua một chai nước suối.

"Thiên Tỉ, uống miếng nước đi." Vương Tuấn Khải ân cần đưa nước cho Thiên Tỉ, không biết từ lúc nào tiếng gọi Thiên Tỉ đã trở nên thân thiết đến vậy.

"Cám ơn!" Thiên Tỉ nhận lấy chai nước rồi vội uống, Vương Tuấn Khải nhìn yết hầu Thiên Tỉ chuyển động mỗi khi uống nước, ừ, Tiểu Khải cậu cũng muốn uống thử một hớp a.

"Anh cũng uống một chút đi." Thiên Tỉ đem nước đưa cho Vương Tuấn Khải, lấy tay quạt quạt gió, khí trời thật nóng.

Vương Tuấn Khải vui vẻ như một đóa hoa đào nở bung, cậu hung hăng uống một hớp lớn, nước này có mùi vị của Thiên Tỉ nha, thật tốt. Tiểu Khải tươi cười tựa như một chú mèo con vừa ăn vụng được cá khô.

Sau khi kết thúc giờ học vào tối muộn, Tiểu Khải theo thường lệ đưa Thiên Tỉ về nhà, bất quá không cần phải lén lén lút lút nữa, mà là một cái lí do vô cùng chính đáng, thuận đường cùng nhau về nhà tương đối thú vị nha.

Bạn học Vương Nguyên từng ngồi ở bên cạnh Tiểu Khải đợt trước, từ xa đã trông thấy Tiểu Khải bước lên xe buýt, liền cảnh giác đem balo ôm ở trước ngực, Tiểu Khải nhìn bộ dạng cảnh giác của bạn học Vương Nguyên, trực tiếp bỏ qua Vương Nguyên hướng về phía nam sinh đẹp mắt kế bên cười meo meo, móng vuốt thỉnh thoảng đâm đâm đụng đụng, lúc này bạn học Vương Nguyên mới nhận ra một điều.

Oh, nguyên lai bạn học Tiểu Khải cứ ngây ngây ngốc ngốc trước Thiên Tỉ hóa ra là chứng hoa si trong truyền thuyết a, Vương Nguyên cũng yên lặng thưởng thức vẻ đẹp của Thiên Tỉ một phen, từ an tĩnh ôn nhu cho đến khi lúm đồng điếu nhàn nhạt nở ra.

Lúc xuống xe Vương Nguyên bỗng cảm nhận được, có một ánh mắt sắc như dao cạo từ đồng học vừa cười meo meo lúc nãy phóng tới, vì bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân, Vương Nguyên cho rằng mình nên cân nhắc một chút việc đổi xe buýt đi thôi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ tạm biệt Thiên Tỉ, nhìn thấy ánh đèn sáng lên từ căn hộ lầu chín mới chịu xoay người trở về nhà, cậu cảm thấy giống như vừa được uống nước tăng lực, lúc đi bộ về nhà tốc độ lại tăng lên một chút xíu, chỉ tốn hai mươi lăm phút a.

4.

Vương Tuấn Khải một mực tuân theo châm ngôn theo đuổi Thiên Tỉ của mình, ngày tiếp theo lại đem hai phần bữa ăn sáng nhét vào balo.

"Thiên Tỉ, chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng đi."

"Em ăn rồi."

"Em nhẫn tâm cự tuyệt tâm ý trân quý của người bạn cùng bàn khả ái là anh đây như vậy sao?" Vương Tuấn Khải lại diễn lại trò cũ, trong mắt lóng lánh hơi nước.

Thiên Tỉ thở dài một cái, cần lấy bữa sáng cùng Vương Tuấn Khải ăn hết. Sau n lần Thiên Tỉ từ chối không có kết quả,vì không để dạ dày mình phải chịu ủy khuất, rốt cuộc Thiên Tỉ bỏ qua việc từ chối kẻ mặt dày kia, mỗi sáng sớm không dùng trước bữa sáng nữa, lẳng lặng ở lớp chờ Vương Tuấn Khải mang đồ ăn sáng đưa tới cửa.

Vương Tuấn Khải lại âm thầm cho bản thân một cái khen, thỏa hiệp tiếp nhận chính là bước đầu cho một thói quen,mà thói quen tiếp nhận cậu chính là điềm báo trước của ái tình nha, Tiểu Khải tựa hồ nhìn thấy cuộc sống mình và Thiên Tỉ ở cạnh nhau chỉ còn khoảng cách chín mươi chín bước mà thôi.

Bạn học Vương Nguyên sau khi đắn đo liệu có nên đổi chuyến xe buýt về nhà hay không,vì lo ngại đổi chuyến sẽ lãng phí thời gian và ngược đãi ví tiền nhỏ bé của mình, vì vậy quyết định không thèm để ý đến sống chết của bản thân, suy tính hồi lâu cuối cùng lại đáp chuyến xe buýt này về nhà vậy. Vương Nguyên hiên ngang lẫm liệt cứ như vậy bước lên xe buýt, lướt qua hai bạn đồng học dính nhau như keo dính chuột kia, chủ yếu vẫn là bạn học có vân mèo chủ động hơn một chút, Vương Nguyên cứ thế mắt nhìn thẳng mà tìm một góc lẳng lặng ngồi xuống.

Ngoài dự liệu của Vương Nguyên, ánh mắt sắc như đao kia cũng không có giết tới, bởi vì ánh mắt của mèo vân đồng học đang thủy chung dính vào lúm đồng điếu trên mặt bạn học Thiên Tỉ, bạn học qua đường Vương Nguyên bỗng nhớ tới lời một bài hát cẩu huyết :

[Trong lòng của anh chỉ có em không có kẻ thứ ba.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hành hạ chết cẩu độc thân mà.]

Vương Tuấn Khải rất nhanh đưa Thiên Tỉ đến nhà, nhìn ánh đèn từ lầu chín sáng lên, tâm Tiểu Khải còn ngọt hơn kẹo đường, lần này chỉ tốn 20 phút đi bộ về nhà. Cậu thật là giỏi.

Trải qua vô số lần đưa Thiên Tỉ về, bây giờ chỉ cần 20 phút, Tiểu Khải tin tưởng, khoảng cách giữa cậu và tâm ý của Thiên Tỉ, chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ cần Thiên Tỉ chịu bước lên một bước, Tiểu Khải cậu cho dù phải xuyên qua toàn bộ hệ ngân hà, cũng phải kiên định hướng Thiên Tỉ mà bước tới.

Hắc hắc hắc, cậu cảm thấy xung quanh mình tràn đầy nhiệt huyết, cậu muốn khoảng cách giữa mình và Thiên Tỉ sớm ngày một gần hơn a.

5.

Thiên Tỉ là ánh dương rực rỡ nhất, Vương Tuấn Khải cũng muốn trở thành người giống Thiên Tỉ, cậu bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, tan lớp nghiêm túc làm bài tập, nghiêm túc nhìn một chút những quyển sách chưa bao giờ xem qua, làm những thứ mình chưa bao giờ làm. . .

Vương mụ cảm thấy hài tử đột nhiên hiểu chuyện, vui mừng khôn xiết.

Vương Tuấn Khải cho rằng, cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là trời sinh một đôi. Vậy nên cậu phải cố gắng để có thể xứng đôi với Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải cắn bút nhìn vào bài tập, vui vẻ cao hứng cười đến hai tiểu hổ nha cũng phải cảm lạnh rồi.

"Ngốc !" Thiên Tỉ mỉm cười, tiếng cười nhẹ đến mức không có thanh âm, nhưng trong tai Vương Tuấn Khải lại phảng phất âm thanh ngọt ngào.

6.

Bạn học Vương Nguyên ở trên xe buýt lại thấy một cặp đồng học dính lấy nhau, bất quá mèo vân đồng học giống như có chút mất hứng, tâm tình có chút lo lắng, bởi vì hôm nay sẽ có kết quả kì thi cuối cùng.

Điện thoại di động vang lên một tiếng, Vương Nguyên đồng học mở ra tin nhắn, kết quả kì thi toàn trường, hạng nhất của Vương Nguyên đồng học bị bạn học mới chuyển tới Thiên Tỉ chiếm mất, hạng hai bị tên ngốc luôn xếp hạng thứ chín trăm chín mươi chín Vương Tuấn Khải chiếm mất. Vương Nguyên cậu bị đẩy xuống hạng thứ ba, cậu quả thực tức giận muốn nội thương rồi.

Vương Nguyên đồng học ôm tâm tình bi thương nhìn cảnh tượng đau mắt phía trước, lúm đồng điếu đồng học không biết nói cái gì, mèo vân đồng học tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, cười đến mức ngã vào trên người của lúm đồng điếu đồng học.

Thiên Tỉ để mặc cho Tiểu Khải làm loạn, vô cùng tự nhiên đem tay vò rối mái tóc của Tiểu Khải.

Vương Nguyên đồng học vội vàng dời đi ánh mắt, thảm rồi, sáng nay ra cửa quên mang kính đen.

7.

Vương Tuấn Khải đi phía sau lưng Thiên Tỉ nãy giờ không hề lên tiếng, sắp tới là kì nghỉ hè, hơn một tháng không được nhìn thấy Thiên Tỉ, cậu cảm thấy trái tim mình giống như muốn ngưng đập, Tiểu Khải yên lặng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm 120 gọi cấp cứu.

"Này! Vương Tuấn Khải." Một thanh âm vang lên, Vương Tuấn Khải vội vàng quay đầu, Thiên Tỉ đứng ở cửa nhìn cậu mỉm cười.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"À, học kì sau gặp lại a !"

"Học kì sau gặp lại !". Thiên Tỉ xoay người rời đi, ngay lúc đó Vương Tuấn Khải vội vàng chạy tới, nắm lấy tay của Thiên Tỉ.

"Uy, em có thể mãi ở cạnh anh giống như bây giờ có được không?" Vương Tuấn Khải hồi hộp tỏ tình.

Thiên Tỉ yên lặng không có lên tiếng, phảng phất như đã trôi qua một thế kỷ rất dài, lúc dũng khí của Vương Tuấn Khải biến mất hầu như không còn, tựa hồ chỉ một giây sau sẽ bỏ trốn, Thiên Tỉ mới từ từ nói một chữ "Ừ !"

"Vậy ngày nghỉ anh có thể đến tìm em được không ?"

"Có thể!"

"Buổi tối anh có thể gọi điện thoại cho em được không ?"

"Có thể!"

"Vậy anh có thể thấy được gặp thúc thúc và a di không ?"

"Có thể!"

"Vậy, anh có thể hôn em một chút được không ?"

"Cút!"

Thiên Tỉ cuối cùng không tránh được Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải liền ịn lên trán Thiên Tỉ một cái hôn.

Vương Tuấn Khải nhìn ánh đèn lầu chín sáng lên, số chín quả là Lucky Number của mình ah ! Tháng chín cậu gặp được Thiên Tỉ, em ấy sống ở lầu chín, cậu thật vất vả đuổi theo Thiên Tỉ qua chín cái khu phố, thật dài thật lâu, ừm!

Vương Tuấn Khải quyết định bắt đầu từ ngày mai, phải đem toàn bộ nhiệt huyết của Thái Dương Hệ này tới cảm hóa Thiên Tỉ, cậu muốn hôn hôn.

Ừ, phúc lợi của tình nhân dĩ nhiên không thể nào bỏ qua được !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro