Chuyện xưa liên quan đến bình dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :Vũ

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

1.

"Đại sư huynh gần đây giống như đặc biệt thích uống dấm a".Nhị sư huynh Vương Nguyên áp sát Dịch Dương tiểu sư đệ, vẻ mặt nham hiểm sờ lên cằm cười cười.

"Nhị sư huynh, huynh có nhầm hay không, theo như đệ biết thì đại sư huynh không thích vị chua."

"Sư đệ à, chẳng lẽ đệ không ngửi được trong không khí tràn đầy vị chua sao?"

Tiểu sư đệ Dịch Dương ngửi một cái, cười nói : "Có, nhưng có lẽ là do buổi sáng đệ ăn bánh bao chấm quá nhiều dấm rồi hahahaha."

". . . . . ."

Tiểu sư đệ, đệ có cần ngốc đến như vậy không ?

2.

Sau khi luyện xong bài quyền cho buổi sáng, một mình ăn hết cái bánh bao, Dịch Dương vốn là muốn tìm Vương đại sư huynh luyện kiếm, không ngờ đại sư huynh không thèm để ý đến mình, cứ thế bỏ đi.

Ai nha nha, Dịch Dương cho là đại sư huynh có việc, cho nên cũng bĩu môi quay đi không thèm để ý.

Nhị sư huynh cười vui vẻ :"Xem ra vẫn chưa đủ cháy nhà a".

Sư đệ Lưu Chí Hoành vừa nhập môn không lâu vừa vặn đi qua, nhìn thấy nhị sư huynh âm hiểm phía trước, đang tính toán trong lòng có nên tìm đường vòng mà đi, chợt nghe thấy nhị sư huynh không có hảo ý gọi hắn lại.

"Nhị sư huynh gọi đệ có việc chi...."

"Ai nha Lưu sư đệ, ta biết đệ một mực sùng bái Dịch sư huynh, hôm nay Nhị sư huynh giúp đệ một lần có được không?"

"Nhị sư huynh người lại nghĩ ra cái chủ ý gì xấu xa nữa phải không ?"

Nhị sư huynh ngoại trừ ăn uống cùng hại người ra, từ khi nào lại biết quan tâm sư đệ vậy ?

"Nói gì vậy, Nhị sư huynh là vì nghĩ cho đệ nha ! Nghe kỹ cho ta ! Đứng thẳng !"

"Dịch sư huynh thích nhất là thổi sáo, đợi lát nữa đệ ra sau núi, nhờ Dịch sư huynh hướng dẫn về sáo trúc cho đệ, chuyện sau đó nữa không cần huynh dạy đệ cũng biết phải làm gì rồi chứ ?"

"À ! Dạ ?"

Lưu sư đệ đáng thương, cứ như vậy bị bắt đi làm nhiệm vụ đốt nhà Vương Tuấn Khải.

3.

Vương Tuấn Khải tâm lý thật buồn phiền, chỉ vì sáng nay Dịch Dương một mình ăn hết bánh bao mà không rủ mình, giận dỗi muốn làm lơ Dịch sư đệ một chút, hậu quả bây giờ thật là buồn chán, Vương sư huynh hối hận rồi, Vương sư huynh muốn ôm Dịch Dương tiểu sư đệ một cái a.

"Tiểu sư đệ vì sao còn chưa tới tìm ta?".Vương Tuấn Khải cắn một cọng cỏ, nằm ở trên nóc nhà đếm mây trôi.

"Đại sư huynh!!!!!!!!"

Đại sư huynh bị dọa đến giật bắn mình, "Vương Nguyên, ngươi muốn chết hả !"

"Ha ha ha"

Vương Nguyên leo lên nóc nhà, vui vẻ :"Đại sư huynh, chúng ta xuống núi uống rượu đi ?"

"Không đi." Ta còn đang chờ tiểu sư đệ tới tìm ta đấy.

"Ta còn muốn luyện kiếm cùng Dịch sư đệ."

"A ? Nhưng là đệ nhìn thấy Lưu sư đệ cùng Dịch sư đệ cùng nhau thổi sáo ở chân núi nha."

"Ngươi nói gì ?"

Vương đại sư huynh lập tức đứng lên, dùng khinh công hướng về phía sau núi chạy như điên.

4

Lúc Vương đại sư huynh chạy đến phía sau núi, đã nhìn thấy Dịch Dương tiểu sư đệ mà lòng hắn tâm tâm niệm niệm đứng ở một bên thổi sáo, Lưu Chí Hoành ở một bên múa kiếm.

Gương mặt của Vương Tuấn Khải liền đen thui còn hơn cái đít nồi, trong lòng dường như có một cái gì đó bị bể, mùi dấm chua lan ra tứ phía.

Hừ hừ, Lưu Chí Hoành, ngươi thật to gan, dám cướp người bên cạnh Vương Tuấn Khải ta.

Còn nữa, ta còn chưa được cùng đệ ấy múa kiếm thổi sáo đấy, ngươi ngươi ngươi, đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi !!!!!!!!!!!!!!!!

"Thật ồn ào...! Có để cho người ta ngủ hay không!". Đại sư huynh từ trên cây nhảy xuống, giả vờ như vừa bị đánh thức.

Dịch Dương ngây người.

Lưu Chí Hoành cũng ngây người.

Bọn họ tới lâu như vậy, đều không biết nơi này còn có một người, đại sư huynh quả nhiên tu luyện đạt đến cảnh giới, nội công thật thâm hậu.

"Đại sư huynh, hảo hảo hảo !!!". Lưu Chí Hoành không giấu được nội tâm kích động, oa oa oa, là đại sư huynh nha, ta còn chưa được nói chuyện với đại sư huynh bao giờ.

Lưu Chí Hoành vui vẻ hớn hở chào hỏi Vương đại sư huynh :"Đại sư huynh mạnh khỏe, đệ là Lưu Chí Hoành a."
Đại sư huynh: . . . . . .

Tiểu sư đệ: . . . . . .

Vì sao Lưu Chí Hoành lại kích động như vậy, chẳng lẽ có gian tình? Dịch Dương liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bực bội, tên này là tên nào ?

"Đại sư huynh, huynh không nhớ ra đệ sao? Lúc nhập môn đệ đã từng gặp mặt huynh a".

". . . . . ."

5.

Vương Nguyên len lén quan sát từ xa cảm thấy không ổn rồi, củi này đốt không đúng.

"Ai nha, Lưu sư đệ, đệ ở đây sao ? Sư phụ tìm đệ kìa.". Vương Nguyên lôi kéo Lưu Chí Hoành rời đi "Đại sư huynh, tiểu sư đệ hai người các ngươi từ từ trò chuyện ah!"

Dịch Dương mặt lạnh :"Hai người có gian tình sao ?"

"Gian tính cái khỉ mốc, ta mới thấy đệ cùng tên nhóc đó có gian tình mới đúng."

Dịch Dương lạnh mặt quay đi.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt đen thui :"Dịch Dương Thiên Tỉ đệ đứng lại đó !!!"

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Dịch Dương "Sau này ngoại trừ ta ra, không được phép thổi sáo cho người khác nghe."

". . . . . ."

"Còn nữa, bánh bao nhất định phải ăn cùng ta."

". . . . . ."

"Quan trọng nhất là, cách xa Vương Nguyên một chút."

"Tại sao?"

"Hắn đối với đệ có mưu đồ bất chính!"

Vương Nguyên -kẻ bị gán tội có mưu đồ bất chính với Dịch Dương sư đệ chỉ biết gào thét : oan uổng a, ta chỉ lả muốn xem kịch vui thôi mà.

"................Đại sư huynh, huynh nghĩ quá nhiều rồi."

"Hừ, cách xa Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ra một chút, ta không thích."

Dịch Dương cười đến ánh mắt cũng cong cong :"Vương Tuấn Khải, bình dấm chua của huynh bị bể sao ? Ha ha ha ha !!!"

Vương Tuấn Khải ôm lấy Dịch Dương "Ừ bình dấm của ta bị bể đấy, ta không thích vị chua này, sau này phải nghe theo lời của ta, tránh xa hai tên đó ra!!!!"

Vương Nguyên nhị sư huynh bị lãng quên ở một bên điểm huyệt ngủ của Lưu sư đệ cười hi hi ha ha, được thấy vẻ mặt ăn dấm chua của Vương Tuấn Khải, ta quả thực thỏa mãn.

Lưu sư đệ đáng thương bị điểm huyệt ngủ bên này : đệ là người vô tội a....... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro