Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :Vũ

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Trong mắt anh chỉ nhìn thấy em.

Mọi thứ xung quanh anh, tất cả đều là em.

1

Chuyện Vương Tuấn Khải thích làm nhất chính là sau giờ cơm chiều, chạy đến tòa nhà bỏ hoang ở vùng lân cận, nằm hóng gió nghe nhạc, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Vậy mà tối hôm nay, trong khi cậu còn chưa kịp ngắm nhìn những vì sao thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Vương Tuấn Khải cau mày, là ai cũng biết được nơi này ?

Nghe tiếng bước chân của người nọ từ từ đến gần, Vương Tuấn Khải vội vàng núp ở sau tường trốn đi.

Sau khi người nọ bước vào, tựa hồ không nghe thấy bất kì âm thanh nào cả.Vương Tuấn Khải còn đang nghi hoặc, bên kia bắt đầu truyền tới từng tiếng bước chân, cùng nhịp trống vô cùng có tiết tấu.

Vương Tuấn Khải tò mò nhìn sang, phát hiện có một người đang luyện vũ đạo.

Động tác rõ ràng, vũ đạo đẹp mắt, mỗi bước chân đều hoàn mỹ mà không hề dư thừa.

Vì trởi quá tối nên không thể thấy rõ dung mạo của người kia, Vương Tuấn Khải vô thức bước lại gần, nghiêm túc nhìn một chút dáng dấp của người kia. Lúc đó cậu mới biết người kia cũng mặc đồng phục học sinh trường mình.

Nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt của người kia.

Đêm đó, người ấy nhảy bao lâu, Vương Tuấn Khải cũng ngồi nhìn bấy lâu.

2

Ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải dùng mối quan hệ của mình vô thanh vô tức đi tìm người kia, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy bộ dạng của người nọ rồi.

Thật sự, quá mức đẹp đẽ.

Đẹp đến nỗi cậu muốn ngừng thở.

Cậu biết tên người đó gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ, biết bản thân mình cùng người kia học cùng một khối, biết thành tích của cậu ấy rất tốt, biết rõ tính tình cậu ấy rất cao lãnh, biết nhà mình cùng nhà cậu ấy chỉ cách nhau một con đường, biết cậu ấy mỗi thứ ba thứ năm sẽ đến tòa nhà bỏ hoang tập nhảy, biết cậu ấy không gần nữ sinh.

Cậu ấy mang giày số 40/41, quần 175, áo 170, bữa ăn sáng thích ăn mì sợi, uống sữa đậu nành, sinh nhật là 28 tháng 11, thích ăn đùi gà, thích nhất là sầu riêng, thích ăn kem có vị táo, trong nhà có một đệ đệ tên là Nam Nam.

Hiện tại có bảy nữ sinh đang thầm mến Thiên Tỉ.

Kể từ ngày hôm nay trở đi, việc đi học đối với Vương Tuấn Khải trở thành một chuyện rất có ý nghĩa.

Lúc xem bảng điểm, giữa một đám người chen chúc nhau sẽ len lén tìm tên của Thiên Tỉ.

Tan học nhân lúc không có ai, sẽ ở hành lang nơi Thiên Tỉ đứng mà cười vui vẻ.

Len lén đến bàn học của cậu ấy, trộm đi vài tờ giấy nháp đem về nhà, sau đó xem như trân bảo.

Mọi người đều nói khi yêu con người ta đều trở nên thật ngốc nghếch, nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy mình là người thông minh nhất trong số những kẻ ngốc nhất.

Ánh mắt cùng lỗ tai sẽ trở nên thật nhạy cảm.

Thanh âm của Thiên Tỉ, hơi thở của Thiên Tỉ, bóng lưng của Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải lập tức sẽ biết người đó là ai, không hề sai biệt.

Sẽ luyện được kĩ năng, trong biển người chỉ cần liếc mắt đều sẽ nhìn thấy Thiên Tỉ.

Thích một người cảm giác ban đầu chính là hèn mọn.

Sợ bản thân không đủ ưu tú, không muốn để cho người ấy biết đến mình, thế nhưng trong thâm tâm lại muốn người kia biết được sự tồn tại của mình.

Thanh âm, chính là điều khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy kiêu ngạo nhất.

Trải qua biết bao nhiêu đêm, Vương Tuấn Khải ở trong phòng, ghi âm lại những bản tình ca do mình đàn hát.

"Không được nhìn thấy nụ cười của em, làm thế nào anh mới có thể dễ dàng say giấc..."

Thầm mến chính là một bí mật nhỏ vừa vui vẻ vừa phiền não, bí mật này không thể nói cho ai khác, chỉ có thể len lén giấu ở trong lòng, len lén dùng băng ghi âm, lưu giữ lại toàn bộ những lời muốn nói của mình với đối phương.

Đem tâm sự của mình hát cho em nghe.

3.

Thời điểm chuẩn bị bước vào kì thi trung khảo, mọi người đều có một tâm niệm chính là có thể được học chung trường với người mình thích.

Vương Tuấn Khải ngồi làm bài, nhìn Thiên Tỉ đang ngồi phía trước mình, bài thi này, cậu có chút không biết phải làm sao rồi. Tựa như chỉ cần ở gần Thiên Tỉ, cậu sẽ không thể tập trung mà làm được việc gì.

Vờ như vô tình nhìn Thiên Tỉ, len lén nhìn gò má của cậu ấy, Thiên Tỉ tựa hồ cảm giác có ai đó nhìn mình chợt nhìn sang,Vương Tuấn Khải hốt hoảng cúi đầu, ánh mắt giả vờ như đang chăm chú làm bài thi.

Sau đó cậu nghe một chút âm thanh xê dịch, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiên Tỉ đem thân thể dời sang một chút, lộ ra bài làm của mình.

Vương Tuấn Khải không nhịn được len lén cười, cầm bút lên bắt đầu nghiêm túc làm bài thi.

Bên ô cửa sổ ngày hè nóng nực năm ấy, ánh mắt vô tình bắt gặp nhau. Viết tên người lên trang giấy, tình cờ được người ấy chú ý mà vui mừng. Cậu có thể không nhớ được đề thi năm ấy có bao nhiêu hóc búa, chỉ có thể nhớ cơn gió ngày ấy có bao nhiêu mát mẻ mà thôi.

4.

Danh sách lớp mười ngày đó, điều đầu tiên Vương Tuấn Khải làm chính là tìm kiếm tên của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 10A9.

Vương Tuấn Khải vội tìm tên của mình, có phải hay không liệu cậu sẽ được cùng lớp với Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 10A9. Một khắc kia, đại khái là Vương Tuấn Khải cũng hiểu được tâm lý nổ thảnh pháo bông là như thế nào.

Có thể cùng lớp với người mình thầm mến, nhắc đến cũng đủ ngọt trong lòng.

Mỗi khi trực đều sẽ đem bàn của Thiên Tỉ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lén để vào ngăn bàn của Thiên Tỉ băng ghi âm tình ca do cậu hát.

Đi đến đâu cũng đều mong sẽ vô tình gặp được cậu ấy, đến khi gặp được rồi sẽ vô tình làm mặt lạnh mà lướt ngang qua.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, nhưng lại len lén nhìn cậu ấy đã hàng trăm lần.

Mỗi lần đi ngang qua Thiên Tỉ, đều sẽ một mực vui vẻ trò chuyện với người kế bên hòng che giấu bản thân.

Mỗi một người nói chuyện với Thiên Tỉ cậu đều ghét, mỗi một người cười với Thiên Tỉ cậu đều coi là tình địch.

Sẽ cố ý nói chuyện thật to để lôi kéo sự chú ý của cậu ấy, mỗi lần thành công đều sẽ nhìn Thiên Tỉ một phen, mới phát hiện Thiên Tỉ căn bản một chút cũng không có nhìn mình.

Bắt đầu thích ngày thứ hai, chán ghét ngày thứ bảy vì cuối tuần sẽ không được nhìn thấy cậu ấy.

Bột giặt cũng sẽ chọn mùi thật dễ nghe.

Thế nhưng mỗi lần nhận được bài kiểm tra số học Vương Tuấn Khải cảm thấy thật thất vọng, cậu tệ nhất là số học, trong khi Thiên Tỉ giỏi nhất là số học.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải mở ra sách bài tập của mình đều sẽ nhìn thấy một bức thư tình.

Thư này đều đặn mùng ba đều sẽ xuất hiện. Sở dĩ cậu nhớ rõ như vậy là vì bức thư có hình dáng rất đặc biệt, chữ viết cũng rất đẹp, nội dung cũng rất hay, hơn nữa không có ký tên, có thể nhìn ra được tâm tư của người nọ và mình vô cùng giống nhau.

Người nọ thích mình cũng giống như mình thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

5.

Vương Tuấn Khải ba năm như một, vẫn đều đặn len lén gửi tặng băng ghi âm của mình cho Thiên Tỉ, mỗi lần như vậy đều sẽ nghe Vương Nguyên làu bàu :"Anh không nói ra thì làm sao người ta biết đó là anh, dù gì cũng đã ba năm rồi."

"Anh sợ."

"Anh sợ cái gì ?"

Không cam lòng chỉ làm đồng học, không nghĩ chỉ làm một cái bằng hữu, người yêu lại càng không dám.

Không dám đến gần là bởi vì sợ hãi mất đi cậu ấy, giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có giao điểm, vĩnh viễn sẽ không cách xa.

Sợ đến gần cậu ấy, bỏ lỡ giao điểm thì khoảng cách của hai người sẽ càng lúc càng xa.

Hôm đó, Vương Tuấn Khải tình cờ nghe được các nữ sinh trò chuyện.

Nguyên lai, ngươi đem cúc áo thứ hai trên đồng phục của ngươi trao cho người ngươi thích, nếu người đó cũng thích ngươi, họ sẽ trao lại cho ngươi cúc áo thứ hai của họ.

Nếu như đối phương không thích ngươi, ngươi có thể đem hai cái cúc áo bỏ vào một chiếc hộp, chôn cùng một chỗ.

Vậy thì tình cảm thầm mến của ngươi sẽ thành công.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, nhìn cúc áo thứ hai của cậu ấy thật lâu thật lâu.

Tình cảm thầm mến của ngươi sẽ thành công, sẽ thành công, sẽ thành công.

Nhân tiết thể dục, Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, chờ người cuối cùng thay quần áo xong đi ra, cậu lập tức bước vào, dễ dàng tìm được áo sơ mi của Thiên Tỉ, bởi vì cậu ấy sẽ thêu tên của mình ở túi áo bên ngực phải.

Tâm tâm niệm niệm tháo cúc áo thứ hai,sợ bị phát hiện, lập tức chạy ra bên ngoài núp ở sau tường. Sau đó mới nhận ra bản thân quên lấy cúc áo thứ hai của mình rồi, thầm mắng bản thân một phen rồi quay đầu đi lấy.

Nhưng là, ai có thể nói cho cậu biết, cúc áo thứ hai của cậu đâu mất rồi ?

6.

Thiên Tỉ cúi đầu, lông mi thật dài như muốn che kín cả ánh mắt, giống như không có chuyện gì có thể quấy rầy cậu ấy được, an tĩnh làm bài tập

Vương Tuấn Khải bắt đầu có dũng khí muốn bước đến gần Thiên Tỉ.
.

Biết mình phải cố gắng học tập, chăm chỉ đọc thật nhiều sách, phải trở thành người tốt hơn, muốn trở nên càng đẹp trai, muốn hảo hảo cố gắng, muốn có thật nhiều ưu điểm, muốn cho bản thân không gì là không thể.

Là Thiên Tỉ, khiến cho Vương Tuấn Khải cậu muốn trở thành người tốt hơn.

Ngày thứ hai sau khi tan học, Vương Tuấn Khải tới phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp :"Lão sư, thành tích số học của em không tốt, em thật sự không hiểu..."

"Vậy thầy sẽ tìm cho em một đồng học để kèm cho em nhé."

Vương Tuấn Khải cúi đầu đáp ứng :"Lão sư có thể tìm cho em một đồng học có thành tích tốt để giúp em được chứ ?"

"Trong lớp ai có thể giúp em ? Nữ sinh thì không được rồi."

Vương Tuấn Khải giật giật mí mắt, em đây mới không cần nữ sinh.

"...Em cảm thấy, bạn học Thiên Tỉ cũng không tệ..."

Trưa hôm sau lão sư gọi Thiên Tỉ tới phòng giáo viên.

Rốt cuộc nghe thấy thanh âm của cậu ấy đáp lại :"Có thể ah, lão sư."

Vương Tuấn Khải liền cười thành cái bánh bao. Rốt cuộc có cơ hội tìm cậu ấy nói chuyện rồi.

Thời điểm giảng bài cả hai cách nhau thật gần, Vương Tuấn Khải cảm giác tim mình đập loạn, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Thiên Tỉ gần đến như vậy.

"Cái này tính sai rồi."

Nhìn thấy tiểu khả ái ở trước mặt, Vương Tuấn Khải chỉ muốn đem cậu ấy hôn một cái rồi bỏ chạy.

Đột nhiên từ trong ngăn bàn của Thiên Tỉ rơi ra một cuộn băng ghi âm, Thiên Tỉ liền lập tức cầm lên, có vẻ như cậu ấy rất quý nha. Vì vậy Vương Tuấn Khải liền dò hỏi có phải hay không Thiên Tỉ rất thích cuộn băng này, không ngờ cậu ấy nói"Không có ah, dù sao cũng là đồ của người khác không nên làm hư."

Nguyên lai cậu ấy còn không biết chủ nhân của cuộn băng ghi âm chính là mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút khổ sở.

7.

Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người dám ở dưới mi mắt của cậu mà chủ động lôi lôi kéo kéo Thiên Tỉ...

Cái gì? Lại còn dám tỏ tình!

Người nọ hoàn toàn nắm lấy tay của Thiên Tỉ :"Đi cùng ta có được không ?"

Mau buông ra! Buông ra!

Đương lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị xông đến cho tên khốn kia một trận, Thiên Tỉ đã nhanh chóng cho tên kia một đạp rồi chạy mất.

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn tên kia té xuống đất, sau đó đuổi theo bóng lưng của Thiên Tỉ.

Đi theo cậu ấy tới phòng học, nhìn thấy cậu ấy đem băng ghi âm bẻ gãy làm hai nửa quăng vào thùng rác.

Vương Tuấn Khải một khắc kia cảm thấy lòng của mình cũng bị ném vào thùng rác, tâm cũng cảm thấy đau.

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm đấm chạy ra ngoài. Tên đồng học lúc nãy vừa bị Thiên Tỉ đạp một cước vẫn còn đau đến nhe răng trợn mặt, bỗng nhiên lúc này nhận thêm một cú đấm của Vương Tuấn Khải.

"Ngươi bị điên sao ?"

Vương Tuấn Khải đánh hắn đến đỏ mắt :"Dịch Dương Thiên Tỉ là của ta, mẹ nó ai cho phép ngươi đụng đến cậu ấy. Thiên Tỉ là của ta !!!!"

"Ai cho phép ngươi đụng đến Thiên Tỉ."

"Cậu ấy là của ta."

8.

"Có thể hay không cho anh một cơ hội, biến thời gian kia trở thành vĩnh viễn..."

Lần này Vương Tuấn Khải cố ý hát thật rõ, liệu Thiên Tỉ sẽ nhận ra chứ ?

"Anh muốn nói cho em nghe 1001 câu tỏ tình."

Toàn bộ ôn nhu của Vương Tuấn Khải, chính là dành cho một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hiện tại đã tan học, sân trường chẳng còn mấy ai, Vương Tuấn Khải bước vào phòng học. Bước đến ngăn bàn của Thiên Tỉ, muốn đặt vào trong đó cuộn băng ghi âm, lại phát hiện bên trong đã có một bức thư cùng cuộc băng ghi âm trước đó, có lẽ là gửi cho chủ nhân gửi tặng cuộn băng ghi âm, hơn nữa lại là thư từ chối tỏ tình, nội dung nói rằng Thiên Tỉ đã có người mình thích...

Trong lúc trái tim cảm thấy thật chua xót, Vương Tuấn Khải bỗng nghe thấy thanh âm, trong phòng học còn có người.

Vương Tuấn Khải theo bản năng nhìn về phía kia, chỉ thấy Thiên Tỉ đứng đó cười lộ ra lúm đồng điếu nhỏ.

Chỉ thấy Thien Tỉ mỗi bước càng tiến gần mình.

Vương Tuấn Khải thích một người có lông mi rất dài, có hai cái lúm đồng điếu nhỏ.

"Vương Tuấn Khải, anh thích em sao ?"

Con nai con trong lòng Vương Tuấn Khải bị đụng ngã rồi.

Đúng vậy.

Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mà sự yêu thích này đã được ba năm, dĩ nhiên sẽ không bao giờ dừng lại.

Ở trên thế giới này, từ tốt đẹp nhất xứng đáng ở cạnh từ "Thầm mến" là gì ? Hiển nhiên là "Tỏ tình" rồi.

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro