Một mình ta vẫn có thể sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :恋爱的尾巴

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

1.

Mọi người có khỏe không, ta là Vương Nguyên ca, tiểu thiên sứ của mọi người đây.

Ta là một con kỳ đà cản mũi có thâm niên, mục tiêu của ta chính là làm một cái cột đèn sáng nhất vũ trụ.....

"Vương Nguyên, cậu có đang chơi không đấy ?"

Đang thả hồn theo mây chợt giật mình, quay đầu cười gượng nhìn Thiên Tỉ một cái, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng cậu ấy chơi game.

Mỗ Nguyên đẹp trai mọi người đều biết mà.

Mọi người hỏi tên ngốc còn lại ở đâu sao ? Ta có mà thèm quản lão Vương đang ở nơi nào.

Ta ước gì lão Vương hôm nay phải ghi hình đến thật khuya, để cho ta có một chút thời gian an tĩnh.

Không sợ nói cho mọi người biết, bánh ngọt mua hai tặng một, ta chính là hàng được khuyến mãi tặng kèm đó đấy.

Đừng hỏi ta là tại vì sao.

Có một lần ở sân bay, hai người bọn họ đem ta kẹp ở giữa, không ngừng chụm đầu thì thào, tựa hồ như tóc của hai người họ muốn chọt cả vào miệng ta rồi. Người hâm mộ tung ảnh ở sân bay hôm đó, chỉ thấp thoáng mơ hồ thấy được đôi giày của Vương Nguyên Nhi ta.

Lần trước phỏng vấn quay phim, ta không cẩn thận ngồi ở giữa hai người họ. Lão Vương không biết vì sao lại vươn tay cầm lấy tay Thiên Tỉ, ta nhìn thấy ống kính ở phía xa xa kia, đang chuẩn bị đưa tay lên tỏ vẻ thuyền ba người chúng em vẫn rất kiên định, thuận tiện giúp hai người họ che mắt một chút, không ngờ hai người kia ngược lại rất ăn ý mà rút tay về.

....................................

Không sao, mọi người chỉ cần nhớ đến tiểu thiên sứ Vương Nguyên là được.

2.

"Vương Nguyên Nhi, cậu đang làm gì vậy, còn không chịu giúp tớ đánh một tay. Cậu die rồi kìa !"

...............................

Giúp cái đầu cậu á.

Lần trước còn cùng nhau chơi game, lão Vương ngốc kia bị đánh bầm dập, Thiên Tỉ không nói không rằng liền đánh ra một hàng chữ :"Anh có sao không ?"

Này này, cậu là đang mộng du phải không ? Cậu không đau lòng vì ánh mắt của mỗ Nguyên đây bị chọt mù sao ?

Vương Nguyên lặng lẽ liếc nhìn, kể từ khi hai người bọn ở cùng một hành tinh valungtung, trong trí nhớ của mỗ Nguyên đều là tình tiết hành hạ cẩu độc thân đến mù mắt.

"Không chơi không chơi nữa, Thiên Tỉ chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi."

"Được rồi." Thiên Tỉ đáp một tiếng, đứng lên thay quần áo chuẩn bị đi nha.

Dù sao thì Thiên Tỉ đối với ta vẫn tốt hơn lão Vương một chút, cậu ấy không có sức đề kháng với những vật khả ái a. Không giống như lão Vương, không biết niệm tình huynh đệ cùng nhau lớn lên, đã nói với nhau cùng làm cẩu Husky, vừa quay đầu đã thấy lão ấy làm cún Alaska. >_>

Hừ hừ, Vương Tuấn Khải anh cuối cùng cũng phải chịu thua em đây, Vương Nguyên Nhi chuẩn bị cùng Thiên Tỉ đi ăn tối rồi.

Nhưng lúc Vương Nguyên vừa thay quần áo, đẹp trai lai láng đắc ý đứng chờ Thiên Tỉ, điện thoại của Thiên Tỉ bỗng nhiên vang lên.

"Năm sáu bảy tám ~ đến phiên em rùi ~"

Ách ????

Nếu như ta không nghe lầm thì đây là tiếng chuông điện thoại Vương Tuấn Khải làm riêng cho Thiên Tỉ ?

Mắt trái bỗng nhiên giật giật, ta cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải nói anh ấy đã xong việc, muốn chúng ta cùng nhau dùng cơm."

Ta thừa nhận thanh âm của Thiên Tỉ rất dễ nghe, nhưng lúc này ta nghe được chỉ cảm thấy mắt trợn trắng, huyệt thái dương cũng hơi đau đau.

"Được được, vậy thì cùng nhau đi."

Ta vờ như không có sao mà đáp lại, dù sao thì cả ba vẫn hay thưởng dùng cơm với nhau.

"Vương Nguyên . . . . . ."

"Hả ????"

"Đợi tớ một chút, để tớ đi gội đầu."

? ? ?

Thế này là sao ? Mới vừa rồi không phải cũng chuẩn bị ra cửa dùng cơm cùng mình sao ? Vì sao dùng cơm với lão Vương lại phải gội đầu hả ?

Nhìn thân ảnh Thiên Tỉ đang gội đầu, lòng của mỗ Nguyên cảm thấy bị tổn thương a.

Không được, chẳng qua là Thiên Tỉ có bệnh sạch sẽ mà thôi, nhất định là như vậy T_T

3.

Chờ Thiên Tỉ chuẩn bị xong đã là nửa tiếng sau rồi, xe của lão Vương thật sớm đã đứng chờ ở dưới lầu, cứ năm phút một lần lại bóp kèn inh ỏi.

"Làm cái gì mà ra cửa cũng lề mề như vậy ?"

Ta vừa mới bước ra cửa đã bị kiếm của lão Vương đâm trúng, người anh em tốt này của ta, ngoại trừ đối với người hâm mộ ra thì mọi ôn nhu của lão Vương chỉ dành cho một mình Thiên Tỉ mà thôi.

"Là em tắm trễ, để anh chờ lâu rồi."

Thanh âm mát mẻ của Thiên Tỉ từ phía sau truyền tới, trong mắt đào hoa của lão Vương bông dưng tràn đầy bong bóng màu hồng.

"Mau lên xe đi a."

Ôn nhu như vại, mỗ Nguyên ta thực TMD muốn ngửa đầu lên trời mà mắng to.

Sau khi xuống xe, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa, dường như ông trời đang khóc than thay cho mỗ Nguyên a.

Ta là người cuối cùng xuống xe, sau khi đóng cửa xe cẩn thận rồi mới xoay người đuổi theo hai người bọn họ, liền thấy Vương Tuấn Khải xoạc chân vọt đến dưới ô của Thiên Tỉ, bàn tay như có như không ôm cổ Thiên Tỉ kéo cậu ấy về phía mình, cười đến trên mặt cũng thành một cái bánh bao.

Này này này, hổ nha của anh cũng muốn dính lên người Thiên Tỉ rồi, dù gì cũng đang ở ngoài đường phải biết tiết chế một chút nha.

Đi tới dưới mái hiên của tiệm thịt nướng, ta chuẩn bị gấp lại ô của mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải thân thiết cầm lấy chiếc ô trong tay Thiên Tỉ mà cẩn thận gấp lại.

Ta vờ như không nhìn thấy gì, hướng người ái mộ ở bên trong tiệm thịt nướng mà nở ra nụ cười đẹp trai nhất, kiềm chế nỗi kích động muốn nôn ra máu của mình, chuôi chiếc ô không cẩn thận hướng vào bụng mà hung hăng đâm một phát.

Mọi người không biết đâu, đây là cách gấp ô của một người đẹp trai đấy.

4.

Thời điểm ăn thịt nướng, lão Vương để cho ta và Thiên Tỉ ngồi cạnh nhau, một mình lão Vương ngồi ở đối diện.Ta thật rất cảm động, coi như Vương Tuấn Khải là vì ở trước mặt người ngoài che giấu, ít nhất nhìn mỗ Nguyên ta sẽ không giống cẩu độc thân.

Sau đó ta mới biết, như thế nào gọi là tự chọt mắt mình.

"Thiên Tỉ, em nếm thử món này đi."

"Thiên Tỉ, có ngon hay không ?"

"Thiên Tỉ...."

Sau n lần lão Vương giúp Thiên Tỉ nướng đồ ăn, hơn nữa bởi vì lão ý quá kích động mà còn bắn tung tóe một đống dầu ăn lên tay ta, ta thật sự là không nhịn nổi nữa rồi.

"Ta đi vệ sinh một chút."

. . . . . .

Đây không phải là hoảng sợ, đây là thức thời.

Khó khăn lắm mới vượt qua được bữa cơm này, lúc quay về kí túc xá Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười toe toét mắt lóe sáng như đèn pha nhìn ta :"Vương Nguyên, anh có một món quà cho cậu."

? ? ?

Bị hành hạ lâu như vậy rồi, rốt cuộc Tiểu Thiên Sứ ta đây cũng được thưởng rồi hả?

Ta tràn đầy hi vọng nhìn lão Vương lấy ra một thứ gì đó thật to, lúc đến một hành lang không có ai mới hoa lệ xé ra giấy gói ở bên ngoài, lộ ra món quà bên trong.

Khung ảnh được điêu khắc hoa văn châu âu tinh xảo, còn lộ ra nhè nhẹ ánh quang có chút chói mắt, ta giương mắt nhìn một cái, ở giữa khung ảnh chẳng phải là lão Vương và Thiên Tỉ sao ?

Tấm hình này thực TMD là hai người các ngươi cùng nhau chụp sao ?

Đây là món quà quái quỉ gì vậy ?

"Treo ở trong phòng cậu đi, là anh cố ý làm đấy." Vương Tuấn Khải vẻ mặt kiêu ngạo vuốt ve khung hình, sau đó giao nó cho ta.

"Treo cái này để làm gì ?"

"Cái hình này treo ở trong phòng cậu mới đúng là tổ hợp TFBOYS."

Nha.

Không ngờ ta như thế trở về phòng mà còn phải ngắm ảnh của hai người các ngươi sao ?

Ta tức nghẹn !!!!

5.

Khó khăn lắm mới hẹn được Thiên Tỉ cùng nhau nhau chơi game, vừa chuẩn bị đến phòng cậu ấy lại nhìn thấy Thiên Tỉ cầm ly giấy chạy ra chạy vào phòng của Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy Thiên Tỉ ?"

"Không có gì, Tiểu Khải bị sốt, chắc là do hôm nay quay cảnh dưới nước, cậu mau qua xem anh ấy một chút đi."

"Ặc. . . . . . Không đi."

Đừng nói vì sao ta lại không thương tiếc huynh đệ, lần trước lúc ta bị sốt phải nằm liệt trên giường, hai người bọn họ cùng đến thăm. Thiên Tỉ dùng tay đặt lên trán ta sờ nhẹ, giọng nói có chút đau lòng "Thật là nóng."

Cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay Thiên Tỉ, ta còn chưa kịp vui mừng, híp mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải cầm lấy tay của Thiên Tỉ hết xoa rồi lại bóp.

"Nóng ở đâu, để anh giúp em thổi."

Lúc ấy ta giận đến mức đầu muốn bốc hỏa.

. . . . . .

Lão Vương, hiện tại em không quấy rầy anh coi như là sự ôn nhu cuối cùng dành cho anh rồi.

Tâm lý nghĩ như thế, đương lúc đi ngang qua phòng của Vương Tuấn Khải, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi vào xem lão Vương ra sao.

"Thiên Tỉ, đầu anh phát sốt rồi, mau giúp anh hạ sốt đi a, dùng tay của em đặt lên trán anh giống như em làm với Vương Nguyên lần trước ấy."

TMD Qủa thực là ta nên đi khỏi đây thôi.

6.

Một mình đi ra ngoài đại sảnh, nhìn thấy Đô Đô miệng ngậm một chiếc dép chạy vào, bắt lấy cún yêu, cùng Đô Đô thâm tình mắt nhìn mắt :

"Đô Đô, ba ba chỉ có con, mau an ủi ba ba một chút a."

Ai ngờ Đô Đô nhìn ta đầy hoảng sợ, tránh ra khỏi cánh tay của ta quay đầu liền vọt vào phòng của Thiên Tỉ, chạy đến bên cạnh con gà bông của Thiên Tỉ mà chơi đùa.

Ta mắt nhòe nhìn Đô Đô.QAQ

Tài năng không bằng người, người lại không bằng một con gà.

Tất cả các người tránh xa ta ra a, một mình Nguyên ca ta vẫn sống tốt. (ಥ_ಥ)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro