Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :tiamomr

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ


"Thiên Tỉ, bên ngoài tuyết rơi! Nhanh đi xem a !"

Thiên Tỉ bị đồng học ngồi sau lưng liên tiếp vỗ vào lưng, nhíu mày một cái, để bút trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Sương mù phía bên ngoài cửa kính khiến người ta có một cảm giác vô hình lười biếng, Thiên Tỉ đem ngón tay thon dài, ở trên mặt kính viết một chữ "Khải" nho nhỏ, sau đó từ từ lau sạch, bên kia ô kính có thể nhìn thấy ngoài trời từng bông tuyết xinh đẹp mềm mại tung bay.

"Nghe nói các nữ sinh đều chọn ngày tuyết rơi đầu mùa để tỏ tình, Thiên Tỉ, cậu nghĩ xem hôm nay sẽ nhận được bao nhiêu lời tỏ tình ?"

Thiên Tỉ không thích tuyết, mùa đông ở Bắc Kinh, cậu luôn phải dậy sớm để tham gia các buổi huấn luyện, đối với Thiên Tỉ mà nói, đó chẳng khác gì một loại hành hạ. Cậu bẩm sinh sợ lạnh, mùa đông chỉ hận không thể gói mình thành một cái bánh chưng. Tuyết mỗi ngày lại một dày hơn, cái cảm giác lạnh như băng đó chỉ nghĩ đến cũng khiến Thiên Tỉ cảm thấy chán ghét.

Cho đến một ngày, Vương Tuấn Khải đã nói với cậu như này :"Thiên Tỉ, có cơ hội chúng ta cùng đi Bắc Kinh chơi trượt tuyết có được không! Trùng Khánh chưa từng có tuyết rơi, trong phim nhìn tuyết rơi trắng xóa thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa tuyết đầu mùa các nữ sinh thường hay tỏ tình, rất lãng mạn nha."

"Ah được !" Thiên Tỉ tựa hồ là không chút do dự nói ra những lời này.

Cũng đúng. Đối với Vương Tuấn Khải, câu nói mà Thiên Tỉ nói với cậu ấy nhiều nhất chính là "Được."

"Thiên Tỉ, mau qua đây."

"Ừ."

"Thiên Tỉ, chúng ta cùng một đội đi."

"Được."

___________

Đối với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cho tới bây giờ đều là vô điều kiện bao dung, ngay cả sự cố chấp cùng bướng bỉnh của Vương Tuấn Khải.

Cũng chỉ có đối với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới có thể an tĩnh nhìn tiểu đội trưởng, trong tiệc sinh nhật của mình, cầm đôi giày nhỏ của Nam Nam mà chơi đùa.

Thiên Tỉ cầm lấy điện thoại, mở ra QQ, nhắn tin cho Tiểu Khải.

"Tiểu khải, hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi đầu mùa, nhưng không lớn lắm, có điều vẫn không thể cùng chơi trượt tuyết được rồi. Còn nữa, em nhớ anh.". Viết xong đoạn tin nhắn, Thiên Tỉ đem câu cuối cùng xóa đi.Điều này giống như đã trở thành thói quen của cậu ấy.

Câu nói kia vĩnh viễn không thể nào nói ra được "Còn nữa, em nhớ anh."

"Thật sao? Khí trời trở lạnh, em chú ý thân thể, hai ngày nữa có lịch trình đấy !". Vương Tuấn Khải ngay lập tức trả lời tin nhắn, nhưng cũng chỉ là lời thăm hỏi như thường ngày.

Đến khi gặp mặt đã là hai ngày sau, không chống lại được khí lạnh, bệnh cảm của Thiên Tỉ có chút nghiêm trọng, dù đã uống thuốc nhưng cả người vẫn rất mệt. Nhìn thấy Vương Nguyên và Tiểu Khải từ phía xa đi tới, Thiên Tỉ mỉm cười vẫy vẫy tay. Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dáng thích dính người như mọi khi, kéo Thiên Tỉ lại gần bên tai cùng nói chuyện.

"Anh tránh xa em một chút, em đang bị cảm.". Thiên Tỉ vội đẩy Tiểu Khải ra xa.

"Em đã uống thuốc chưa ? Trong người có mệt không ? Có phát sốt không ?".Vương Tuấn Khải giống như là không nghe thấy lời Thiên Tỉ nói, đem tay mình đặt lên trán Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cả người cứng đờ, không nhúc nhích.

"Cũng may không có sốt, đã dặn em phải biết giữ sức khỏe rồi mà.".Vương Tuấn Khải cau mày, kéo Thiên Tỉ đi về phía phòng hóa trang.

"Không sao rồi, cảm vặt mà thôi, chắc do ngày tuyết rơi hôm đó nhận lời tỏ tình của bạn nữ đồng học, đứng ngoài trời hơi lâu.". Thiên Tỉ ở phía sau lưng Tiểu Khải nhẹ nhàng trả lời.

Người nọ ở trước mặt đột nhiên xoay người.

"Cho nên, em chấp nhận lời tỏ tình của người đó ?"

Thiên Tỉ cảm giác được người nọ trong mắt cùng giọng nói tựa hồ ẩn ẩn tức giận.

"Không có, em không muốn yêu sớm."

"Nếu như không phải là bởi vì không thể yêu sớm em sẽ chấp nhận lời tỏ tình sao ?"

"Cũng không phải như vậy".

"Vậy là ý gì ?" Cơn tức giận của Tiểu Khải tựa hồ vẫn chưa hề giảm.

"Em... em đã có người trong lòng, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc bày tỏ, nhưng nhất định không phải là bạn nữ ấy." Thiên Tỉ nói xong câu đó, nhìn gương mặt của Tiểu Khải mất mát, chính là càng nhìn càng đen.

Vương Tuấn Khải mặt đen xoay người hướng phía trước bước đi, không để ý dưới chân nên vấp phải thành ghế, Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ lấy, bị Tiểu Khải đẩy dồn vào góc tường.

Thiên Tỉ nhìn tư thế bản thân bị vây trong ngực Vương Tuấn Khải, lỗ tai nóng lên, vội vàng muốn rời khỏi.

"Thiên Tỉ....". Vương Tuấn Khải gọi tên cậu ấy.

"Em...anh...." Vương Tuấn Khải không biết phải nói như thế nào.

Nhìn gương mặt của Thiên Tỉ, Tiểu Khải cứng rắn thu hồi lời muốn nói "Không có sao, nên thay quần áo rồi".

Thay xong phục trang, Vương Tuấn Khải trên mặt vẫn là không có một nụ cười, Thiên Tỉ cũng chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh.

"Thiên Tỉ, em ngại yêu sớm sao ?"

"Ừ, sẽ ảnh hưởng học tập. Anh không ngại sao ?"

"Vậy nếu như ông trời đã định anh và người anh yêu phải ở cùng một chỗ, anh có nên sử dụng quyền lực của mình ép đối phương yêu sớm một chút ?"

"Cái này... chắc là được đi, nhưng ai có thể ép đối phương ở cùng một chỗ với mình được chứ ?"

"Anh có thể."

"Tiểu Khải, anh có người trong lòng rồi sao ?"

"Ừ."

"Uhm, em biết rồi."

"Vậy em cảm thấy khi nào anh nên tỏ tình ?"

Thiên Tỉ nhìn vào điện thoại, tâm lạnh hơn nửa, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, cúi đầu trả lời :

"Tuyết đầu mùa, nếu tỏ tình sẽ rất lãng mạn."

"Trùng Khánh không có tuyết rơi."

"Em đã điều tra rồi, ca nhạc sơn có a."

"Àh."

Trong lòng Thiên Tỉ có một âm thanh tịch mịch vang lên, qủa nhiên anh ấy không hiểu tâm ý của mình.

Hoạt động kết thúc, Vương Nguyên vui vẻ nói với Thiên Tỉ

"Cùng nhau đi ăn khuya đi."

"Không được, tớ bị cảm, sợ lây cho hai người, hơn nữa cũng rất mệt mỏi, muốn trở về nghỉ trước". Thiên Tỉ lúc nói lời này, liếc về phía Vương Tuấn Khải, người nọ như cũ nhìn chằm chằm điện thoại di động không nói lời nào.

"Vậy cũng tốt, mau về nghỉ đi tiểu Thiên Thiên."

Ngồi trên xe, Thiên Tỉ đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghe thấy âm thanh tin nhắn, là tin nhắn của Tiểu Khải.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ca nhạc sơn không biết khi nào mới có tuyết, anh dùng quyền lợi của mình tỏ tình trước hạn, mặc dù em đã có người trong lòng, nhưng anh thật sự không thể nhịn được nữa, bất quá anh sẽ xếp hàng chờ em."

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, cười thành một đóa hoa.

"Àh được."

"Ngưởi trong lòng em là anh, còn nữa, em nhớ anh."

____________

Hạnh phúc nhất chính là, vào ngày tuyết rơi đầu mùa, được tỏ tình với người mình thầm mến.

Mà người đó, vừa vặn cũng yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro