Lời bày tỏ thật khó nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 俊兔向烊开

1.Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ từ rất lâu rồi.Từ lúc nào cậu hiểu rõ tâm tư của mình ? Có lẽ là từ lúc ở sân bay nhiều lần quay đầu tìm kiếm bóng dáng của em ấy mà bắt đầu tình cảm này.Vương Tuấn Khải bắt đầu kế hoạch tìm cơ hội bày tỏ nỗi lòng của mình, thật ra thì cũng không có kế hoạch gì bởi vì cậu không dám, căn bản là vì cậu sợ em ấy cự tuyệt rồi cả hai sẽ không thể là bạn bè được nữa, dù sao hai người họ còn phải cùng nhau đi qua rất nhiều cái mười năm.Nhưng Vương Tuấn Khải là một người không biết giấu tâm tư của mình, rất sớm rất sớm đã treo chữ "Thích" trong đôi mắt hoa đào cùng hai tiểu hổ nha, rất nhiều lúc cậu muốn bước tới bày tỏ nỗi lòng của mình với em ấy.Ví dụ như trong phòng tập vũ đạo lần trước, cậu nhìn Thiên Tỉ tập nhảy rất đẹp, tựa như ánh sáng của toàn bộ vũ trụ này đều tập trung ở trên người em ấy, trong đó có cả ánh mắt của Thiên Tỉ.Âm nhạc trong phòng vô cùng lớn, toàn bộ căn phòng này đều là vũ đạo của Thiên Tỉ, mỗi một động tác đều chìm vào tiết tấu kia.Lúc ấy Vương Tuấn Khải sẽ không cầm lòng được, hướng về bóng lưng của Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói một câu anh rất thích, rất thích em... Dĩ nhiên những lời này đã bị âm thanh trong phòng tập nuốt mất rồi, Thiên Tỉ ở trước gương vẫn tiếp tục nhảy, mà dũng khí bày tỏ của Vương Tuấn Khải cũng tựa như lông hồng, nhẹ nhàng rơi xuống không còn thanh âm.Tim Vương Tuấn Khải loạn nhịp, mặc dù cậu biết rằng Thiên Tỉ sẽ không bao giờ có thể nghe thấy những lời này. 2.Từ sau sự kiện trong phòng tập nhảy đến nay đã một tháng trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn không tìm được cơ hội bày tỏ tâm ý của mình, mỗi lần muốn mở miệng không phải là lắp bắp thì cũng là im lặng khiến đối phương cau mày. Tóm lại là cậu vẫn chưa thể nói ra được câu nói kia.Cậu không dám tự luyến nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy sau hôm ở phòng tập luyện kia, quan hệ giữa cậu và Thiên Tỉ dường như có chuyển biến tốt hơn.Ví dụ như đôi lúc Thiên Tỉ sẽ nói với cậu một câu :"Nhìn này, em biết anh thích nhất là được ăn kem.""Đồ ngốc.""Rốt cuộc chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi.".................Quan trọng nhất là mỗi khi Thiên Tỉ mỉm cười với cậu, lúm đồng điếu nở ra càng ngày càng sâu.Cẩn thận suy nghĩ một chút, những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đã đủ khiến Vương Tuấn Khải vui vẻ trong lòng, cũng khiến cho Vương Tuấn Khải có thêm dũng khí. Cậu quyết định không nghĩ đến hậu quả mà bày tỏ tâm ý của mình với Thiên Tỉ.3.Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang nằm ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.Ánh mắt dừng lại trên tai phone Thiên Tỉ đang nghe, ừ, đây đúng là một cơ hội tỏ tình thật tốt, dù sao thì em ấy chỉ chú tâm nghe nhạc, âm thanh trong tai nghe lại lớn như vậy, em ấy cũng sẽ không nghe thấy được lời tỏ tình của mình.Cặp mắt hoa đào nhìn người bên cạnh, nhìn một chút xem người nọ có để ý thấy mình hay không, cậu thử kêu Thiên Tỉ hai tiếng, sau đó lại ho khan hai tiếng, xác định Thiên Tỉ không nghe thấy mình. Nội tâm cậu có chút vui vẻ, sau đó trịnh trọng mở miệng."Thiên Tỉ, anh thích em.""Vẫn luôn thích em."Cho dù Thiên Tỉ không nghe thấy, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngại ngùng cúi đầu."Đồ ngốc.""Em mới ngốc......cái gì vậy a....!!!!!!!!"Vương Tuấn Khải bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, bởi vì cậu nhìn thấy Thiên Tỉ mà cậu tâm tâm niệm niệm đang dùng ánh mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu."Em biết, từ lúc bắt đầu đã biết."Thiên Tỉ dùng gương mặt an tĩnh, không nhanh không chậm nói."Em...em nghe được cái gì ???? Không đúng, tại sao em lại nghe được ???""Ah, bởi vì vừa đúng lúc hết nhạc.""Cho nên, bây giờ anh dám đem câu nói lúc nãy lặp lại lần nữa cho em nghe không, Vương Tuấn Khải ?"END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro