Kuma cảm thấy không được vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 红糖糍粑关注

Mọi người có khỏe không ? Ta là Kuma, một con gấu được mang trên mình vạn thiên sủng ái cùng thâm cừu đại hận. Tại sao lại nói như vậy ? Bởi vì chủ nhân của ta là một người có thể khiến một lão a di tức giận vì sao mình lại không thể trở thành fan bạn gái, trong một giây ngay lập tức biến thành tiểu lolita đến phát điên, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ta không phải là muốn khoe khoang đâu, nhưng từ lúc ta vào hậu cung tới nay, liền độc chiếm ân sủng của Tỉ tử ca. Ta nói cho cậu ấy biết, không cần phải sủng ta đến như vậy, nhưng cậu ấy vẫn một mực sủng ta, sủng ta, sủng ta.

Cái gì, các ngươi nói cậu ấy có niềm vui mới ? Ôm một con thỏ răng hô cùng selfie ? Ha ha ha, chỉ cần bổn cung vẫn còn tại vị thì nó cuối cùng vẫn chỉ là phi.

Ngày hôm nay ta muốn tố cáo, không phải là bầy hạc mỗi ngày đều ngốc nghếch khiêu chiến với ta, mà chính là đồng đội của cậu ấy Vương đội trưởng. Đúng, chính là cái người có cặp mắt đào hoa, có tiểu hổ nha, chân dài cao ráo, cực phẩm Vương Tuấn Khải.

Tên ngốc đó nhân lúc Tỉ tử ca không có ở đây đều len lén nhéo lỗ tai ta, bóp mặt ta... những chuyện xấu mà Vương đội trưởng làm ra ta thực lười không muốn nhắc tới, ta chỉ muốn nhắc đến sự kiện hắn cả gan quăng ta trước mặt Tỉ tử ca, là một đương sự nên ta có trách nhiệm phải giải thích một chút tình huống lúc đó.

Ngày đó Tỉ tử ca ở trên giường lớn mềm mại tỉnh giấc, nhìn ngắm ánh nắng chiếu rọi lên ngũ quan của mỹ thiếu niên, khiến ta không khỏi nhớ đến một bài hát cũ :"Mỗi một ngày tỉnh giấc đều nhìn thấy người và ánh mặt trời, đây chính là tương lai mà ta mong...", chữ "muốn" còn chưa kịp thốt ra, ngoài cửa liền vang lên thanh âm của Vương đội trưởng :"Thiên Tỉ ~ , mở cửa, mau rời giường a~~~~"

Các ngươi hỏi vì sao ta lại biết là Vương Tuấn Khải sao ? Ha ha, rõ là giọng chuẩn Bắc Kinh tên ngốc đó còn phải học hỏi Tỉ tử ca, ngoài Vương đội trưởng ra thì còn ai vào đây nữa ?

Mọi người biết đó, buổi sáng Tỉ tử ca rời giường có chút khó khăn, vì vậy mặc kệ Vương Tuấn Khải, Tỉ tử ca vẫn ôm ta tiếp tục say giấc.

Sáu phút đồng hồ trôi qua, Tỉ tử ca rốt cuộc thức dậy, đầu tóc rối bù rời giường mở cửa cho Vương Tuấn Khải, mặc kệ lời chào buổi sáng "Good Morning" từ gương mặt đang tươi cười ngọt ngào sắp thành cái bánh bao kia, trực tiếp quẹo phải bước vào toilet.

Bất quá Vương đội trưởng đối với chuyện Tỉ tử ca cao lãnh với mình đã là chuyện thường ngày ở huyện, tự nhiên bước vào phòng tựa như đây mới là phòng của mình, vừa đi vừa hướng Tỉ tử ca :"Thiên Tỉ, cho anh mượn cục sạc điện thoại."

Ta ngồi ở trên giường nhìn Vương đội trưởng tìm tìm kiếm kiếm, đột nhiên ta nhìn thấy Vương đội trưởng nheo mắt nhìn ta, trong đôi mắt phảng phất hai ngọn lửa giận, giống như những gì ta thường thấy trên anime vậy đó.

Ta biết họ Vương kia không ưa ta từ rất lâu rồi, thường nói xấu ta trước mặt Tỉ tử ca, ví dụ như :

"Thiên Tỉ, con gấu này thật là lạ nha."

"Thiên Tỉ, ôm con gấu này ngủ không nóng sao ?"

"Thiên Tỉ, con gấu này quá lớn em không mang theo người được đâu."

"Thiên Tỉ, Nam Nam cũng rất thích gấu, em để con gấu này lại cho Nam Nam chơi đi."

. . . . . .

? ? ?

Excuse me?

Ta không trách cậu, thời điểm ta debut cậu còn mài đũng quần ở trong nhà trẻ a.

Không nóng, ôm ta ngủ dưới máy lạnh điều hòa 25 độ quả thật không hề nóng.

Không lớn, ta 20cm vừa đủ nhét vào túi mang theo.

Không cần đem ta cho Nam Nam, Tỉ tử ca đã mua cho Nam Nam một con gấu còn to hơn ta gấp mấy lần.

Cho nên hiện tại Tỉ tử ca không có ở đây, Vương đội trưởng để mắt tới ta, quả thật ta cũng có chút lo lắng a. Ta nhìn thấy hắn gian tà bước tới, ngồi lên giường đem ta cầm lên, nở ra nụ cười lộ ra hai tiểu hổ nha không có hảo ý, ta lại càng lo lắng hơn nữa. Nhưng ta tự nói với bản thân không được sợ hãi, ta muốn thể hiện uy nghiêm của chánh vị, khiến cho Hello Kitty,một bầy gà vàng không có lỗ mũi cùng con thỏ răng hô kia biết trong hậu cung của Tỉ tử ca ai mới là chánh cung. Vì vậy ta cam đảm nhìn vào mắt Vương đội trưởng, cùng tên ngốc kia tiến hành trận chiến mắt to trừng mắt nhỏ.

Vương đội trưởng :"Hahahaha, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta."

Ta :"Ta với ngươi có thù oán gì ?"

Vương đội trưởng :"Thiên Tỉ lúc nào cũng ôm ngươi."

Ta :"Cậu đây là đang trách mỗ gấu ta sao ?"

Vương đội trưởng :"Ngươi còn dám kiêu ngạo, có tin ta xử đẹp ngươi không ?"

Ta :"Có ngon thì ngươi xử ta đi."

Mặc dù mạnh mồm nói là thế, nhưng ta quả thật rất sợ hãi a. Vương Tuấn Khải là ai ? Là lão đại mạnh mẽ hung bạo của công ty, trên trời dưới đất ngoại trừ ta và Tỉ tử ca còn ai dám đối đầu với Vương Tuấn Khải ? Cho nên ta liền dùng tâm điện cảm ứng kêu gọi Tỉ tử ca mau mau tới cứu ta, Tỉ tử ca vừa bước ra, chỉ nghe Vương đội trưởng hô một câu :

"Ei, Thiên Tỉ."

Một giây kế tiếp ta liền thoát khỏi lực hút của trái đất, xoay một vòng đẹp đẽ trên không trung, đáp xuống một cái bùm.

Ta, Rilakkuma, một con gấu nổi tiếng xinh đẹp xứ sở hoa anh đào, bị một tên Vương đội trưởng của một nhóm nhạc thiếu niên trung hoa nổi tiếng ném ra ngoài.

Tình bạn bè quốc tế còn đâu ?

Quan hệ hảo hữu mật thiết Nhật Trung còn đâu ?

Tình yêu thương động vật còn đâu ?

Ta còn chưa kịp an ổn nằm trên bàn, Tỉ tử ca liền hô to tên Vương Tuấn Khải rồi nhào qua, đúng, Tỉ tử ca mau đánh hắn, đánh hắn. Đừng có ngừng !!!!

Ei, Vương Tuấn Khải, trên mặt cậu cười đến sủng nịch như vậy là có ý gì, cậu đang bị đánh đó, làm phiền cậu bày ra sắc mặt khó coi một chút có được không ?

Ei, Thiên Tỉ, vì sao cậu lại đánh Vương Tuấn Khải nhẹ như vậy, lúc nãy Vương đội trưởng ném ta rất là đau a T^T

Ei, Vương Tuấn Khải cậu nói gì đó ? Cái gì mà ôm một con gấu bông có gì hay, muốn ôm cũng phải ôm cậu ?

Ei, Thiên Tỉ cậu không được đầu hàng như vậy, cậu phải lớn tiếng nói cho họ Vương kia biết người cậu muốn ôm là ta.

Ei, Vương Tuấn Khải mau dừng tay, mặt của Tỉ tử ca không phải là chỗ cậu muốn véo thì véo đâu.

Ei, Thiên Tỉ, vì sao cậu lại dung túng cho họ Vương kia, phải đánh, phải đánh, phải chống trả có biết không ?

Ei, hai người các cậu cứ như vậy mà đi ăn điểm tâm sao, bỏ mặc ta bị dựng ngược ở trên bàn ??? T^T

Hello ????

Ta thật sự rất muốn khóc, nhưng ngẫm lại Tỉ tử ca sẽ không nỡ đối xử với ta như vậy đâu.

Ngày đó Vương Nguyên ném ta đi, Tỉ tử ca liền nhào qua đánh cậu ấy một trận nhớ đời, từ đó Vương Nguyên không dám động đến ta nữa.

Ngày đó Hà lão sư muốn cắt ta, dù đạo diễn đã đảm bảo sẽ không dùng đến kéo, nhưng vẫn lo lắng khi nhìn thấy tấm hình của ta.

Ngày đó mặt Tỉ tử ca hồng hồng, trước mặt mọi người tỏ tình với ta, nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích ta, không ai có thể thay thế được, lúc ôm ta cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Tỉ tử ca, có phải ta là người không thể thay thế được đúng không, nói cho ta biết ta mới là người quan trọng nhất của cậu.

Tại sao cậu lại yên lặng, tại sao cậu lại nhìn Vương Tuấn Khải ?

Why ??????

Tell me why ???????????

Ta là một con gấu Kuma kiên cường, tâm nguyện của ta là trở thành người quan trọng nhất của Tỉ tử ca.

Hậu cung chờ đó, Vương Tuấn Khải chờ đó !!!!!!!!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro