Chậm nửa nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : K

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

[ một ]

Có người trời sanh phản ứng chính là chậm nửa nhịp.

Việc này cùng sự thông minh hết thảy không có quan hệ, chậm nửa nhịp chính là chậm nửa nhịp, cũng không có lý do tại sao.

Mà bên cạnh bạn học chậm nửa nhịp luôn có một bạn học phản ứng so với ai khác cũng nhanh hơn nửa nhịp, ở trong thời gian nhanh nhất phản ứng kịp, nhanh như chớp tiến hành cứu nguy, hoặc là nói cho chậm nửa nhịp biết điểm chính mọi người đang nói đến rốt cuộc là cái gì.

Thiên Tỉ chính là bạn học chậm nửa nhịp, Vương Tuấn Khải chính là bạn học phản ứng nhanh, sau đó cũng sẽ nói cho chậm nửa nhịp biết trọng điểm hoặc điều khiến mọi người bật cười.

[ hai ]

Thật ra thì Thiên Tỉ là người thông minh nhất đấy, bởi vì quá thông minh cho nên sóng não cùng người bình thường không giống nhau, vì vậy rất khó bắt kịp mọi người, Vương Tuấn Khải nói như vậy.

Vương Nguyên nói, ah, vậy anh muốn biểu đạt điều gì ?

Vương Tuấn Khải nói, không có gì, anh chính là muốn nói, Thiên Tỉ của chúng ta rất thông minh.

Vương Nguyên lần nữa đeo tai nghe, ngăn cách Tiểu Đội Trưởng mỗi ngày chỉ biết khen ngợi Thiên Tỉ.

[ ba ]

Thật ra thì Vương Tuấn Khải cảm thấy như vậy tốt vô cùng, cậu có thể nhanh chóng hiểu được vấn đề cũng sẽ nói cho Thiên Tỉ biết, như vậy cơ hội cậu cùng Thiên Tỉ trò chuyện sẽ tăng lên nhiều.

Nhưng cậu phát hiện, có lúc phản ứng của đối phương lại cực kỳ nhanh nhẹn.

Ví dụ như khi cậu lấy cớ mượn bút để chạm vào lòng bàn tay nho nhỏ của Thiên Tỉ, đối phương sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rút tay về, ví dụ như khi cậu cố gắng dính vào người Thiên Tỉ, đối phương sẽ lập tức đứng lên hoặc là an vị phải xa xa một chút, ví dụ như khi mình nói một điều gì đó kỳ quái đến nỗi ngay cả mình cũng không hiểu mình đang nói gì, Thiên Tỉ cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái bày tỏ mình nghe hiểu.

Đến tột cùng là vì sao cái người chậm nửa nhịp này lại có lúc phản ứng nhanh như vậy, Vương Tuấn Khải suy tư rất lâu cũng không có câu trả lời.

[ bốn ]

Vương Nguyên nói, hắc hắc, em phát hiện Thiên Thiên thật là chậm nửa nhịp.

Trong lúc Vương Tuấn Khải vẫn còn đang suy nghĩ, Vương Nguyên nói, anh xem người ta Lưu Chí Hoành cũng đã tỏ tình rất nhiều lần, vậy mà Thiên Thiên vẫn hoàn toàn không hiểu.

Vương Tuấn Khải suy tư thêm vài phút đồng hồ, sau đó nói, Lưu Chí Hoành ? Tỏ tình ?

Đem bánh ngọt bỏ vào trong miệng, Vương Nguyên mồm mép không rõ nói, anh không phát hiện à? Anh không phải người phản ứng nhanh nhất sao? Ý tứ Lưu Chí Hoành đối với Thiên Thiên, là ý tứ mà ai cũng có thể nhìn thấy được.

Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên mà rống giận.

Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải cảm thấy, ngực có chút khó chịu, lỗ mũi có chút ê ẩm, nhưng không biết là bởi vì cái gì.

[ năm ]

Thật ra thì Vương Tuấn Khải đã sớm phát hiện, dù sao thì mang danh hiệu phản ứng nhanh nhạy nhiều năm như vậy, so với Lưu Chí Hoành, bản thân cậu phát hiện ra đối phương có ý tứ với Thiên Tỉ còn sớm hơn.

Sau đó Vương Tuấn Khải tự nghĩ, loại bỏ tất cả hành động của Lưu Chí Hoành đối với Thiên Tỉ tốt như thế nào, làm bộ như cái gì cũng không biết, làm bộ như cậu không hề phát hiện ra điều gì.

Ngược lại cậu cảm thấy Lưu Chí Hoành không có dũng khí bày tỏ, như vậy thì tất cả mọi người cũng đều không biết, cũng sẽ không ai nói đến chuyện này, Thiên Tỉ tự nhiên cũng sẽ không biết.

Nhưng là Vương Nguyên đã nhìn ra.

Tiếp theo Vương Tuấn Khải liền nghĩ đến Thiên Tỉ thỉnh thoảng sẽ phản ứng thật nhanh, hoàn toàn không hề bị chậm nửa nhịp.

Tiếp theo Vương Tuấn Khải liền có chút sợ.

[ sáu ]

Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Vương Tuấn Khải trút bỏ tâm tư lo lắng, bởi vì cậu phát hiện Thiên Tỉ vẫn như trước kia không có gì khác biệt.

Vẫn muốn hơn phân nửa phút mới phì cười một tiếng khi nghe chuyện tiếu lam, vẫn như vậy trong tiết mục phỏng vấn, người chủ trì hỏi ra một ít câu hỏi, Thiên Tỉ đều mang vẻ mặt mờ mịt chờ Vương Tuấn Khải nói rõ, vẫn sẽ thỉnh thoảng ngẩn người khiến Vương Tuấn Khải phải nhắc nhở Thiên Tỉ mới phục hồi sự chú ý.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng, chậm nửa nhịp đúng là vẫn còn chậm nửa nhịp.

Vương Tuấn Khải thật cao hứng, nếu Thiên Tỉ không nhìn ra Lưu Chí Hoành thích mình, vậy cũng sẽ không nhìn ra cậu thích em ấy.

Cậu tình nguyện âm thầm chôn vùi phần tình cảm này, cũng bởi vì không muốnThiên Tỉ nhìn ra cậu khác thường mà tránh né xa lánh cậu.

[ bảy ]

Vương Tuấn Khải rất đau lòng, bởi vì cậu lại đi ngang hành lang nơi Lưu Chí Hoành đối với Thiên Tỉ tỏ tình.

Vương Tuấn Khải anh đây nhớ mặt nhóc con cậu, tiểu đội trưởng anh đẹp trai như vậy cũng không dám cùng Thiên Tỉ tỏ tình, Lưu Chí Hoành cậu không đẹp trai bằng anh lại còn dám tỏ tình.

Tiểu Khải cậu vốn là muốn đứng ở nơi đó nghe câu trả lời của Thiên Tỉ, bất quá một giây kế tiếp cậu lại thay đổi chủ ý, bỏ chạy.

Cậu thừa nhận bản thân mình sợ, cậu sợ nghe được câu trả lời đồng ý lời tỏ tình của người khác từ Thiên Tỉ.

[ tám ]

Từ Vương Nguyên cậu mới biết Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỉ từ chối, Vương Tuấn Khải mất rất nhiều sức lực mới có thể khống chế được khóe miệng của mình, cố gắng không thể hiện ra mình thật là cao hứng.

Vương Nguyên bâng quơ kể xong, nhìn Vương Tuấn Khải một cái, ngạc nhiên nói,mặt anh bị rút gân à?

Vương Tuấn Khải nói chú biết không, anh thích Thiên Tỉ, cái người luôn bị chậm nửa nhịp.

Vương Nguyên nói em đây cùng chuyện anh thích ai không có quan hệ gì ah, nhưng Vương Nguyên không có phản bác, bởi vì phản bác một cái Vương Tuấn Khải khẳng định sẽ lại cùng mình đấu khẩu, Vương Nguyên cậu còn mười túi bánh snack muốn ăn, thời gian quý báu, cậu không muốn lãng phí.

[ chín ]

Phản ứng nhanh cùng chậm nửa nhịp tình cảm càng ngày càng tốt, nhưng là bạn học phản ứng nhanh dần dần cảm thấy có một chút bi ai.

Bởi vì tình cảm này, vượt qua hữu tình, có thay đổi một chút xíu, cuối cùng rốt cuộc biến thành thân tình.

Bạn học phản ứng nhanh nghĩ, này, cái này kịch bản có vẻ không đúng lắm.

Cậu không nghĩ chỉ cùng bạn học chậm nửa nhịp làm một người bạn tốt, làm một hảo huynh đệ ah.

[ mười ]

Lễ trưởng thành ngày đó Vương Tuấn Khải làm bộ uống say, say khướt dựa cả vào người Thiên Tỉ, lớn mật nói ra rất nhiều chuyện.

Chậm nửa nhịp quả nhiên là chậm nửa nhịp, không có nhận ra được có gì không đúng, còn rất tốt bụng mà giúp Vương Tuấn Khải lau sạch mồ hôi trên trán, rất tốt bụng mà chăm sóc Vương Tuấn Khải.

Mọi người dùng chung một khách sạn, hai người một gian phòng. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang dựa vào trên người Thiên Tỉ, dùng cặp mắt đào hoa liếc mình, trong đầu Vương Nguyên chợt lóe lên tinh quang, lôi kéo Lưu Chí Hoành sang một gian phòng khác.

Nếu chuyện tốt của Vương Tuấn Khải thành công, Vương Nguyên cậu phải bắt Vương Tuấn Khải mời mình ăn mười bữa ăn đắt tiền nhất.

Huynh đệ nha, chính là như vậy, em giúp anh, anh mời em ăn cơm.

[ mười một ]

Cơ hội khó mà có được, sau khi Thiên Tỉ đóng cửa lại Vương Tuấn Khải bắt đầu ríu ra ríu rít nói lên nỗi lòng mình, cuối cùng liền biến thành Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ không ngừng nói anh thích em, anh thích em, anh thích em ah.

Thích em thích em thích em thích em, à không, nếu em không chịu đồng ý lời bày tỏ của anh thì anh sẽ không đi tắm đâu.

Thiên Tỉ không có đẩy Vương Tuấn Khải ra, chẳng qua là rất bình tĩnh mà nói cho Vương Tuấn Khải biết, đi tắm đi, rồi đi ngủ.

Vương Tuấn Khải tiếp tục giả điên, em không đồng ý lời bày tỏ của anh thì anh cũng không đi tắm ah x N lần.

Thiên Tỉ nói, em đồng ý, anh mau đi đi.

Vương Tuấn Khải nói nếu em mà nói lời không đồng ý anh liền ói tại đây cho em xem.

Thiên Tỉ nói, chớ giả bộ, rượu anh uống chỉ là rượu trái cây pha với nước.

Vương Tuấn Khải cầm quần áo ngủ bước vào phòng tắm, đóng cửa lại mới nghĩ nghĩ, ngày hôm nay nói nhiều cũng thật là đáng sợ, Thiên Tỉ chậm nửa nhịp lại biến mất rồi.

[ mười hai ]

Chờ Thiên Tỉ cũng tắm xong đi ra, nhìn gương mặt bánh bao của Vương Tuấn Khải,Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, để em kể cho anh nghe một câu chuyện tiếu lâm ah.

Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, hôm nay Thiên Tỉ lại biết kể chuyện tiếu lâm ah.

Thiên Tỉ nói, trước đây có hai đứa trẻ, bọn họ từ nhỏ đã cùng chơi với nhau rất hòa thuận. Có một đứa trẻ tương đối thông minh, chuyện gì cũng phản ứng rất nhanh, có một đứa trẻ tương đối chậm chạp, chuyện gì cũng phản ứng chậm nửa nhịp.

Vương Tuấn Khải cảm thấy câu chuyện này vô cùng quen thuộc, bất quá đầu có chút choáng váng không nhớ nổi đã từng xem qua ở đâu.

Thiên Tỉ nói tiếp, nhưng là tình cảm của người chậm nửa nhịp đối với người phản ứng nhanh nửa nhịp từ lâu đã muốn nhanh hơn nửa nhịp, mà cái tên phản ứng nhanh nửa nhịp đối với tình cảm của chậm nửa nhịp lúc nào cũng bị chậm nửa nhịp.

Vương Tuấn Khải ngu ngơ hỏi, tại sao ah?

Thiên Tỉ nói, đại khái bởi vì cả hai người bọn họ cũng thích đối phương nha. Thích một người, phản ứng đối với người kia sẽ tương đối đặc biệt.

Vương Tuấn Khải nói, sau đó thì sao sau đó thì sao, sau đó thế nào?

Thiên Tỉ nói, sau đó bọn họ liền ở cùng một chỗ rồi.

Vương Tuấn Khải nói à?

Thiên Tỉ nói, được rồi đồ ngốc, tắt đèn ngủ đi, ngủ ngon.

Nửa đêm đang ngon giấc, Vương Tuấn Khải lay tỉnh Thiên Tỉ, một đôi mắt gian tà cùng hai khỏa tiểu hổ nha ở trong bóng tối lập lòe tỏa sáng.

Vương Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ Thiên Tỉ, anh rốt cuộc hiểu được câu chuyện tiếu lâm của em rồi ! Anh rốt cuộc bắt được em rồi !!!!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro