Tiểu đội trưởng bị dọa sợ rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 只爱 921 的 1128

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, em có khát nước không, đại ca nấu nước cho em uống nha."

Ba người sau khi kết thúc lịch trình trở về kí túc xá đã là đêm khuya, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đều mệt mỏi mà ngã vào ghế salon, chỉ có một con mèo đang cười thành cái bánh bao đang không ngừng vẫy đuôi mèo lấy lòng.

Thiên Tỉ quả thật cũng có chút khát, nhắm mắt lại gật đầu một cái.

Vương Tuấn Khải không biết từ nơi nào móc ra một cái bình đun nước siêu tốc, khẽ hát một bài hát hướng phòng bếp đi tới.

"Ei ei ei !!!!!"

Vương Nguyên vội ngăn Vương Tuấn Khải lại.

"Dùng cái này rất dễ cháy nổ, quá nguy hiểm."

"Không sao đâu, đồ mới mà."

Lúc này Thiên Tỉ đã thiêm thiếp ngủ quên trên ghế salon rồi.

"Chú mau đắp mền cho em ấy đi, đợi nước sôi rồi gọi em ấy dậy."

Vương Tuấn Khải nói xong không đợi Vương Nguyên trả lời liền bước vào phòng bếp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. . . . . .

"Bùm !!!!"

Tiếng động ầm ầm khiến cho Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đều bị giật mình mà tỉnh giấc.

Mới vừa rồi đèn phòng khách còn sáng trưng thế nhưng bây giờ chỉ là một màu đen kịt.

Thiên Tỉ dụi dụi mắt "Sao vậy, Tiểu Khải đâu rồi ?"

"Đoán chừng là tên ngốc kia đun nước khiến cầu dao bị đứt rồi, tớ đi xem một chút."

Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh, chỉ kịp thấy một bóng đen từ trong phòng bếp nhảy ra, chuẩn xác bay vào người Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ ~~~~~~"

Vương Tuấn Khải ủy khuất mang theo tiếng khóc nức nở, ôm thật chặt Thiên Tỉ.

"Anh bị nóng đến nỗi hai mắt muốn mù rồi, không nhìn thấy gì nữa ô ô ô ~~~~"

Vương Nguyên nghe vậy cứng ngắc quay đầu.

Sorry ???? Mù mà anh còn dính người chuẩn xác đến vậy sao ? Mắt anh có kèm sóng siêu âm hả ????

Thiên Tỉ để mặc cho Tiểu Khải vẫn chôn đầu trong ngực mình làm nũng, cũng không có vạch trần Tiểu Khải,chỉ là ôn nhu vỗ một cái vào lưng của tiểu đội trưởng.

"Được rồi đừng lo lắng, đứt cầu dao mà thôi."

"Vậy...vậy tối nay anh ngủ cùng em được không, anh...anh sợ a~ ô ô ô !!!!!!"

"Hảo hảo hảo, cùng ngủ."

Khà khà khà, kế hoạch thành công mỹ mãn. Nội tâm tiểu đội trưởng phi thường hài lòng.

Vương Tuấn Khải lúc này vẫn chôn trong ngực Thiên Tỉ, miệng thì cười đến tận mang tai.

What ???? Như vậy cũng được sao ???? Excuse me ???? Thiên Tỉ, cậu mau nhìn xem, là lão Vương 1m8 chứ không phải là Nam Nam a !!!! Vương Tuấn Khải, anh đừng cười gian như vậy được không ? Em đây cảm thấy anh cười đến Hổ Nha cũng phải cảm lạnh rồi.

Vương Nguyên nội tâm gào thét, cầm lấy túi snack trên bàn, hung hăng nuốt xuống.

Ngày mai ra đường nhớ phải đeo kính đen.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro