May mắn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động

Tác giả :tiamomr

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

1.

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đẹp trai chính là từ miêu tả cả cuộc đời của bản thân đấy. Sáng sớm bị vẻ đẹp trai của mình làm tỉnh giấc, soi gương cũng là bị vẻ đẹp trai của mình dọa đến mất hồn, dù chỉ băng qua đường cũng đẹp trai thành một cái mỹ cảnh. Dáng dấp được, vóc người đẹp, học giỏi, thành tích tốt, tính cách có chút cool.

Độc Cô Cầu Bại, Tiểu Khải thường định nghĩa như vậy về bản thân, cho đến khi cậu gặp phải học đệ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngày đó trường học chào đón học sinh mới, trong đám người đông đúc, cậu chớp mắt một cái liền nhìn thấy Thiên Tỉ.

Gương mặt tinh xảo, đôi mắt mê người nhuộm nhàn nhạt màu hổ phách, cánh mũi cao tinh tế, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mím, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa đào nhưng cũng thật lạnh lùng.

Vương Tuấn Khải như gặp phải tri kỉ mà tâm trạng vui vẻ, tiến lên nhiệt tình chào hỏi.

"Tiểu học đệ ah, tên gọi là gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Anh tên là Vương Tuấn Khải, sau này có chuyện gì cứ tìm anh!"

"Được!"

"Có thể nói nhiều hơn vài chữ được không?"

"Không thể!"

Có cá tính, Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, sau khi làm quen cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều, cũng mạnh mẽ bắt lấy tay tiểu học đệ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đối với vị học trưởng nhiệt tình này có chút không thích ứng kịp, cậu nhàn nhạt cười, vô tình lộ ra vẻ ôn nhu, chọc cho một đám nữ sinh đang vây quanh cậu huyết áp tăng cao, tranh nhau giúp tân sinh làm thủ tục nhập học, an bài nhà trọ, kiên quyết đem Vương Tuấn Khải đá văng ra ngoài hẳn một mét.

Ánh mắt Thiên Tỉ lặng lẽ quan sát học trưởng Vương Tuấn Khải, bị Vương Tuấn Khải phát hiện cậu liền nhanh chóng chuyển sang nơi khác ngắm phong cảnh, mặt lạnh nhạt.

Vương Tuấn Khải cười, mặt vui vẻ, cậu nhìn tiểu học đệ vừa khả ái vừa đáng yêu, vừa ôn nhu vừa cao lãnh, cảm thấy muốn được kết làm bằng hữu với học đệ này.

"Học trưởng, em không có ly dùng để đánh răng, cho hỏi ở nơi nào bán vậy ?" Đang lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị nghỉ ngơi, tin nhắn của Thiên Tỉ lại tới.

"Học đệ chờ một chút, anh dẫn cậu đi!" Vương Tuấn Khải từ trên giường bật dậy, mặc vào quần áo mình cho là đẹp trai nhất, dùng tốc độ năm mươi bước chạy về phía tiểu học đệ.

Tại siêu thị trước cửa trường học, cậu nhìn tiểu học đệ mua cái ly HelloKitty khiến cậu cả kinh trợn mắt hốc mồm, lại một lần nữa có cái nhìn mới đối với tiểu học đệ, sau đó cả hai thuận tiện cùng đi ăn cơm tối.

"Thiên Tỉ, chúng ta kết bái làm huynh đệ đi ?" Vương Tuấn Khải cao hứng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của tiểu học đệ, lòng có chút say.

Thiên Tỉ tay gắp thức ăn dừng một chút, chầm chập đem thức ăn gắp vào trong chén của mình mới lạnh nhạt nói: "Em làm ca ca cũng rất vui vẻ, không cần đâu !"

Vương Tuấn Khải trở lại kí túc xá, nhìn bầu trời đầy sao, tâm tình không tệ, liền nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho tiểu học đệ.

Tin nhắn trả lời ngủ ngon của Thiên Tỉ qua mười hai giờ đêm một chút mới tới, Vương Tuấn Khải ngày thứ hai rời giường mới nhìn thấy, suy nghĩ một chút liền nhắn Good Morning, thuận tiện hỏi tiểu học đệ có phải hay không mới tới trường học nên vẫn chưa quen, trễ như vậy còn chưa ngủ.

"Ừm!" Thiên Tỉ rất nhanh trả lời tin nhắn.

"Buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm chứ?"

"Được!

"Cậu có thể nhắn nhiều hơn mấy chữ cho anh không? Nói chuyện cùng cậu, ngày thường anh cao lãnh như vậy mà hiện tại cũng thành kẻ nói nhiều rồi."

"Hình như là không thể!" Thiên Tỉ nhắn một tin nhắn dài hơn mọi khi, là năm chữ, Vương Tuấn Khải trong mắt lại hiện lên hình ảnh tiểu học đệ nhìn lén mình bị mình phát hiện,Vương Tuấn Khải vui vẻ nhịn không được bật cười.

2.

"Vương đại ca mặt cười gian, là đang nói chuyện yêu đương sao?" Bạn học chung phòng nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười ngốc nên không nhịn được mà đặt câu hỏi.

"Mẹ ta nói, phải đến 25 tuổi mới có thể nói chuyện yêu đương, bởi vì đó là tuổi thích hợp nhất."

Bạn học chung phòng ném cho Vương Tuấn Khải một cái nhìn tỏ vẻ xem thường, có quỷ mới tin là cậu 25 tuổi mới nói chuyện yêu đương.

Chuông tan học vang,Thiên Tỉ theo dòng người bước đi, cho dù chung quanh náo nhiệt như vậy, nhìn cậu ấy vẫn hết sức an tĩnh. Vương Tuấn Khải không nói nhiều lời đem Thiên Tỉ kéo vào, lấy ưu thế chân dài khoác vai tiểu học đệ đi về khu nhà ăn.

Vương Tuấn Khải để Thiên Tỉ ở bàn ăn chờ mình, dựa vào kinh nghiệm bản thân chọn hai phần cơm thịt kho mà mình nghĩ là ngon nhất, sau n lần nhìn về phía tiểu học đệ mới phát hiện tiểu học đệ không thích ăn thịt kho.

"Thịt kho ăn không ngon sao?"

"Em không thích thịt mỡ, nghe mùi cũng cảm thấy khó chịu. Em thích thịt nạc cùng cà rốt hơn."

Trước ánh mắt kinh ngạc của tiểu học đệ, Vương Tuấn Khải đem thịt mỡ trong chén của tiểu học đệ gắp qua chén mình, lại đem thịt nạc trong chén của mình cùng với cà rốt để qua chén tiểu học đệ, nhìn tiểu học đệ ăn ngon miệng, Vương Tuấn Khải miệng đầy dầu mỡ phi thường hài lòng, hoàn toàn quên mất mình là xử nữ mắc bệnh sạch sẽ.

Mối quan hệ giữa hai người chính là một cái tin nhắn Good Morning vào buổi sáng, buổi trưa một tin nhắn chúc vui vẻ, buổi tối gửi một cái tin nhắn ngủ ngon, ở sân trường thường thường gặp mặt nhau, thuận tiện ăn một bữa cơm, tình cờ cùng nhau chạy bộ buổi tối, buổi sáng cùng nhau tập luyện, cuối tuần hẹn đi dạo phố, cùng xem một bộ phim, cùng chơi trò chơi. . . . . .

Tiểu học đệ lúc không ngủ được sẽ nhắn cho Vương Học Trưởng một tin nhắn dài hơn mọi ngày, Vương Học trường sẽ phát hiện bản thân giống như cũng không ngủ được.

Bạn học chung phòng lần thứ n lần rời giường đi phòng rửa tay, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm trên giường ngáp liên tiếp, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, lại còn cười ngây ngốc, bạn học chung phòng lắc đầu một cái, dám bảo là năm 25 tuổi mới nói chuyện yêu đương sao ? Dối trá!

Kì nghỉ đông chớp mắt liền tới.

"Thiên Tỉ, lúc trở về nhà có nhớ anh thì nhớ liên lạc nhiều một chút." Vương Tuấn Khải nửa thật nửa giả đùa giỡn.

"Được!"

Vương Tuấn Khải đưa tiểu học đệ lên xe, nghĩ đến lâu như vậy không thấy được tiểu học đệ, thật có chút đau gan.

3.

Vương Tuấn Khải có bạn gái nhỏ, là một tiểu cô nương ôn nhu, an tĩnh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận trưởng bối, trung phân muội, chân cũng thật dài.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cô bé này đánh vỡ nguyên tắc 25 tuổi mới yêu đương của mình, quan trọng nhất là, cô bé này cùng Thiên Tỉ lúc cười lên đều nở rộ lúm đồng điếu giống y hệt nhau.

"Thiên Tỉ, chúng ta cùng đi ăn cơm." Vương Tuấn Khải cùng bạn gái nhỏ chờ Thiên Tỉ tan lớp cùng nhau ăn cơm.

"Ừm!" Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng, gật đầu một cái coi như là chào hỏi, đi ở phía sau, càng lộ ra dáng vẻ an tĩnh.

"Thiên Tỉ, kì nghỉ có vui không?" Vương Tuấn Khải không quên quay đầu lại hỏi tiểu học đệ, nở nụ cười.

"Cũng vui, chính là cùng Nam Nam chơi đùa."

"Nam Nam sẽ gọi Vương Tuấn Khải ca ca sao?" Vương Tuấn Khải đã từng tán gẫu trong video call với Thiên Tỉ, cũng đã ra mắt Nam Nam được vài lần, Nam Nam luôn cao hứng gọi cậu là ca ca.

"Nói anh là một tên ngốc." Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp lời.

Lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải lại đem thịt nạc bỏ vào chén của Thiên Tỉ, bạn gái nhỏ của Vương Tuấn Khải nhìn một cái muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Lần sau chúng ta hẹn hò không cần gọi tiểu học đệ của anh có được không, ba người rất lúng túng." Bạn gái nhỏ của Vương Tuấn Khải sau khi Thiên Tỉ rời đi liền trách móc.

"Cậu ấy là anh em tốt của anh, hai người bọn anh cùng nhau ăn cơm đã là thói quen." Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng tiểu học đệ rời đi mà trả lời.

Tiểu học đệ sau vài lần làm kỳ đà cản mũi thì biết ý không đi theo hai người nữa, Vương Tuấn Khải sau đó mấy lần hẹn tiểu học đệ, nhưng tiểu học đệ đều nói có chuyện phải làm nên không thể đi. Vương Tuấn Khải cảm thấy chuyện yêu đương của mình chẳng còn vui vẻ nữa rồi.

Tiểu học đệ mất tích không thấy mặt đã là ngày thứ mười, Vương Tuấn Khải rốt cuộc bỏ lại người bạn gái nhỏ, ở trên hành lang ngăn lại tiểu học đệ vừa tan học, không nói hai lời đem tiểu học đệ kéo tới.

"Cùng đi ăn cơm!"

"Em không muốn làm bóng đèn !"

"Anh trả tiền." Vương Tuấn Khải cười.

"Tiền cũng không cần, ba người rất lúng túng."

"Chỉ có cậu và anh."

"Vậy chúng ta đi ăn đậu hũ thúi đi." Tiểu học đệ nhìn Vương học trưởng, cuối cùng mỉm cười.

Vương Tuấn Khải bóp mũi ngồi xổm nhai nhai đậu hũ thúi, nhìn tiểu học đệ đem món ăn thúi nhất thế giới ăn ngon miệng như vậy, khắp khuôn mặt đều là dáng vẻ tươi cười khiến cậu cũng cao hứng, ngay cả khi bạn gái nhỏ đi tới bên người cũng không biết.

"Vương Tuấn Khải, anh không phải nói phải về nhà có chuyện sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Bạn gái nhỏ chất vấn cậu.

"Hàaa...! Hàaa...! Trùng hợp trùng hợp."

"Anh tình nguyện theo học đệ ở chung một chỗ ăn đậu hũ thúi cũng không nguyện đi hẹn hò với em sao?"

"Anh với em không phải ngày ngày đều gặp mặt sao ? Anh và Thiên Tỉ đã lâu không gặp, anh muốn nhìn thấy cậu ấy."

"Anh rốt cuộc là cùng em nói chuyện yêu đương hay là anh đi theo học đệ của anh nói chuyện yêu đương? Gọi thức ăn anh gọi món cậu ấy thích, gắp thức ăn anh cũng gắp cho cậu ấy trước, anh biết cậu ấy thích gì ghét cái gì, vậy anh biết em thích cái gì ghét cái gì không?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như là không biết.

"Vậy hai người nói chuyện yêu đương luôn đi." Bạn gái nhỏ bỏ lại những lời này, chạy mất.

Thiên Tỉ nghe được câu này trên mặt biểu tình cứng đờ.

"Thiên Tỉ, cậu trở về trước, anh sẽ tìm cậu sau." Vương Tuấn Khải đuổi theo bạn gái nhỏ.

Thiên Tỉ gật đầu một cái, liếc nhìn đậu hũ thúi trong tay, thở dài.

4.

Vương Tuấn Khải từ thi chia tay bạn gái nhỏ đã ba tháng lẻ ba ngày, càng làm cho cậu đau lòng chính là tiểu học đệ không để ý tới cậu, cậu nhắn đi mười tin nhắn mới nhận được một tin trả lời, đơn giản một chữ, bận ! Gọi điện thoại thỉnh thoảng tiểu học đệ mới nghe một lần, gặp mặt trong trường bên người luôn có ba năm người vây quanh, muốn nói gì cũng không tiện. . . . . .

Vương Tuấn Khải tâm lý rất không là tư vị, cậu thất tình cũng không có cảm giác khó chịu như vậy.

Nửa đêm canh ba cậu nhìn vào màn hình điện thoại, không thấy tiểu học đệ trả lời, chỉ biết than thở một phen, bạn cùng phòng nhìn thấy bộ dáng Vương Tuấn Khải như vậy chỉ liếc mắt nói: "Ta nói Tiểu Khải, cậu dám nói là không nói chuyện yêu đương, lúc trước cậu hay hướng về phía điện thoại di động cười gian ta liền nói cậu biết yêu rồi, vậy mà còn không thừa nhận, hiện tại báo ứng tới rồi phải không ? Thất tình rồi phải không ? Nhìn bộ dạng cậu bây giờ giống như là bị người ta vứt bỏ."

Cùng bạn gái nhỏ hẹn hò cũng chưa từng có việc nói chuyện phiếm, hàn huyên tới đêm khuya giống như với tiểu học đệ. Cùng bạn gái nhỏ chia tay cũng không cảm thấy thương tâm, nhưng tiểu học đệ không để ý tới cậu khiến cậu cảm thấy thật thương tâm. Cùng bạn gái nhỏ ở chung một chỗ tim không hề đập loạn, nhưng cùng tiểu học đệ ở chung một chỗ trái tim chỉ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. . . . . .

Vương Tuấn Khải hoảng sợ trợn to hai mắt.

5.

Ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải chống đỡ một đôi mắt thâm quầng còn lợi hại hơn mắt gấu mèo. Chuông tan học vang lên, Vương Tuấn Khải bắt lấy tiểu học đệ kéo đến một góc không có bóng người.

"Thiên Tỉ!"

"Làm gì?"

"Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm!"

"Ah!"

Lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải ẩn ý nhìn tiểu học đệ nửa ngày, tiểu học đệ cũng không ngẩng đầu lên.

"Thiên Tỉ, cậu đối với anh có ấn tượng như thế nào ?"

"Bạn tốt ah."

Muốn bày tỏ mà không thể nói ra, Vương Tuấn Khải ngồi ở đối diện cảm thấy rất thất bại.

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ về nhà làm khách, mượn hơi men để lấy them tinh thần, lúc ra ngoài ăn khuya mạnh mẽ rót mấy lon bia, nhân lúc băng qua đường giả vờ bị choáng váng đầu rốt cuộc nắm được tay của tiểu học đệ, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp cao hứng xong, tiểu học đệ vừa bang qua hết đường cái liền quẳng ra tay của cậu, một người dẫn đầu bước đi nha.

Muốn bày tỏ mà không thể nói ra, Vương Tuấn Khải theo ở phía sau cảm thấy phi thường thất bại.

Cùng nhau chạy bộ, Vương Tuấn Khải gần đây rất yếu, chạy một cái liền mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, đem thời gian tập luyện một canh giờ kéo thành hai giờ, có một lần còn tuột huyết áp hoa hoa lệ lệ gục xuống trong ngực tiểu học đệ, làm được một hành động được gọi là ôm.

Vương Tuấn Khải được tiểu học đệ ôm trong ngực híp mắt hạnh phúc, sau đó tiểu học đệ lấy ra từ trong túi áo một thanh chocolate đưa cho cậu, kết thúc thời gian hạnh phúc cậu được ôm.

"Thiên Tỉ, vì sao lại mang chocolate?" Vương Tuấn Khải ngồi dưới đất hung hăng từng miếng từng miếng gặm chocolate.

Chocolate giống như là kẻ địch của cậu vậy.

"Vừa vặn mang theo." Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, bên tai có chút hồng.

Vương Tuấn Khải ở trong lòng len lén vui vẻ, nhưng bày tỏ mà vẫn không thể nói ra, Vương Tuấn Khải cảm thấy phi thường hết sức thất bại.

Bọn họ cùng đi đánh bóng rổ, Vương Tuấn Khải rất kinh sợ, lập tức liền thua, tiểu học đệ thắng được Vương học trưởng quả thật rất cao hứng, liền hẹn Vương Tuấn Khải lần sau cùng nhau đánh tiếp.

Có thể ngày ngày được nhìn thấy tiểu học đệ, Vương Tuấn Khải thua cũng rất là tự nguyện nha.

Thế nhưng cùng nhau đánh bóng lâu như vậy, muốn bày tỏ mà vẫn không thể nói ra, Vương Tuấn khải cảm thấy phi thường phi thường hết sức hết sức thất bại.

Bọn họ cùng nhau xem phim kinh dị, Vương Tuấn Khải rất sợ hãi , thường thường bị dọa sợ đến nằm ở trên người tiểu học đệ.

Bọn họ cùng nhau đi dạo phố, style của Vương Tuấn Khải cùng tiểu học đệ rất giống nhau, thường thường mua quần áo y hệt nhau.

Lời bày tỏ của Vương Tuấn Khải , vẫn không thể nói ra cho tiểu học đệ nghe, cậu cảm thấy mình thất bại nhất quả đất này rồi.

Bỗng dưng Vương Tuấn Khải bị bệnh dị ứng, Thiên Tỉ đi thăm cậu, Vương Tuấn Khải miệng sưng y hệt một con Vịt Donald.

"Tại sao lại sưng thành như vậy?" Thiên Tỉ nhịn cười hỏi.

"Ăn cái gì quá độc rồi." Vương Tuấn Khải rất ủy khuất, đáng thương mà nhìn tiểu học đệ.

"Kia, làm sao bây giờ?" Tiểu học đệ tránh ánh mắt nóng rực của Vương Tuấn Khải.

"Uống thuốc sẽ mau khỏi thôi."

"Đã uống mấy ngày rồi mà còn như vậy?" Tiểu học đệ rất lo lắng.

"Có một phương pháp sẽ khiến bệnh mau khỏi." Vương Tuấn khải mặt đỏ như quả cà chua.

"Phương pháp gì?"

"Cậu hôn nhẹ anh, anh rất nhanh sẽ khỏi bệnh." Vương Tuấn Khải bất cứ giá nào cũng phải tỏ tình cho bằng được, cậu cứ vậu mà nhắm hai mắt lại.

Thời gian giống như trải qua một ngàn năm. lâu như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắp chết rồi.

Bỗng cậu cảm nhận được trên môi mình có một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lướt qua, xúc cảm mềm mại ôn nhu, làm cho Vương Tuấn Khải cải tử hoàn sinh, cậu mở mắt nhìn chăm chú tiểu học đệ đang mặt đỏ tai hồng, nhớ tới mới khung cảnh lần đầu tiên gặp được tiểu học đệ.

Ngày đó trường học chào đón học sinh mới, trong đám người đông đúc, cậu chớp mắt một cái liền nhìn thấy Thiên Tỉ.

Gương mặt tinh xảo, đôi mắt mê người nhuộm nhàn nhạt màu hổ phách, cánh mũi cao tinh tế, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mím, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa đào nhưng cũng thật lạnh lùng.

Thật may mắn!

Nguyên lai em chính là điều may mắn mà anh muốn giữ lại nhất,

Nguyên lai chúng ta cùng ái tình ở gần nhau như vậy !

----Toàn văn hoàn----

Phiên ngoại 1 :

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, Vương Tuấn Khải lừa mình.

Vương Tuấn Khải đánh bóng rổ rất lợi hại, từ sau khi ở chung một chỗ, bản thân một lần cũng không thể thắng nổi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thể lực thật ra thì không kém, chạy cự li dài 1000 mét cũng sẽ không tuột huyết áp.

Vương Tuấn Khải lá gan rất lớn, một mình xem phim kinh dị chưa bao giờ biết sợ.

" Có phải anh còn gạt em rất nhiều chuyện đúng không ?" Thiên Tỉ hỏi cậu.

"Cũng không có việc gì, lần đó uống bia anh băng qua đường thật ra thì không có choáng váng đầu, chạy bộ cũng không có tuột huyết áp, dị ứng là anh cố ý, nói là style giống nhau, chủ yếu là anh muốn được cùng em mặc phục trang couple. . . . . ." giọng nói Vương Tuấn Khải càng ngày càng nhỏ.

"Cút !!!!!!!!!!!!!!!"

Phiên ngoại 2 :

"Thiên Tỉ, chẳng lẽ em không có chuyện gì giấu giếm anh sao?"

Thiên Tỉ cúi đầu.

"Tựu trường ngày ấy, em là cố ý đi tới trước mặt anh đấy!"

". . . . . ."

"Em đã sớm biết cửa trường học có siêu thị."

". . . . . ."

"Em mỗi lần nhắn tin đều nói không buồn ngủ nhưng thật ra là muốn ngủ gục đến chết rồi."

". . . . . ."

"Thiên Tỉ, anh thật không nghĩ tới, em sớm như vậy liền thầm mến anh ?"

"Cút !!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro