Lời thật lòng quá mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Là một fan hâm mộ khiến idol phải kiêu ngạo

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ


"Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải"

"Xin chào, em là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Ngày hôm đó bầu trời thật trong xanh, có tiếng lá xào xạc, có tiếng đàn du dương từ phòng tập phát ra, còn có nụ cười trên gương mặt thiếu niên nho nhỏ, kết thành sự lưu luyến trong tim của một người.

Vương Tuấn Khải thường cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, 1650 km, khoảng cách thực tế phá tan mộng tưởng, vượt qua nửa vòng đất nước, đi qua những ngày nắng ngày mưa, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy xuất hiện bên cạnh Tuấn Khải. Xoáy lê nho nhỏ, tròng mắt sáng ngời, giọng nói mềm mại, những điều này vốn dĩ thật giản đơn nhưng lại chôn sâu ở trong lòng Vương Tuấn Khải, lặng lẽ nảy mầm.

Vương Tuấn Khải thường trách duyên phận thật trớ trêu, rõ ràng là một tổ hợp ba người, tại sao chỉ có Vương Nguyên có thể dễ dàng thân thiết với Thiên Tỉ. Cái gì mà "Nguyên Nhi", cái gì mà "Tiểu Thiên Thiên", trên đài dưới đài hi hi ha ha bên tai không dứt, Vương Tuấn Khải thương tâm buồn bã ở trong lòng vì hai người kia cứ như hình với bóng. Mà mình cùng Thiên Tỉ, vẫn chỉ là Thiên Tổng cùng tiểu đội trưởng mà thôi.

Rốt cuộc có một ngày, Vương Tuấn Khải không còn phải ôm đầy một bụng oán khí mà tức giận nữa, khi gặp chuyện vui vẻ có thể ghé sát vào tai em mà thì thầm không cần phải lo ngại, lúc Thiên Tỉ buồn rầu sẽ nghiêm túc lắng nghe, sau đó trở thành một bờ vai cho em ấy tựa vào. Hai người bọn họ có thể cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau cười to, cùng nhau ủy khuất, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đau lòng, cùng nhau bước tiếp. Rõ ràng không hề giống nhau nhưng khi gặp chuyện vui vẻ sẽ cùng nhau cười thật to, rõ ràng thẩm mỹ trái ngược nhưng lại có lúc thích cùng một vật nhỏ, rõ ràng thói quen khác nhau nhưng lại thích bắt chước đối phương, rõ ràng tính tình bất đồng nhưng ăn ý là chuyện không thể chối cãi.

Em biết anh luôn bình tĩnh nhưng đằng sau lớp mặt nạ kia là sự điên cuồng, anh biết em luôn kiên cường nhưng ẩn sâu dưới vỏ bọc ấy lại đầy đau thương.

Cứ như vậy mà thấu hiểu nhau, hai người lặng lẽ bước chung một con đường mà hình thành một bóng lưng, vì vậy Vương Tuấn Khải lại cảm thấy duyên phận thật mỹ lệ, ông trời cuối cùng vì thương mình, vì muốn mình có thể vui vui vẻ vẻ, mà ban cho mình một ái nhân tri kỉ đến vậy.

Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau sẽ trộm cười một chút, có một Vương Tuấn Khải sẽ luôn đứng cạnh Thiên Tỉ, Tuấn Khải cảm thấy ông trời đối với mình thật sủng ái, có lẽ vì kiếp trước mình đã làm được nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới có được một Dịch Dương Thiên Tỉ làm bạn.

"Anh ở cạnh em liền sẽ vui vẻ sao ?"

Dường như bất mãn vì câu hỏi của Thiên Tỉ, mười ngón tay đan vào nhau lại càng chặt hơn :"Điều này em còn phải hỏi sao ?"

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục như vậy có được không ?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, dạo này em thật là hư, còn bắt anh đây phải tỏ tình với em, dù sao thì em nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe em nói lần nữa !"

"Không, có những điều chỉ cần nói một lần là đủ"

"Ei, Thiên Tỉ, em không được keo kiệt như thế, Dịch Dương, Tiểu Dịch Dương, nói lại lần nữa nha, anh muốn được nghe em nói lại một lần"

Bị Thiên Tỉ cao lãnh bỏ lại ở phía sau, Vương Tuấn Khải còn đang mải than thở vì không cách nào khiến em ấy chịu nói lại câu nói kia cho mình nghe, thế nhưng Tuấn Khải không biết trong lòng Thiên Tỉ đã có một lời thề :

Bất kể anh đầu thai bao nhiêu kiếp, bất kể anh phải luân hồi mất bao lâu, chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau.

Vương Tuấn Khải tự mình an ủi, suy nghĩ của em ấy nhất định sẽ giống với suy nghĩ của mình, đúng, chính là như vậy, bất kể phải luân hồi mất bao lâu, chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau.

Rốt cuộc lễ vật tết Nguyên Tiêu lại đến chậm mất rồi, một bài hát đáng yêu được soạn ra, nhưng cũng mất cả một buổi tối của tiểu đội trưởng, viết nên một bài hát ngọt ngào cho chúng ta.

[Lời nói thật lòng quá mạo hiểm

Nhưng em không cần phải giả vờ trước mặt anh đâu

Mọi ưu điểm hay khuyết điểm lẫn tật xấu của anh em đều biết cả

Muốn cười hãy cười, lúc không vui hay đi thật xa

Có em hiểu anh, như vậy là đủ ~

Haha anh thua rồi !]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro