Vận xui mang đến tiểu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn : khải thiên động

Tác giả :萱

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Trong cái thời tiết oi ả của mùa hè, ba cậu thiếu niên ở trong phòng nghỉ, không hề lo lắng mà ngồi ăn kem lạnh, cảm giác vui vẻ như đang ở trên thiên đường vậy.

Bạn nhỏ Vương Nguyên vừa nhắn xong một tin nhắn, bỗng dưng nở một nụ cười cổ quái :"Tiểu Thiên Thiên, cậu mau qua đây."

"Có chuyện gì ?"

"Ai nha, cậu cứ qua đây trước đi đã."

Thiên Tỉ mặc dù không hiểu nhưng vẫn là bất đắc dĩ đi tới chỗ Vương Nguyên, lúc Thiên Tỉ vừa bước tới bên cạnh, Vương Nguyên liền kéo lấy Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh mình. Mà chuỗi động tác này cứ như vậy rơi vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, hiển nhiên mỗ Khải cảm thấy hành động này của Vương Nguyên phi thường phi thường chướng mắt.

Tên ngốc Vương Nguyên này lại muốn làm gì Thiên Tỉ nhà mình rồi... Đương lúc Tuấn Khải định kéo Thiên Tỉ về thì tiểu mã ca đột nhiên mở cửa như một làn khói, sau đó liền đem Vương Tuấn Khải đi mất.

Vương Tuấn Khải bị túm ra ngoài, gương mặt khó hiểu nhìn tiểu mã ca "Sao lại đột nhiên mang em ra ngoài này ?"

"Vương Nguyên nhắn tin cho anh nói là em bị trĩ cứ than đau cả ngày lẫn đêm, vì vậy anh nghĩ em trước tiên nên đến bệnh viện đi."

Tiểu Mã Ca quay đầu nhìn thấy gương mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng đen, cứ nghĩ là cậu ấy xấu hổ cho nên vỗ vai an ủi cậu ấy một cái.

"Yên tâm, bệnh trĩ cũng không có gì phải xấu hổ cả. Anh sẽ không nói với ai đâu."

"Tiểu Mã Ca em không có bị bệnh trĩ."

"Hảo hảo anh biết, không cần xấu hổ. Đi, đi bệnh viện."

Vì vậy Vương Tuấn Khải cứ như vậy mặt méo xẹo bị Tiểu Mã Ca lôi đi bệnh viện.

Vương Nguyên, chú chờ đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà ở bên này, Thiên Tỉ bị Vương Nguyên kéo đến cùng nằm trên ghế sopha, mà Vương Nguyên từ lúc nãy đến bây giờ vẫn không hề nói gì cả.

Thiên Tỉ kỳ quái nhìn Vương Nguyên một cái, có chút bất mãn.

"Vương Nguyên cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu không nói thì tớ đi đó nha."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ một cái, thần sắc không rõ cười một tiếng.

"Tiểu Thiên Thiên, có phải gần đây cậu cảm thấy mình rất xui xẻo phải không ?"

? ? ? ? ?

"Cái gì?"

"Chính là thường xuyên gặp phải chuyện xui xẻo, ví dụ như đi nhà xí thì hết giấy vệ sinh, lúc ăn canh không cẩn thận làm đổ, đi đường cũng không cẩn thận bị trượt chân vân vân mây mây..."

Thiên Tỉ vừa nghe Vương Nguyên nói bỗng sửng sốt một chút.

"Qủa thật là có chuyện này...làm sao cậu biết ?"

"Tiểu Thiên Thiên, cậu mau quên thật đó. Ngày đó không có giấy là tớ đem giấy cho cậu, cậu làm đổ canh ngày đó cũng là lão Vương lau cho cậu, ngày đó đi đường bị té cũng là tớ và lão Vương đỡ cậu đấy. Cậu thật là ngốc !"

". . . . . . . . . . . . Được rồi, cậu nói những lời này với tớ để làm gì?"

"Tớ sẽ giúp cậu xả xui."

"Bằng cách nào ?"

"Mang socola tặng cho Vương Tuấn Khải để xua đuổi vận xui của cậu."

"Hôm nay cũng không phải lễ tình nhân."

"Tiểu Thiên Thiên, làm theo lời tớ, đảm bảo cậu sẽ hết xui xẻo ngay."

Thiên Tỉ nhìn gương mặt chân thành của Vương Nguyên, mặc dù nụ cười kia có hơi gian tà nhưng bất quá vẫn là tin.

"Được rồi, tớ làm theo lời cậu."

Nghe thấy Thiên Tỉ đồng ý, Vương Nguyên liền nở nụ cười :"Tốt quá, Thiên Tỉ, cậu thật là đáng yêu."

Hôm sau --------

Trong lúc Thiên Tỉ vẫn còn đang mơ màng ôm gấu Kuma ngủ, bỗng dưng bị thanh âm ồn ào làm cho thức giấc, vì vậy bất đắc dĩ phải ôm Kuma sang phòng kế bên nhìn xem một chút.

"Vương Nguyên, chú lại dám nói đội trưởng của chú mắc bệnh trĩ sao ? Anh đây hoàn toàn khỏe mạnh lại bị bắt đi bệnh viện kiểm tra, không tra được bọn họ lại cho là anh đây bị bệnh khó trị nên tổng kiểm tra toàn bộ một lần, chú có biết anh phải đợi ở bệnh viện những 48 giờ đồng hồ không hả ? Khó khăn lắm mới nói được cho bọn họ biết là anh không có bị bệnh trĩ đấy. Đầu óc của chú rốt cuộc là chứa cái gì vậy hả ? Anh đây đã không được nhìn thấy Thiên Tỉ nhà anh suốt 48 tiếng đấy chú có biết không ???? Cậu hại anh đây không bệnh cũng thành kẻ có bệnh !!!!!!! Chính là bệnh tương tư, tương tư, chú có hiểu không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!."

Vương Nguyên vẫn còn buồn ngủ, ù ù cạc cạc nghe Vương Tuấn Khải không ngừng lải nhải chóp chép, Thiên Tỉ nghe thấy chuyện không liên quan đến mình vì vậy quyết định trở về phòng ngủ bù a.

"Đủ rồi Vương Tuấn Khải, anh nhớ Thiên Tỉ thì đi tìm cậu ấy đi, ở phòng em lải nhải cái gì...em còn muốn ngủ, anh mau đi về đi."

Vương Nguyên ngáp một cái muốn đuổi Vương Tuấn Khải đi rồi, Vương Tuấn Khải đột nhiên an tĩnh lại, sắc mặt âm trầm không lộ ra biểu tình khiến cho Vương Nguyên đột nhiên lạnh run.

"Lão Vương anh bình tĩnh một chút, em cũng là vì lo cho sức khỏe của anh thôi mà."

Vương Tuấn Khải mặt lạnh hướng phòng Thiên Tỉ mà đi, để lại Vương Nguyên một thân rét run ở trong phòng.

Kì này mình thảm rồi....

Vương Tuấn Khải thu lại tâm tình khó chịu của mình, bước tới phòng của Thiên Tỉ, lúc muốn mở cửa phòng thí mới phát hiện cửa-khóa-rồi !.

"Thiên Tỉ à mở cửa cho đại ca đi a."

.........................

Biết tính cách Thiên Tỉ một khi đã ngủ sẽ không ai có thể lôi dậy, vì vậy mỗ Khải chỉ có thể ôm tâm trạng buồn thiu xiêu vẹo trở về phòng mình.

8:00 AM

Thiên Tỉ ngủ đủ giấc, tâm tình sảng khoái thức dậy đánh răng rửa mặt, lúc chuẩn bị ra ngoài chợt nhớ đến điều gì, nhìn thấy thanh socola trên bàn, tâm tình có chút bực bội.

Tặng socola, cứ như nữ sinh tặng cho người mình yêu, thật là mất mặt.

Thiên Tỉ thở dài cầm lấy socola, dù sao cũng chỉ là xua đuổi vận xui thôi mà, ừ, chính là như vậy !

Đi tới căn phòng hôm qua cả ba cùng nhau nghỉ ngơi, vừa đi vào liền nhìn thấy Vương Nguyên vừa quỳ gối vừa cầm bút viết gì đó, mặc dù không biết nội dung là đang viết thứ gì, thế nhưng nhìn biểu tình của Vương Nguyên xem là cậu ấy đang phi thường thống khổ hối hận, mà Vương Tuấn Khải một mặt đen thui biểu tình lạnh nhạt, nhìn qua là biết Vương Nguyên lại vừa gây họa.

". . . . . . . . . . . . Tiểu Khải. . . . . . . . . . . ."

Thiên Tỉ nhẹ nhàng cất tiếng, nghe thấy thanh âm cả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thời ngẩng đầu, một người thì biểu tình hớn hở vui mừng tít mắt khi nhìn thấy mình, một người thì dùng ánh mắt hạnh phúc như gặp được chúa cứu thế mà không ngừng chớp chớp...ách....kì quái....thật là kì quái.

"Thiên Tỉ ~ Em có nhớ đại ca không a ~ Anh nhớ em muốn xỉu rồi ! Anh không nhìn thấy em bệnh tương tư muốn chết rồi !!!! Anh bệnh đến sắp chết rồi !!!!! May quá em chính là thuốc chữa khỏi bệnh cho anh đấy ô ô ô !!!!!!"

Vậy sao anh còn chưa chết a......Vương Nguyên ở bên cạnh rủa xả ở trong lòng.

"Tiểu Khải, nói cho em nghe tại sao Vương Nguyên lại phải quỳ gối ở bên kia ?"

"Còn không phải là vì tên ngốc kia nói anh bị bệnh trĩ sao ? Hại anh không được nhìn thấy em suốt bốn mươi tám tiếng. Anh bắt cậu ấy viết [Em lớn rồi mà còn bị bệnh trĩ, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ hai người phải vĩnh viễn ngọt ngào hạnh phúc bên nhau] viết một trăm lần, coi như là đối tốt với cậu ấy lắm rồi."

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên trên mặt bày ra bộ dáng "Cứu tớ !!!", bất đắc dĩ Thiên Tỉ chỉ có thể mỉm cười :"Vương Nguyên cậu ra ngoài chơi đi, tớ có chuyện muốn nói với đại ca."

Nhận được cứu viện của Thiên Tỉ, Vương Nguyên phi thường hạnh phúc vui vẻ chạy ra ngoài.

"Thiên Tỉ, có chuyện gì a, anh thật sự rất muốn nghe đó !"

"Nếu như em nói chúng ta chia tay anh còn muốn nghe không ?"

"Thiên Tỉ, anh làm sai chỗ nào sao ? Em có thể nói với đại ca mà...Ô ô ô...vậy là em chê đại ca có bệnh trĩ rồi... chuyện đó là do Vương Nguyên bịa ra, anh không có bệnh, không có bệnh mà....anh không muốn chia tay.....Thiên Tỉ ~~~~~"

"Tiểu Khải, dù anh có làm sai em cũng không chia tay, anh có bệnh em cũng không chia tay, yên tâm, em chỉ đùa thôi mà."

Vương Tuấn Khải đem Thiên Tỉ ôm vào trong ngực, véo mặt bánh bao của Thiên Tỉ một cái "Thiên Tỉ, sau này đừng đùa như vậy nữa !"

"Thật xin lỗi nha. . . . . ."

"Vậy em có chuyện gì muốn nói sao, nói cho anh nghe."

"Gần đây quả thật em có chút xui xẻo, Vương Nguyên nói là tặng socola cho anh thì sẽ giải trừ được vận xui của em..."

Nói xong Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải là nhíu mày có chút hài hước nhìn Thiên Tỉ.

"Như vậy... socola này là em tặng cho ai đó....?"

"Anh biết rõ là em mang cho anh...Đồ ngốc."

"Anh làm sao biết được a, đứa nhỏ ngốc này."

"Cung Nhân Mã muốn giải trừ vận xui phải đem socola tặng cho cung Xử Nữ, mẩu tin này ngày đó anh cũng đã đọc rồi, đừng giả vờ."

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải lại hảo hảo xoa đầu của Thiên Tỉ, thế nhưng bị đánh rớt rồi :"Không được sờ đầu em, không cao được là do anh làm hại."

"Được rồi đừng tức giận nha, bởi vì em mang socola anh mới nhớ ra thôi, ngoan, đừng giận."

"Hừ, cầm đi"

Nhìn Thiên Tỉ ngạo kiều đem socola cho mình, Vương Tuấn Khải cưng chiều cười một tiếng đem chocolate bỏ vào túi, sau đó lại đem Thiên Tỉ ôm vào ngực.

"Ai, thật đáng tiếc, nếu như cung Nhân Mã hôn một chút cung Xử Nữ để giải xui thì sẽ tốt hơn nha."

"Vương Tuấn Khải anh biến thái !!"

"Vậy anh liền biến thái cho em xem.". Nói xong liền hôn lên mặt bánh bao của Thiên Tỉ.

"A........................................"

"Vương Tuấn Khải anh lưu manh !!"

"Vậy anh liền lưu manh cho em xem.". Nói xong lại lần nữa hôn lên mặt bánh bao của Thiên Tỉ.

"Gạt người, căn bản là ta vẫn không có hết xui aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.".Bé ngốc Thiên Tỉ ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đang cười thành tiếng chỉ có thể oán hận rống to.

Vương Tuấn Khải vui vẻ nhìn Thiên Tỉ :"Nhưng anh cảm thấy vận xui của em thật tốt, có thể mang đến hạnh phúc cho anh nha.". Thiên Tỉ ở cạnh nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười lộ cả hổ nha, bất giác cũng cười rộ lúm đồng điếu.

Tính ra em có anh bên cạnh cũng rất là vui vẻ, Tiểu Khải.

----------

Lưu Chí Hoành ngồi một bên bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên đang gặm nhấm một đống đồ ăn vặt.

"Tại sao cậu lại mang đồ ăn tới phòng tớ, khắp nơi đều toàn là vụn bánh."

"Hết cách rồi, ngày ngày tớ phải chịu đựng aura hường phấn của hai người bọn họ đã cảm thấy cô đơn lắm rồi, cho nên mới muốn đi tìm một tên cẩu độc thân giống tớ để đàm đạo..."

"Cả ngày đều có một đống kiến nhỏ cùng gián to ở trong phòng phụng bồi tớ, cậu còn nghĩ rằng tớ là cẩu độc thân giống cậu sao ?"

"................................."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro