Funny (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

PJY: trái tim em chỉ trao cho 1 người duy nhất
PHM: *mắt chớp chớp* chị biết, chị biết mà *chỉ chỉ vào mình* người đó là...
PJY: Em!
PHM: @@
PJY: Không có tim sao sống được trời *nguẩy butt quay đi*
PHM: --"

52.

Park Ji Yeon gặp Park Hyo Min trên đường, không nhịn được liền đi theo sau. Đi theo sau thật lâu, Park Hyo Min không nhịn được nữa liền quay lại hét lên:
"Rốt cuộc em muốn làm gì a? Muốn đến gần thì phải nhanh lên một chút, chị cũng đi vòng quanh nhà 5 vòng rồi"

53.

Fu Xin Bo theo đuổi Park Hyo Min đã lâu vẫn chưa nhận được cái gật đầu của người đẹp. Ngày đó, Fu Xin Bo tới trước cổng công ty chờ Park Hyo Min và mời cô đi ăn tối. Chỉ không ngờ có một cái bóng đèn xuất hiện. Park Ji Yeon từ đâu đi ra chen giữa hai người, ôm cánh tay Park Hyo Min cười giả lả.
"Hai người đi đâu đó?"
"Đi ăn tối"
"Vậy thì cùng đi ăn đi"
"Nhưng anh Xin Bo mời chị"
"Nếu anh Xin Bo mời chị thì anh trả tiền phần chị, còn em tự trả"
Fu Xin Bo: khóc không ra nước mắt
Park Ji Yeon: sĩ diện, mặt mũi cái gì cũng không trọng yếu bằng Hyo Min
Park Hyo Min: Park Ji Yeon, cái đồ mặt dày nhà em! Nhưng mà chị chính là thích cái mặt dày đó!

54.

"Em biết hôm nay ngày gì không?"
"Ngày gì?" *ngây thơ*
"20/10 đó" *mắt chớp chớp*
"Nhưng mình là người Hàn quốc mà" *mặt vô tội*
"Mặc kệ, em vẫn phải tặng quà cho chị"
"Nhưng em cũng là phụ nữ, có được hay không?"
"Chị mặc kệ em là phụ nữ hay đàn ông, em phải tặng quà cho chị"
"Được, vậy chị nằm xuống hưởng thụ quà của em đi"
"Park Ji Yeon! Em khốn kiếp!"

55.

Park Ji Yeon ngồi trong quán cafe đối diện với một người phụ nữ trung niên, nhìn bức ảnh trên bàn mà lòng đau nhói. Người phụ nữ mỉm cười chỉ vào hai người trong bức ảnh.
"Thế nào? Đẹp đôi đi? Đây chính là thanh mai trúc mã của Hyo Min, giàu có, có tài có mạo, nhân phẩm tốt, người thích hợp nhất với Hyo Min"
"Cho dù là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, cũng không thể và không đủ tư cách cho Hyo Min hạnh phúc, bởi vì chị ấy căn bản không thích anh ta"
"Ý cô là người thích hợp nhất là cô sao?"
Người phụ nữ mỉa mai hỏi lại, Park Ji Yeon chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
"Chỉ cần là người Park Hyo Min con yêu thì đều có đủ tư cách ở bên cạnh con, cho dù người đó không có bất cứ thứ gì thậm chí còn là một tên khốn kiếp giấu con đi gặp mẹ đang ngồi ở đây"
"A a a, đau em, chị còn nhéo nữa tai em sẽ rớt"

56.

Park Hyo Min nhận được điện thoại của trung tâm sửa chữa xe liền vội vã tới, chỉ thấy Park Ji Yeon đang ngồi cúi thấp đầu trên sofa. Nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh người kia, ngữ điệu nhàn nhạt.
"Có làm sao không?"
"Đèn xi nhan trái bị vỡ, gương trái bị gãy, đầu xe bị méo, không đếm hết được vết xước"
Giọng nói buồn buồn vang lên, rụt rè trả lời lại càng khiến Park Hyo Min nổi giận.
"Chị là hỏi em có sao không?"
"Không sao... thật xin lỗi..."
"Em nghĩ xin lỗi là xong hả?"
"Vậy em sẽ đền cho chị"
"Em có tiền đền sao? Tất cả tiền của em cũng nằm trong tay chị, chẳng lẽ em giấu chị lập quỹ đen?
"Em nói là đền cho chị một cái xe mô hình, dù sao chị cũng có cả một gara siêu xe, còn em cũng chỉ có một phòng mô hình lắp ráp ô tô mà thôi"
"..."

57.

Park Ji Yeon đùa bỡn cùng bạn, không cẩn thận đụng vào bộ ngực của Park Hyo Min vừa đi ngang qua. Mặt mũi Park Ji Yeon đỏ bừng, lấy tay gãi đầu một cái.
"Thật xin lỗi..."
Park Hyo Min ngẩng đầu nói:
"Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì không cẩn thận đụng... cái đó..."
Càng nói thanh âm càng nhỏ.
"Nga, không sao"
Nói xong tiếp tục đi về phía trước.
Một lát sau Park Ji Yeon nhận được tin nhắn: "Giả bộ trong sáng cái đầu em a, ở nhà không phải là ngày ngày luôn hữu ý vô ý đụng vào sao?"

58.

MinYeon đi dạo phố, tới trung tâm thương mại Hyo Min liền nói:
"Lão công, mua cho chị mấy bộ quần áo đi, quần áo của chị cũng cũ hết rồi"
"Mua cái gì chứ, người chị đẹp mặc cái gì cũng đẹp"
"Người ta không phải là cũng không đẹp lắm sao?"
"Vậy càng không cần mua, người xấu xí mặc cái gì cũng vô dụng"
"..."

59.

Park Hyo Min nằm ở trong ngực Park Ji Yeon hạnh phúc nỉ non:
"Chị vĩnh viễn thuộc về em"
...
Một ngày, Park Ji Yeon phạm phải 1 sai lầm không thể tha thứ, bị Park Hyo Min chặn ngoài cửa.
"Em đi đi, chị không muốn thấy em nữa"
"Vậy làm phiền chị trả lại đồ thuộc về em"
Park Hyo Min tức giận ném toàn bộ quần áo, máy vi tính của nó ra ngoài.
"Còn nữa, còn nữa"
Park Ji Yeon kiền trì nói. Park Hyo Min thở dài, đi ra ngoài nói:
"Được rồi, còn chị nữa"

60.

Park Ji Yeon cầm tay còn bị máu tươi nhuộm đỏ của Park Hyo Min, trong mắt tràn đầy đau lòng với không thôi
"Hyo Min...... đau không?"
"Chị không sao"
"Chị bị chảy máu"
"Chị thật không sao"
"Vết thương lớn như vậy làm sao sẽ không sao?"
"Chị..."
Park Hyo Min cảm động nhìn Park Ji Yeon.
Lee Qri ở một bên nhìn hai người thâm tình, bây giờ không nhịn được.
"Park Ji Yeon, Hyo Min chỉ là không cẩn thận bị đứt ngón tay, cần gì làm như giống sanh ly tử biệt như vậy chứ?"

61.

Park Hyo Min nằm ở trong ngực Park Ji Yeon hỏi:
"Ban đầu tại sao em quyết định tỏ tình với chị?"
Park Ji Yeon sửng sốt một chút, đáp:
"Chị có nhớ có một lần hai ta đi trên đường, chị nhìn thấy một con sâu, thét lên liền nhào tới trên người em?"
"Sau đó em cảm thấy chị rất nhu nhược, dâng lên ý muốn bảo vệ......"
"Lúc trước hai ta chưa quen, chính mắt em nhìn thấy chị dùng tay bóp chết con gián"
"......"

62.

Park Hyo Min nhìn Park Ji Yeon uống say khóc lóc khổ sở kêu thất tình, tâm nhói đau, rốt cuộc là hạng người gì để cho Park Ji Yeon quan tâm như thế?
Cô lấy rượu còn thừa hất lên trên mặt Park Ji Yeon:
"Bà đây thích ngươi như vậy, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta nói ngươi yêu người khác! Ngươi thất tình, bà đây cũng là thất tình đây!"
Park Ji Yeon ngơ ngác nhìn cô:
"Không phải là chị nói chị thích một người... em mới thành thất tình sao?"

63.

"Em hại ba mẹ tôi đi xa, hại chị em tôi thành thù, hại tôi đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ lại nói yêu tôi?! Hôm nay tài nghệ tôi không bằng người, nhưng tuy bại do vinh! Em hại tôi nhục như vậy, ngày sau tất để cho em máu tươi ba thước!"
Park Hyo Min phẫn hận nhìn Park Ji Yeon.
"Vợ yêu...... em chỉ là đưa ba mẹ ra nước ngoài du lịch, chơi trò chơi giúp chị thắng em họ chị, không cho chị nhận con nuôi sớm như vậy mà thôi...... chỉ bằng thân thể mỏng manh kia của chị...... phản công còn là thôi đi...... thừa dịp bây giờ còn sớm, chúng ta một lần nữa đi ~"
"Cầm thú! Buông chị ra! Uhmmm..."

64.

Park Ji Yeon ngồi bên mép giường, nắm thật chặt tay của người con gái đang say ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mắt long lanh nước, nghẹn ngào nói:
"Hyo Min, chị không thể bỏ em một mình như vậy được"
"Chị đã nói mỗi ngày sẽ nấu bữa sáng cho em cơ mà, mau tỉnh lại đi"
Ngón tay Park Hyo Min chợt động đậy, khóe miệng giật giật, đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn Park Ji Yeon:
"Park Ji Yeon, đừng diễn sâu như vậy, vì ai mà chị không xuống giường nổi hả?"
"Nhưng mà em đói"
"Đêm qua em ăn sạch sẽ chị như vậy mà còn dám mở miệng kêu đói. CÚT!!!"

65.

Mẫn công chúa: "Gả cho ta đi!"
Nghiên vương tử: "Không!!!"
Mẫn công chúa: "Ta có nói chuyện với ngươi sao?"
Nghiên vương tử: "Có!"
Mẫn công chúa: "Ta nói cái gì?"
Nghiên vương tử: ""Gả cho ta đi!"
Mẫn công chúa: "Ta nguyện ý!"

66.

Park Hyo Min nói sau này nhất định phải tìm bạn trai đẹp trai như So Ji Sub. Park Ji Yeon cười, nói cô chỉ thích trai đẹp.
Park Ji Yeon nói sau này muốn du lịch vòng quanh thế giới. Nó cắn trái táo, hàm hồ nói không rõ nếu sau này cô không tìm được bạn trai như So Ji Sub, nó sẽ dẫn cô cùng đi.
Một ngày, có người cùng cô thổ lộ. Nó nói giỡn là cứ đáp ứng người đàn ông kia, môi liền bị cô cắn một cái.
"Em còn phải đưa chị đi du lịch"
Cô hốt hoảng tìm lý do cho hành động của mình.
"So Ji Sub của chị làm sao bây giờ?"
"Để cho anh ta chờ"
"Chờ bao lâu?"
"Uhm, chờ đến khi có tên ngu ngốc nào đó buông tay của chị ra"
"Như vậy chắc là anh ta không có cơ hội rồi"
Nói xong liền nắm tay cô, cắn lại 1 cái.

67.

Park Hyo Min cùng Park Ji Yeon gây gổ, một người ném gối tức giận, một người té cửa mà đi.
"Có giỏi thì đừng có quay về nữa"
"Tôi mà trở về thì sẽ là cháu nội của chị"
Một lúc sau...
"Bà nội à, mở cửa cho cháu đi"

68.

Park mẹ thấy Park Hyo Min và Park Ji Yeon đi làm về, một ôm hai tay lạnh lùng đi trước, một cúi đầu lẽo đẽo theo sau. Park Hyo Min hướng Park mẹ chào một tiếng rồi đi lên phòng, mà Park Ji Yeon ngay lập tức kéo tay áo Park mẹ, khẩn cầu nói:
"Mẹ, chuẩn bị chăn nệm trải ngoài vườn cho con"
"Lại bị phạt ngủ phòng khách hả?"
Park mẹ không ngạc nhiên hỏi lại, còn mang theo ánh mắt châm chọc, dù sao bà nhìn cảnh này cũng quá quen rồi.
Tối hôm đó, Park Ji Yeon lại trèo tường, từ phòng cách vách trèo sang còn Park mẹ trải chăn nệm dưới vườn đề phòng nó ngã xuống. Một chân vừa bước sang ban công phòng ngủ, cả người vẫn lơ lửng giữa không trung, lại bị Park Hyo Min mở cửa sổ dọa hết hồn.
"Ngu ngốc, cửa phòng không khóa!"
Park Ji Yeon không biết, ngay từ lần đầu nó trèo tường, Park Hyo Min liền không khóa cửa nhưng ai biết đứa trẻ ngu ngốc kia lần nào cũng trèo tường nguy hiểm như vậy mà không gõ cửa xin vào phòng. Cô cảm thấy kết hôn cùng một tên đầu gỗ ngu ngốc, mình cũng trở nên ngu ngốc theo.

69.

Người phụ nữ trung niên đặt tờ chi phiếu trống lên trên bàn, đẩy về phía Park Hyo Min.
"Cô có thể tự điền con số, chỉ cần rời xa Ji Yeon"
"Không, chúng tôi là thật lòng yêu nhau"
"Yêu? Đều là hứa hẹn xa vời. Nói đi, như thế nào cô mới rời đi"
"Tôi sẽ không rời xa em ấy"
Park Hyo Min nắm chặt tay lấy dũng khí nói.
"Hơn nữa còn sẽ cùng em ấy kết hôn"
"Park Hyo Min, rốt cuộc chị cũng đáp ứng lời cầu hôn của em"
Park Hyo Min nhìn người ôm mình từ phía sau, lại nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt, dường như cô đã bỏ qua chi tiết nào sao

70.

Park Ji Yeon rời đi ngày thứ 5, cũng là ngày thứ 5 Park Hyo Min nhốt mình trong phòng không đi đâu.
Mỗi ngày cứ như vậy nhìn hình Park Ji Yeon, nghe bài hát Park Ji Yeon thích nhất, vang lên bên tai cũng là giọng nói trầm ấm của Park Ji Yeon "Nhất định phải tự chăm sóc bản thân".
Cô sờ gương mặt trong hình lầm bầm lầu bầu "Làm sao bây giờ? Chị thật nhớ em"
"Làm ơn đi, em chỉ đi công tác mấy ngày, làm như là em chết không bằng"
Lúc này Park Ji Yeon lôi kéo vali hành lý xuất hiện ở cửa.

71.

Park Hyo Min nằm trong ngực Park Ji Yeon, làm nũng nói.
"Chị rất ghét một người"
"Ai? Kẻ nào to gan như vậy?"
"Người đó mỗi ngày đều khi dễ chị, mỗi đêm đều sẽ mạnh gian chị"
"Ngoan, chúng ta một lần nữa đi"
"Park! Ji! Yeon!"

72.

Sau khi kết hôn, mặc dù Park Ji Yeon đối với mình vẫn rất tốt, nhưng Park Hyo Min cảm giác Park Ji Yeon không còn yêu mình như trước nữa, ví dụ như hôm nay.
"Hyo Min, hôm nay em phải làm thêm giờ, không thể về sớm, chị ngủ trước, đừng đợi em"
Năm nay em lại không nhớ sinh nhật của chị... nhìn một bàn món ăn, Hyo Min thở dài một cái.
Chuông cửa chợt vang lên, Park Hyo Min mở cửa, chỉ thấy một đám người vọt vào.
"Xin chào, có người phát hiện ăn trộm đang trèo ban công nhà cô"
Sau đó nghe một giọng nói quen thuộc nhất cuộc đời này vang lên ngoài ban công.
"Aigoo, tôi là chủ nhà này, không phải ăn trộm nha! Yah yah yah! Đừng có đụng vào hoa hồng và bánh ngọt của tôi"

73.

Park Ji Yeon đột nhiên nói "Chúng ta kết hôn đi" khiến cho Park Hyo Min ngồi ở bên cạnh giật mình hoảng hốt. Quay qua nhìn Park Ji Yeon với gương mặt hết sức nghiêm túc, như vậy có quá nhanh không? Bỏ qua tỏ tình liền trực tiếp cầu hôn? Nhưng mà Park Hyo Min cũng là ngượng ngùng e thẹn đưa tay mình ra.
"Vậy thì kết hôn đi!"
"Được!"
Chỉ thấy Park Ji Yeon mỉm cười sáng lạn, gật đầu một cái, từ trong túi áo lôi điện thoại ra, cũng không để ý tay Park Hyo Min đưa đến trước mặt, cúi đầu nhấn nhấn trong điện thoại. Một phút sau, điện thoại của Park Hyo Min rung lên, mở ra chính là thông báo "Nhân vật của bạn trong game đã kết hôn với nhân vật tiểu Khủng Long, có thể cùng hoàn thành nhiệm vụ để nhận được quà"
Park Hyo Min căm tức nhìn người bên cạnh, tên đầu gỗ này, chính là vẫn chưa khai thông a!!!

74.

"Chị thật ghen tị với em đó!"
"Vì sao?"
"Vì em có người bạn gái vừa xinh đẹp lại tài năng như chị"
"Vậy em cũng rất ghen tị với chị đó"
"Em định bắt chước chị nói chị có người bạn gái hoàn hảo như em chứ gì, xì!"
"Không phải, ghen tị với chị vì em yêu chị hơn cả bản thân mình"

75.

"Em có hối hận vì yêu chị không?"
"Không, nhưng em hối hận 1 chuyện"
"Chuyện gì?"
"Khi chị mắng em, em quên chửi lại"

76.

"Park nữ thần, hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô là như thế nào?"
"Rất đơn giản, chỉ cần người ấy có thể đánh đổi tất cả để bên cạnh tôi là được"
Nữ thần trên màn hình tivi cười đến sáng lạn mà ở một nơi nào đó, có một người nào đó mở ví tiền của mình ra, thở dài một tiếng.
"Quả nhiên là mất tất cả"

77.

Phác Trí Nghiên vốn nổi danh Phác tổng lãnh khốc vô tình trên thương trường, trong 1 tuần đã đổi 10 người thư ký. Tới người thứ 11 lại là tuyển thẳng ngay sau khi xem hồ sơ, đó là Phác Hiếu Mẫn.
Nụ hôn đầu tiên: Phác Trí Nghiên nói "Ngươi giống bạn gái cũ của ta, không nhịn được liền hôn"
Nụ hôn thứ hai: Phác Trí Nghiên nói "Ký được hợp đồng lớn, cao hứng không nhịn được liền hôn"
Nụ hôn thứ ba: Phác Trí Nghiên thở dài "Quá ngọt, không nhịn được liền hôn"
Lần này, Phác Hiếu Mẫn kéo cổ áo Phác Trí Nghiên xuống, sát bên tai nói "Đừng nhịn!"

78.

Một ngày Phác Hiếu Mẫn trong lúc rãnh rỗi liền vào hashtag để xem mọi người up những gì về nó. Chỉ thấy các fan đăng ảnh gọi Phác Trí Nghiên là soái ca, Phác vương tử, Nghiên lang, lão công... không những thế còn tranh giành nhau làm lão bà của Phác Trí Nghiên. Nàng bĩu môi một cái, Trí Nghiên là của nàng, có được hay không?
Kể từ sau hôm đó, Phác Hiếu Mẫn rất chăm chỉ mua đồ mới cho Phác Trí Nghiên khiến nó giật mình hoảng hốt.
"Sao chị mua nhiều đồ cho em vậy?"
"Bởi vì đồ của em cũ hết rồi, nên thay mới a"
"Nhưng mà toàn màu hồng, em..."
"Thế nào? Trí Nghiên không thích đồ chị mua sao? Chị đã chọn lựa rất lâu đó"
Phác Trí Nghiên nhìn gương mặt ủy khuất cùng đôi mắt lấp lánh đầy nước của Phác Hiếu Mẫn, ôm đầu nhận mệnh.
"Hiếu Mẫn a, dạo này Trí Nghiên đột nhiên chuyển qua thích màu hồng hả? Chuyện lạ có thật nha!"
Lý Cư Lệ trong lúc cùng Phác Hiếu Mẫn đi shopping tò mò hỏi.
"Ai kêu suốt ngày dùng đồ đen, người ta tranh nhau đòi làm lão bà, xem em như chết rồi vậy. Cho nên em bắt dùng đồ màu hồng cho hết cả soái ca với chả vương tử"
"Em cũng ác lắm nha, nhưng mà nghe nói có hẳn một hội nữ idol cuồng màu hồng đang muốn kết nạp Trí Nghiên vào đó. Cẩn thận một chút nha!"
Bàn tay đang chọn đồ của Phác Hiếu Mẫn chợt dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, cũng không còn thấy Phác Trí Nghiên dùng đồ màu hồng nữa, còn Lý Cư Lệ được em út tặng cho hẳn một cái túi xách mới.

79.

Phác Trí Nghiên đi làm về thấy Phác Hiếu Mẫn ngồi trên sofa gương mặt phụng phịu liền đi tới ôm vào lòng, ôn nhu hỏi thăm.
"Ai đã làm gì Mẫn Nhi của em, nói cho em biết để em xử lý"
"Không biết kẻ nào xấu bụng đồn ầm lên là hai chúng ta đang hẹn hò đó"
Phác Hiếu Mẫn nằm trong lòng Phác Trí Nghiên ủy khuất kể lể.
"Đúng là xấu bụng thật, chúng ta ở chung luôn rồi chứ có hẹn hò đâu"
"Em còn đùa được, giờ phải tìm ra là người nào tung tin đồn này?"
"A, đằng nào cũng đồn rồi, hay là công khai luôn"
"Em bị điên à?"
Đúng lúc này điện thoại của Phác Hiếu Mẫn vang lên, là Lý Cư Lệ gọi tới. Chắc chắn Boss đã tìm ra kẻ tung tin đồn, Phác Hiếu Mẫn không chút do dự tiếp điện thoại. Chỉ là sau khi biết kết quả, Phác Hiếu Mẫn nhìn sang bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng Phác Trí Nghiên đâu.
"PHÁC TRÍ NGHIÊN!!!"

80.

Phác Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên đã ăn dầm nằm dề ở nhà nàng 1 tuần không chịu đi, hiện tại còn đang ở trong phòng chứa quần áo của nàng làm loạn, không nhịn được liền hét lên.
"Phác Trí Nghiên, rốt cuộc em muốn làm gì?"
"Muốn làm tiểu bạch kiểm a!"
Phác Hiếu Mẫn thật đúng là vô ngữ nhìn trời. Sau một lúc lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh Phác Trí Nghiên đang thử đồ của mình, quyến rũ mà cười nói.
"Trí Nghiên, em biết thứ mà tiểu bạch kiểm coi trọng nhất là gì sao?"
"Dĩ nhiên là lão bà rồi!"
"Vậy đối với lời nói của lão bà sẽ như thế nào?"
"Xem như thánh chỉ a!"
"Cút!!!"
Phác Hiếu Mẫn 1 cước đá bay Phác Trí Nghiên ra khỏi phòng quần áo, hùng hổ muốn đuổi người ra khỏi nhà. Nhưng mà bất ngờ lại bị đối phương ôm lên ném vào sofa, kinh ngạc nhìn vẻ mặt đắc ý của tên tiểu bạch kiểm trước mặt.
"Mẫn nhi, chị có biết thứ mà tiểu bạch kiểm coi thường nhất là gì không?"
"Là gì???"
"Da mặt!!!"

81.

Một ngày đẹp trời nọ, khi các cư dân mạng đang vắt vẻo chân lên bàn ăn snack với bộ dáng nhàn nhã vì không có news gì để phát huy sở trường anh hùng bàn phím, mặt hồ yên lặng không một gợn sóng bỗng nhiên bị ném một tảng đá lớn, bọt sóng tung tóe muôn nơi.
"Nữ thần Phác Hiếu Mẫn đã ngầm kết hôn 5 năm, thậm chí còn đã có một đứa con trai"
Những ngón tay như bị ngủ quên nhiều ngày bắt đầu bừng tỉnh, nhanh nhẹn lướt trên bàn phím như những cơn lốc xoáy.
"Nữ thần đã kết hôn với ai? Ai là papa đứa trẻ? Kẻ trộm quốc dân mau lộ nguyên hình!"
Phác Hiếu Mẫn chỉ nhẹ nhàng thả cái ảnh đứa trẻ lên Instagram với tiêu đề "Tiểu hoàng tử hỏi con giống mẹ hay là ba? Sau khi được nhìn thấy ảnh của Hoàng Thượng lúc nhỏ liền biết đáp án"
Lại là một ngày đẹp trời khác, mọi người vẫn không ngừng bàn tán xem Hoàng Thượng mà Phác nữ thần nhắc đến là ai, đi tìm ảnh lúc nhỏ của rất nhiều nam ngôi sao cũng không ra. Trợ lý đi vào phòng làm việc thấy Phác tổng đang nhìn màn hình máy tính nở nụ cười liền tò mò đi tới.
"Phác tổng, thì ra cô cũng thích Phác nữ thần nha? Nhưng mà không biết tiểu Hoàng tử là con của ai nha, thật tò mò!"
"Đó là con trai tôi!"
Phác Trí Nghiên không nóng không lạnh đáp một tiếng, sét đánh giữa trời quang nha!!!

82.

Phác Trí Nghiên nổi danh là chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Phác Hiếu Mẫn. Có một ngày, Phác nữ vương ra lệnh Phác đầu gỗ mua 1 bó hoa mang đến nhà mình, dĩ nhiên Phác đầu gỗ không hề từ chối.
"Trí Nghiên a, chúng ta đã ước định đến năm em 29 tuổi mà cả hai chưa có bạn trai thì sẽ hẹn hò, vậy em tỏ tình với chị đi!"
"Thiện Anh, làm bạn gái em nhé!"
Một năm sau, Phác nữ vương gửi tin nhắn hình ảnh cho Phác đầu gỗ nói hãy mua món đồ này đi, dĩ nhiên Phác đầu gỗ không hề do dự đi mua một chiếc nhẫn kim cương.
"Trí Nghiên a, chúng ta đã ước định nếu sau một năm hẹn hò mà đối phương vẫn chưa có bạn trai thì sẽ kết hôn, vậy em cầu hôn với chị đi!"
"Thiện Anh, gả cho em nhé!"
Ân Tĩnh và Cư Lệ phi thường khẳng định Phác Trí Nghiên là bị dắt mũi sau khi chứng kiến hai người kia bên nhau từ đầu đến cuối. Nhưng sự thật có phải như vậy không, chỉ có hai nhân vật chính biết.
"Phác Trí Nghiên, chúng ta đã ước định sau khi kết hôn, chị sẽ làm công, tại sao sáng nào chị cũng không thể xuống giường được?"
"Thiện Anh, lừa chị thôi!"
Nhân sinh a!!!

83.

Thư ký tiểu thư ôm quyển sổ đứng bên cạnh bàn chờ đợi Phác tổng phân phó công việc. Sau một lúc vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng mà chân thì đã tê rần, thư ký hết sức hoài nghi sự tồn tại của mình.
"Sắp xếp lịch hẹn cho tôi với bên luật sư, công chứng, càng sớm càng tốt"
"Dạ? Để làm gì ạ?"
"Lập di chúc!"
Đùa gì vậy!?! Thư ký cằm muốn rớt xuống đất, đang yên đang lành lại muốn đi lập di chúc là sao? Hôm qua chẳng phải còn công khai quan hệ yêu đương với Phác nữ thần hay sao?!?
"Sau đó y theo thiết kế đặt cho tôi một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn, thêm một bộ nhẫn cưới, đặt làm thiệp mời, váy cưới, khách sạn... Aizzz, rốt cuộc tôi lại tự mình chôn mình vào mồ!"
Thư ký nhìn Phác tổng dáng vẻ ảo não, có chút nghi ngờ không biết rốt cuộc đây có phải là người ngày hôm qua được Phác nữ thần đồng ý cho công khai quan hệ liền kích động muốn phát điên hay không?!?

84.

"Em yêu chị, em nói là em yêu chị!"
"Nói tiếng người!"
"Em muốn mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là chị"
"Nhà có 2 người, em ngủ sofa không phải sáng dậy vẫn là thấy chị đầu tiên sao?"

85.

"Chị là giấc mơ mà em luôn lo được lo mất, nhưng em lại chỉ là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao trong cuộc đời chị"
"Không phải như vậy, chỉ bởi vì chị muốn giữ hình ảnh của bản thân trong mắt em luôn hoàn mỹ như lần gặp đầu tiên của chúng ta. Cho nên những lúc chị xấu xí, chị khổ sở, chị khó khăn đều né tránh em"
"Em thích chị, không phải bởi vì chị hoàn mỹ. Em thích chị, là muốn chúng ta có thể nắm tay nhau mỗi ngày vượt qua khó khăn để trở nên hoàn mỹ. Em không cần chị đưa cho em bất kỳ cái gì, bởi vì em đã có mọi thứ, em chỉ cần chị"
"Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé!"
"Em không rảnh, quá mất thời gian. Cứ trực tiếp tiến hành bước tiếp theo là được"
"Ý em là..."
*tắt đèn*

86.

"Này, mọi người nói em nhìn lạnh lùng khó gần, thậm chí còn rất đáng ghét đó"
"Không quan tâm"
"Này, mọi người nói Hyo Min với Eun Jung nhìn rất đẹp đôi, thậm chí còn có hẳn page của EunMin đó"
"Park Sun Young là người phụ nữ của em!!!"

87.

Gần đây trợ lý của Park tổng phi thường lo lắng mình sắp mất việc. Tại sao ư? Bởi vì ngay cả đến việc pha cafe cho Park tổng cũng bị mất, hỏi làm sao không lo lắng cho được. Mà Park tổng cao quý lại mỗi ngày đều đúng giờ mà tới trong tiệm cafe gần công ty ngồi, vị trí ngay sát cửa sổ. Mặc dù là nhìn ra bên ngoài nhưng thực chất là Park tổng đang nhìn cô phục vụ viên qua lớp kính cửa sổ mà thôi.
"Này em, gu của em là gì?"
Cuối cùng Park tổng không thể nhịn nổi liền bật thốt lên hỏi. Park Ji Yeon nhìn vị khách quen xinh đẹp của quán, khẽ nở nụ cười.
"Gu của tôi sao? Giống như bà chủ của quán cafe này"
Cái này dễ, Park tổng thầm nghĩ, liền vung tay muốn gặp bà chủ, ý định đương nhiên là mua lại quán cafe này rồi. Một lúc sau, Park tổng ngạc nhiên nhìn Park Ji Yeon đã thay đổi đồng phục mà khoác trên người bộ vest hàng hiệu, ngồi ở đối diện.
"Park Hyo Min, chị không cần mua lại quán cafe này, chỉ cần gật đầu đồng ý làm bạn gái em là được"
Oa, vừa không mất tiền còn được bạn gái, Park tổng lần này lãi to!

88.

Một ngày đẹp trời, Phác nữ vương không chịu nổi liền hỏi Phác thê nô.
"Tại sao chị đi với nhiều bạn gái như vậy, em không ghen?"
Phác thê nô đang nằm trên sofa xem TV nghe được câu hỏi, rất hờ hững mà trả lời.
"Bởi vì em đủ tự tin về nhan sắc của mình so với họ. Chị cảm thấy bọn họ soái hơn em sao?"
Ờ ha, Phác nữ vương thầm giơ ngón tay cái trong bụng, nếu tiểu thê nô nhà cô soái thứ 2 thì không có ai đứng thứ 1, nhưng mà lần này lại đến lượt người nằm trên sofa thắc mắc.
"Thế còn chị? Tại sao em chỉ chụp ảnh với mấy nữ đồng nghiệp khác, chị liền không vui? Không phải em đã nói trong mắt em, chị là tiểu công chúa xinh đẹp nhất sao?"
"Nhưng mà có một điều chị không bằng họ"
"Cái gì?"
"Tuổi trẻ, là tuổi trẻ, chính là tuổi trẻ, em hiểu không?"

89.

Sáng mùng 2 Tết, thấy anh Yeon loay hoay tìm quần áo mãi mà không xong, chị Min mới xông vào hỏi.
"Làm gì đấy?"
"Em chuẩn bị đi quay film, mà hông có biết mặc cái gì"
"Mặc cái này đi" *đưa áo sơmi*
"Nhưng cái này hôm trc mời 2 chị già tới nhà, chị mặc rồi, ai mà chả biết"
Chị Min nhăn mày suy nghĩ, nói cũng đúng, bọn fan này soi kinh lắm, ko thể dễ dàng bị lộ đc. Mắt quét một vòng, lục lọi bới tìm trong đống quần áo cũ, liền nhìn thấy một cái váy quen thuộc.
"Mặc thêm cái này vào bên ngoài đi"
"Oa, vợ em thật thông minh và tinh tế"
*hất cằm* *đắc ý*

90.

Phác Trí Nghiên sau khi mặc xong áo và váy của Phác Hiếu Mẫn liền chạy vội ra cửa, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Là cô bé đóng chung phim gọi tới. Sau khi nghe điện thoại xong, Phác Trí Nghiên lại vội vã muốn ra khỏi cửa, thình lình lại bị Phác Hiếu Mẫn gọi lại.
"Sao vậy? Em sắp muộn rồi!"
"Quay lại đây!!"
*cun cút chạy trở lại"
"Đeo cái này vào!"
Phác Hiếu Mẫn từ trên ngón tay tháo ra 1 chiếc nhẫn trong 3 chiếc mà Lý Cư Lệ đã tặng, đưa cho Phác Trí Nghiên.
"Tại sao???"
"Ngoan, đeo vào, như vậy mọi người mới biết em là người có gia thất"

91.

Phác Hiếu Mẫn nằm trong lòng Phác Trí Nghiên trên sofa cùng nhau xem phim điện ảnh. Trong phim, nam chính đưa cho nữ chính một cái lắc tay, nói khi nào cảm nắng một người khác hãy mở tờ giấy được nhét vào bên trong móc khóa ra xem. Cuối phim, nữ chính mở ra tờ giấy nhìn thấy nội dung "Anh vẫn luôn chờ em", đến đoạn này, Phác Hiếu Mẫn liền ngẩng đầu lên nhìn Phác Trí Nghiên một cách chăm chú.
"Làm gì nhìn em như vậy?"
"Nếu là em, em sẽ viết nội dung gì?"
"Người kia có ngón tay dài bằng em không?"
"Yah, chị đang nói chuyện nghiêm túc, đừng có nói nhảm"
"Em nói sự thật mà, chị có cần thử luôn không?"
"Không nói chuyện với em!!!"
"Thế còn chị? Nếu là chị, chị viết gì?"
"CHẾT!!!"

92.

Park idol trong một bài phỏng vấn đã trả lời câu hỏi "Bạn nghĩ thế nào về Park nữ thần?" của phóng viên một cách lạnh lùng cùng dứt khoát "Hồ ly tinh". Ngay lập tức tên hai người xuất hiện trên hot search đồng thời là cuộc khẩu chiến sứt đầu mẻ trán của hai fandom. Trái ngược với cuộc đấu sôi sùng sục trên mạng, lúc này Park idol thản nhiên nằm trên sofa, chỉ tay vào Ipad cho "Hồ ly tinh" ở bên cạnh xem, giọng điệu bất mãn.
"Em nói không đúng sao?"
"A a... dĩ nhiên là đúng"
"Hồ ly tinh" nở nụ cười yêu mị, một tay câu lấy cổ Park idol, một tay giơ lên điện thoại. Vài phút sau, ai nấy đều nhận được thông báo Park nữ thần mới đăng bài, liền ngừng chiến mà đi xem để lấy động lực.
[Hồ ly tinh cùng Park tam tạng rốt cuộc tu thành chánh quả!]
Cả thế giới nhất thời im lặng, mạng internet cũng đóng băng rồi.

93.

Gần đây Park idol phải đổi style bởi vì ra bài hát mới, tuy nhiên vì điều này mà trên mạng lại là một đợt tranh cãi nảy lửa, không phải vì bài hát mới có hay ko mà là mối quan hệ của song Park.
[A, ko nghĩ tới Park idol là thụ]
[Vốn dĩ là thụ, chỉ là hình tượng công ty tạo ra ngay từ đầu quá ngầu mà thôi]
[Quả nhiên nữ thần cao cao tại thượng của chúng ta vẫn là đại công]
[Nữ thần vẫn luôn là lão công của ta]
Park Ji Yeon vẫn ngồi trên sofa, cầm Ipad đọc ko sót một cái comment nào, sau đó quay đầu nhìn Park Hyo Min ngồi bên cạnh, bình thản nói.
"Nếu ko tối nay chị nằm trên đi, cũng ko thể để em có tiếng mà ko có miếng như vậy"
Park Hyo Min đang ăn snack vui vẻ, nghe thấy vậy suýt nữa nghẹn họng, trong đầu bắt đầu chuyển động các dòng ý nghĩ.
Đùa gì đấy?!?!
Có biết cô mất bao nhiêu thời gian để đào tạo tiểu đầu gỗ thành đại tổng công hay ko?
Nếu như cô nằm trên, như vậy cô có thể theo được thể lực của con gà kia hay ko?
Một ngày nào đó, đầu gỗ nếm được mùi vị nằm hưởng thụ, vậy sẽ còn nỗ lực ra sức vì cô nữa ko?
Không được!!!! Cửa cũng ko có!!!!
Park Hyo Min ngồi bật dậy, nắm lấy điện thoại trên bàn, bắt đầu gõ chữ.
[Gần đây Ji Yeonie thật thích hoa...]
"Em thích hoa hồi nào? Chị xem trong nhà có ngóc ngách nào mà ko có hoa chị mua ko?"
Park idol bất mãn phản bác, ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Park nữ thần, im lặng cầm snack lên ăn, mắt vẫn liếc nhìn màn hình điện thoại đối phương.
[Nhưng mà trong nhà ko phải đã có một cây đại THỤ vạn năm rồi hay sao? @jiyeon2__]

94.

Phác Trí Nghiên rảnh rỗi lướt mạng, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu, gương mặt u oán nhìn Phác Hiếu Mẫn.
"Thiện Anh, chị nói xem, em là một cô gái bình thường đúng không?"
"Uhm... ngoài lúc em bị điên ra thì đúng là bình thường"
"Aigoo, đang nói nghiêm túc với chị đây. Tại sao mọi người cứ gọi em là lão công, soái ca, vương tử, thậm chí còn đòi gả cho em?"
"Em cứ nói đi!!!"
"Tất cả đặc điểm của con gái em đều có, mặc dù nấu ăn có chút khó ăn nhưng em cũng không ngại rửa bát, vậy mà mọi người khiến em cảm thấy mình giống như một cô gái bất bình thường"
"Nếu em bình thường, vậy hiện tại chúng ta có phải một cặp không?"
Toàn thế giới rơi vào yên lặng...

95.

Phác nữ thần còn có một biệt danh khác, đó là "Hung thần của sủng vật", bởi vì nàng nuôi bất kỳ sủng vật nào từ cá, mèo thậm chí là trồng hoa cũng đều chịu chung một số phận, đi về Tây thiên. Một ngày nọ, Ân Tĩnh nhìn đến tin nhắn của nàng thông báo hiện tại đang nuôi một con sủng vật. Với một trái tim nhân từ cùng không muốn hủy hoại môi trường của Trái đất, Ân Tĩnh liền gọi điện thoại ngăn cản Phác nữ thần.
"Phác Hiếu Mẫn, em điên rồi, hãy tha cho nó đi"
"Không được, quá muộn rồi"
"Cái gì? Ý em là mới có một ngày mà nó đã... Trời ơi, thật đáng thương! Em là đồ vô lương tâm!"
"Em nói là giờ đã không còn kịp đuổi nó ra ngoài rồi, chị nghĩ đi đâu vậy"
"Vậy thì tốt! Tranh thủ nó còn sống hãy tha cho nó đi!"
"Chị yên tâm đi, lần này em chỉ nuôi một con độc thân cẩu mà thôi. Chị có muốn nghe tiếng của nó không?"
"Hả?"
"Gâu gâu! Chị Ân Tĩnh, là em!"
"Phác Trí Nghiên?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro