Romance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Park Hyo Min, nếu như đến năm em 30 tuổi, chúng ta vẫn chưa tìm được người để kết hôn, vậy thì lúc đó chúng ta kết hôn đi"
-----
"Sun Young, rốt cục con còn định đến bao giờ mới kết hôn đây. Mẹ cũng đã già rồi, sống không còn được bao nhiêu năm nữa. Con xem, con cũng đã 25 tuổi rồi"
"Mẹ thật là... con đang chờ..."
"Chờ 9 năm nữa..."

2.

"Park Hyo Min, khi chị 5 tuổi, em chỉ có 1 tuổi, tuổi chị bằng 5 lần tuổi em. Khi chị 6 tuổi, em 2 tuổi, tuổi chị bằng 3 lần tuổi em. Khi chị 8 tuổi, em 4 tuổi, tuổi chị bằng 2 lần tuổi em. Bây giờ chị 26 tuổi, em 22 tuổi, tuổi chị bằng 1,18 lần tuổi em. Chị thấy không, bất kể khoảng cách nào cũng có thể thu hẹp được. Dù cho chị có ở cách em hàng nghìn hàng vạn dặm, em cũng sẽ bằng mọi cách tới gần chị. Em nguyện dùng cả đời mình để thu hẹp mọi khoảng cách giữa hai chúng ta, để chúng ta được chung một chỗ"
"Park Ji Yeon, bởi vì là em, bất kể là bao lâu, chị cũng nguyện ý chờ đợi, dù là cả cuộc đời này"

3.

"Nếu như em không thể ở bên cạnh chị, vậy thì em không có tư cách chúc chị hạnh phúc"

4.

"Chị thích cái đẹp, còn em chỉ thích chị. Vì vậy chị cứ hướng về những thứ đẹp đẽ ngoài thế giới kia, em sẽ chỉ hướng về một mình chị."

5.

Hyo Min nhận được số đt mới của Ji Yeon sau khi Ji Yeon trở về nước, thầm nghĩ số cũ sẽ không dùng nữa. Vì vậy vui vẻ nhắn tin vào số cũ trước đây khi còn học trung học.
"Thật ra thì chị yêu em, em có yêu chị không?"
Rạng sáng Hyo Min bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức, tin nhắn chỉ có một chữ "YÊU"

6.

Hyo Min nói cô ấy đang đơn phương yêu mến một người bảy năm. Mọi người tò mò hỏi Ji Yeon - người thân với Hyo Min nhất. Ji Yeon nói mình biết người đó.
Hyo Min: "Em thật sự biết sao?"
Ji Yeon: "Biết, nhưng không phải là đơn phương yêu mến"
Nói xong liền nắm tay cô ấy.

7.

"Ở ngoài thế giới kia em là nữ vương lạnh lùng cao ngạo, nhưng ở trước mặt chị, em vẫn luôn là đứa trẻ của riêng chị"
"Chị chính là nơi cuối cùng em tìm về sau những cuộc hành trình, là chỗ dựa cho em những lúc em mệt mỏi. Chị, chính là gia đình của em"

8.

Ji Yeon: "Bởi vì yêu chính là trói buộc, em chính là muốn trói buộc chị bên cạnh mình"
Hyo Min: "Đứa ngốc, em vốn dĩ không cần trói buộc, bởi vì ngay từ đầu chị đã là của em"

9.

Chị không cần một anh chàng tổng giám đốc giàu có, đẹp trai.
Chị không cần một cậu bạn si tình từ thời còn đi học.
Chị không cần một anh chàng nghệ sĩ với những áng văn thơ hay bản nhạc lãng mạn.
Chị cũng không cần bất kỳ anh chàng nào trên thế giới này...
Bởi vì dù họ có tốt đến mấy cũng không thể bằng em, người nắm giữ trái tim chị.

10.

"Nếu như có thể, chị thà cùng em làm hai đường thẳng song song, có thể song hành cùng nhau đi đến tận cùng dù cho chỉ là nhìn em từ xa cũng tốt rồi. Chị không muốn cùng em làm hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp một lần trong đời rồi lìa xa mãi mãi"

11.

Park Hyo Min và Park Ji Yeon gặp nhau trong quán cafe sau khi Park Ji Yeon từ nước ngoài trở về.
"Lý do em trở về là muốn gặp một người, giọng hát của cô ấy đã giúp em vượt qua những ngày tháng khó khăn ở nước ngoài."
"Người đó là ai? Chị có thể giúp em gặp người đó."
"Không cần, em đã gặp cô ấy rồi"
"Khi nào? Ở đâu?"
"Ngay lúc này và ngay tại đây."
Em yêu chị, Park Hyo Min, có thể tin tưởng và nắm tay em đi hết cuộc đời này được không? Em sẽ không để bất luận người nào làm tổn thương chị.

12.

Cô chỉ là cô gái bình thường, có giả cô là công chúa hay lọ lem đi chăng nữa, thì người cô yêu cũng là em gái của hoàng tử mà thôi.

13.

"Chị hứa sẽ ở bên cạnh em mãi chứ?"
"Không, chị không hứa, bởi vì chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

14.

"Park Hyo Min, chị nói lý một chút có được không?"
"Cút ra ngoài"
"Chị muốn em cút phải không?"
"Đi đi, mang hết đồ của em đi"
"Không cần chị nói em cũng sẽ mang, không sót cái gì"
"Yah, Park Ji Yeon, em còn nắm tay chị làm gì?"
"Không phải chị nói em đi sao? Không phải em nói sẽ mang đi không sót cái gì sao? Mẹ em nói cái nhẫn đó là dành cho người kia của em, chị đeo nó rồi thì chính là vợ em. Không phải người ta nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao? Em đi rồi thì cũng phải mang vợ em theo chứ? Chúng ta đi thôi nào, vợ yêu!"

15.

Trả bài thi, Park Hyo Min lại là đứng thứ nhất đếm ngược, thầy giáo nổi giận nhìn Park Hyo Min
"Em người này làm sao đây? Mỗi lần cũng là đứng thứ nhất đếm ngược, sau này khẳng định không ai muốn..."
"vèo" một tiếng, một cái bút thép cắm vào bàn bên cạnh thầy giáo khiến thầy giáo bị dọa sợ không dám nói lời nào. Park Ji Yeon đứng lên nói:
"Vợ tôi, tôi nuôi"

16.

"Ước mơ của chị là gì?"
"Ước mơ của chị là mỗi sáng khi thức dậy sẽ được nhìn thấy người mình yêu, làm bữa sáng cho người mình yêu, cùng người mình yêu đi dạo bên bờ biển, ăn tối với ánh nến lãng mạn, cùng ngắm bầu trời đêm và ở bên nhau. Còn ước mơ của em là gì?"
"Ước mơ của em là có thể cùng chị làm tất cả những điều chị vừa nói"

17.

"Nếu như em nói em thích chị, thì thế nào?"
"Thật xin lỗi, chị không thích em!"
"A a, em chỉ là nói đùa, đúng, chỉ là nói đùa mà thôi"
"Nhưng mà chị là thật lòng yêu em, có thể không?"

18.

Park Ji Yeon và Park Hyo Min chia tay ngày thứ nhất. Park Hyo Min ngồi trong nhà thì ngoài trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Người có chứng sợ tiếng sấm như Park Hyo Min ngồi thu mình vào một góc theo bản năng nhấn số điện thoại quen thuộc. Khi đối phương nhận điện thoại, Park Hyo Min mới giật mình cúp máy. Một lúc sau, có tiếng chuông cửa, Park Hyo Min mở cửa nhìn thấy Park Ji Yeon đứng ở đó, toàn thân ướt sũng.
"Đi ngang qua đây, mưa lớn quá, muốn vào trú mưa"
Nghe xong, Park Hyo Min nhào vào trong ngực Park Ji Yeon khóc thút thít.

19.

JY: "Mau nói chị thích em, sau đó em sẽ từ chối chị"
HM: "..."
JY: *mắt long lanh*
HM: "Chị thích em"
JY: "Được a, chúng ta chung một chỗ đi"

20.

"Đời này, câu nói ích kỷ nhất mà em từng nói là gì?"
"Câu nói ích kỷ nhất sao?" Quay đầu nhìn, ko suy nghĩ nói "Chị là của riêng em"

21.

"Chị không muốn làm công chúa nếu như em không phải là vương tử.
Chị không cần chuyện tình đẹp như cổ tích nếu như em không phải là người kia.
Điều chị cần, chỉ là em, có thể không?"

22.

"Park Ji Yeon, chúng ta chia tay đi?"
"Lý do?"
"Tình cảm phai nhạt"
"Bây giờ chúng ta hãy đi về phía chúng ta muốn đi, nếu như không thể gặp nhau nữa, vậy chúng ta sẽ chia tay. Nhưng nếu như còn gặp nhau, vậy cả đời hãy ở bên nhau"
"Được"
Park Hyo Min đi được 10 bước, do dự dừng lại, trong lòng khẩn trương, không biết Park Ji Yeon đi về hướng nào, không biết có còn gặp lại nhau không. Không nhịn được liền quay đầu lại, không nghĩ đến gương mặt Park Ji Yeon xuất hiện ngay trước mắt.
"Chỉ cần chị quay đầu lại, em luôn ở phía sau chị. Con đường của chị chính là con đường của em, vì vậy cả đời này, em sẽ luôn bên chị"

23.

Như một thói quen, bất kể Park Hyo Min đứng ở nơi nào, có bao nhiêu người đi chăng nữa, Park Ji Yeon luôn là có thể nhìn thấy Park Hyo Min. Sau đó Park Hyo Min đã từng hỏi qua Park Ji Yeon tại sao cũng có thể một cái tìm đến mình. Câu trả lời của Park Ji Yeon là:
"Người khác đứng ở trước mắt của em. Mà chị là đứng ở trong tim em. Chẳng lẽ ngay cả tim của mình, em cũng không tìm được sao?"

24.

Em có biết vì sao lại có kẽ hở giữa những ngón tay không???
Đó là vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bằng một bàn tay khác!!!!!

25.

"Này, Park Ji Yeon, em muốn chị là T-ara Park Hyo Min hay là Park Sun Young?"
"Nếu chị là T-ara Park Hyo Min, sẽ phải chia sẻ tình yêu với rất nhiều người a, fan của chị thật là nhiều, không được"
"Vậy là Park Sun Young sao?"
"Nếu là Park Sun Young, sẽ phải chia sẻ thời gian bên cạnh chị với rất nhiều người a, bạn bè của chị thật là nhiều, không được"
"..."
"Là vợ của Park Ji Yeon, như vậy sẽ chỉ yêu và ở bên cạnh một mình em thôi, quá tuyệt"

26.

"Nếu một ngày nào đó, em không còn tồn tại trên thế giới này, chị có đau lòng không?"
"Không!"
"Vậy sao? Em hiểu rồi!"
"Hiểu cái đầu em, ngu ngốc, nếu như em không còn tồn tại trên thế giới này, vậy chị còn tồn tại một mình ở đây làm gì mà phải đau lòng a"

27.

Park Hyo Min và Park Ji Yeon vốn không thuộc về cùng một thế giới. Giống như Park Hyo Min không thích ở nhà mà thích đi ra ngoài cùng bạn bè, còn Park Ji Yeon không thích chụp ảnh. Nhưng mà họ vẫn cứ cố chấp đến với nhau. Park Hyo Min sẽ ở nhà nhiều hơn để nấu ăn cho Park Ji Yeon. Còn Park Ji Yeon sẽ vì Park Hyo Min mà học và mua máy ảnh. Tình yêu là vậy, không ai trên đời sinh ra đã dành cho nhau, chỉ là vì một ai đó dần thay đổi bản thân để thích nghi và đi vào cuộc sống của đối phương. Đó là tình yêu đích thực!

28.

Hạnh phúc trong đời người chỉ là kiếm tìm được một người luôn ở bên cạnh và nắm tay nhau đi tới cùng trời cuối đất. Và thật may, em chính là người mà chị vẫn tìm kiếm.

29.

Em là một đứa trẻ học không giỏi, nấu ăn rất tệ, vẽ rất xấu, lại rất nhiều, rất nhiều tính xấu. Nhưng mà điều tuyệt vời nhất, cũng như việc em làm thành công nhất trong cuộc đời này, chính là có được tình yêu của chị!

30.

Coi như 1 năm 364 ngày Ji Yeon khiến cho Hyo Min khóc thút thít, nhưng là chỉ cần có 1 ngày vui vẻ, vậy thì có thể để 364 ngày đau đớn trôi qua. Bởi vì đó là Park Ji Yeon, người quan trọng nhất đối với Park Hyo Min. Một giây yêu có thể hơn vạn năm.

31.

Park Hyo Min đi ở phía sau Park Ji Yeon, bất chợt níu lấy cánh tay Park Ji Yeon lại. Park Ji Yeon không hiểu quay đầu lại nhìn Park Hyo Min.
"Tuyết rơi trên đầu, sẽ rất dễ bị cảm"
Đưa tay gạt tuyết trắng xóa trên tóc Park Ji Yeon đi, ôn nhu nói một câu. Có phải khi tóc Park Ji Yeon bạc đi sẽ là bộ dáng như vậy. Trong lòng lại nghĩ "Nếu như những ngày tuyết rơi, có phải chúng ta có thể một đường cùng nhau đi đến bạc đầu?"

32.

Tình yêu của em đối với chị giống như ngọn lửa của tuổi trẻ, ban đầu mãnh liệt cuồng dại, dần dần sẽ ổn định, nhưng liệu sẽ có ngày nó trở nên yếu ớt, lịm dần rồi vụt tắt hay không?
Mà tình yêu của chị đối với em giống như một chai rượu vang, càng ủ càng nồng, mặc cho thời gian trôi qua. Dù là nhiều năm sau nữa, nó sẽ càng nồng đậm và sâu sắc hơn.

33.

Park Hyo Min rời khỏi quán cafe, ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ sang đường. Người đến người đi, không cẩn thận đụng phải một người phát tờ rơi, khiến tờ rơi bay đầy trời, rơi đầy đất. Park Hyo Min ngồi xổm xuống giúp một tay nhặt tờ rơi, sau đó đưa cho người kia, áy náy nói "thật xin lỗi".

Tay người kia nhận lấy tờ rơi cứng đờ, thanh âm quen thuộc... Vậy mà Park Hyo Min thấy được vết sẹo trên bàn tay phải người kia, nhưng không có động tĩnh nhận lấy, nhẹ nhàng hỏi "thế nào?". Lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc, người kia ngẩng đầu lên cùng Park Hyo Min nhìn thẳng vào mắt. Park Hyo Min mới vừa nhặt tờ rơi lại rơi xuống đất, là Park Ji Yeon...

Park Ji Yeon thấy Park Hyo Min trong nháy mắt, cũng không biết nói gì ...

Park Hyo Min 33 tuổi ở nơi Park Hyo Min 24 tuổi lần đầu tiên gặp Park Ji Yeon 20 tuổi gặp lại Park Ji Yeon 29 tuổi. Hai người bèn nhìn nhau cười, Park Hyo Min cười nói:
"Xin chào, chị tên là Park Hyo Min, lần này Park Hyo Min 33 tuổi sẽ không để em đi nữa "
Park Ji Yeon đi trước một bước ôm Park Hyo Min nói:
"Xin chào, em tên là Park Ji Yeon, Park Ji Yeon 29 tuổi rốt cục đợi đến Park Hyo Min trở lại "

34.

Park Ji Yeon có chứng sợ độ cao, vì vậy nhiều lần bị Park Hyo Min trêu chọc muốn đi qua cây cầu bắc qua hai ngọn núi, sau đó khắc tên hai người vào vách núi mới tin tưởng tình yêu của nó. Chẳng qua là khi Park Ji Yeon phát hiện Park Hyo Min một mực giấu mình một mình đi trị bệnh, nó liền có một ý tưởng. Khi Park Hyo Min đang nằm trên giường bệnh nhận được video call từ Park Ji Yeon, lại không thể tin nhìn đến Park Ji Yeon đang đứng trên cây cầu cô từng nói. Càng không nghĩ tới, Park Ji Yeon thậm chí còn không dùng đai bảo hiểm trèo lên vách núi khắc tên hai người rồi quay lại cho cô xem. Park Ji Yeon giơ chiếc nhẫn lên thâm tình nói qua điện thoại:
"Hyo Min, Park Ji Yeon là một quỷ nhát gan, nhưng mà Park Ji Yeon yêu chị lại là một người dũng cảm chưa từng có. Chị có nguyện ý gả cho Park Ji Yeon như vậy, để cho em chăm sóc, bảo vệ chị cả đời hay không?"
"Chị nguyện ý"
Nếu như em đã vì chị mà dũng cảm như vậy, chị sao có thể không vì em mà ích kỷ một lần?

35.

Phác Trí Nghiên ôm Phác Hiếu Mẫn ngắm trăng ngoài đình. Bỗng nhiên Phác Trí Nghiên bật thốt lên hỏi:
"Mẫn nhi, nếu sau này ta làm loạn thần tặc tử, ngươi sẽ làm sao bây giờ?"
"Nếu như ngươi là loạn thần tặc tử, ta sẽ làm phản tặc phu nhân. Nếu như ngươi là sơn tặc, ta sẽ là áp trại phu nhân. Nếu như ngươi là ăn mày, vậy ta sẽ làm tức phụ theo ngươi đi xin ăn mỗi ngày"
"Vậy nếu ta làm hoàng đế đây?"
"Vậy ta sẽ làm cho ngươi trở thành hoàng đế duy nhất trong hậu cung chỉ có một mình ta"
Kỳ thật, ta không cần làm hoàng hậu hay mẫu nghi thiên hạ, ta chỉ muốn làm nữ nhân duy nhất của Phác Trí Nghiên!

36.

"Cuộc đời của mỗi người là một bộ phim mà họ là nhân vật chính trong đó. Em không biết trong bộ phim của họ chị là nhân vật phụ nào, hay chỉ là một người lướt qua đường chứng kiến hai nhân vật chính kia hạnh phúc. Em chỉ biết chị chính là nhân vật chính còn lại trong cuộc đời của em. Mà chị sẽ không còn là người chứng kiến họ hạnh phúc nữa, bởi vì chị chính là người sẽ nhận được hạnh phúc. Vì vậy, chị đồng ý để cho em làm nhân vật chính còn lại trong cuộc đời của chị chứ?"

37.

"Park Ji Yeon, nếu như sau này em gặp một người tốt hơn chị, em sẽ làm sao?"
"Khẳng định là gặp được rồi đi, chỉ là lúc ấy đang mải quan tâm chị, liền không chú ý"
Có lẽ chị không phải là người tốt nhất, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, nhưng lại là người duy nhất nắm giữ trái tim em!

38.

Mẹ Ji Yeon rút một cuốn chi phiếu từ trg túi xách ra, xé xuống một tờ chi phiếu trống đưa cho Park Hyo Min:
"Phí chia tay, giá tự cô viết".
Park Hyo Min trốn dưới một gốc cây ven đường khóc không thành tiếng. Còn mẹ Ji Yeon vẫn ngồi bất động nhìn tờ chi phiếu trong tay, ở dòng số tiền viết một dòng chữ xinh đẹp "Tình yêu của tôi là vô giá"

39.

"Tại sao chị lại nằm đọc sách khi tóc còn ướt như vậy?"
"Bởi vì chị biết em sắp về"
"Thật là... lại đây em sấy tóc cho!!"
"Tại sao em lại cưng chiều chị như vậy?"
"Bởi vì chị là công chúa a, công chúa là để cưng chiều không phải sao?"
Tình yêu không phải là một thứ gì đó to lớn và vĩ đại. Nó là hàng trăm hàng triệu điều nhỏ bé mà chúng ta dành cho đối phương!!

40.

"Chị là đồ ngốc!!"
"Còn em là đại ngốc!!"
Uh, em là đại ngốc nên mới yêu đồ ngốc như chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro