Đoản văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người thật thà, thật thà đến mức khó tin, có cái gì cũng kể mà không cần phải hỏi nhiều. Đôi lúc nó nghĩ, nếu nó hỏi thì chắc anh sẽ kể hết cả từng giờ phút của đời mình cho nó nghe mất. Vì thế, nó chẳng bao giờ hỏi, chỉ lặng lẽ hưởng thụ cái cảm giác được là người yêu của một trái tim hết sức chân thành.
Anh đưa nó về quê. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo như một nét phác thảo trong tranh thuỷ mạc, chằng chịt những vệt bánh xe in hằn do trời mưa suốt mấy ngày không dứt. Con đường nhỏ, chỉ đủ cho một cái xe bò, vì thế, nếu đang đi mà gặp xe bò hoặc xe ngựa đi ngược chiều thì phải nép sát vào bờ đến nỗi gần như sắp rơi xuống ruộng. Hai bên đường là những ruộng dưa xanh bát ngát, toàn dưa là dưa. Đâu đâu cũng thấy bóng dáng những giàn tre được bắc lên cho thân dưa leo bám, và ẩn hiện sau tán lá rì rào là những trái dưa căng mọng, vỏ còn ướt nước mưa.
Quê nội và quê ngoại anh ở cùng một thôn nên nằm gần nhau như nhà hàng xóm. Nội ngoại quây quần thành ra họ hàng rất đông. Mỗi lần anh về quê là cả họ lại mừng ra mặt, đón đứa cháu xa như đón thánh về làng. Chẳng thế mà lần nào anh về là nhà bác cả lại tấp nập người đến xin cho anh đến ăn cơm và ở lại chơi. Vui thật. Nó nhìn khung cảnh gia đình quây quần mà thèm muốn. Trước đây, nó cúng từng có một gia đình như thế...
Mẹ nó mất cách đây hơn mười năm. Hơn mười năm trước ấy, nhà nó đông vui, lần nào về quê cũng đủ bốn người. Họ hàng làng xóm ai cũng quý. Nhưng từ ngày mẹ mất, nhà nó ít đi đâu, chỉ thi thoảng về thăm bà ngoại. Bà ngoại nó đã già lắm, năm nay ngoài chín mươi tuổi rồi. Bà ở với bác cả nhưng không hợp con dâu nên nhiều khi không hoà thuận. Thỉnh thoảng về thăm lại thấy bà than ngắn thở dài mà nó thương bà quá. Nhưng biết làm sao được. Nhà nó trên thị trấn, bà ở không quen, lên được mấy hôm là đòi về. Thành ra, nó thương bà đành để trong lòng vậy thôi...
Đang mải suy nghĩ, anh kéo nó về thực tại bằng cú sốc nảy người. Anh đi vào chỗ giao giữa đường bê tông và đường đất. May quá, đến đoạn đẹp rồi. Xe đi bon bon, nó tì cằm vào vai anh để cảm nhận thấy làn gió mát rượi phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh ngoảnh nhìn nó, mỉm cười, nụ cười làm hiện lên một bên lúm đồng tiền duyên đáo để. Ngồi sát vào người anh, nó thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đến nơi rồi. Trẻ con trong nhà ùa ra đón. Ai cũng hớn hở vui mừng. Bác cả cầm cái điếu cày từ trong nhà chạy ra:
- Hai đứa đã về rồi đấy hở? Rửa mặt mũi chân tay đi con.
Giọng bà nội từ bờ giếng vọng ra:
- Tiên nhân chúng bay! Sớm không về, muộn không về, về vào đúng cái tầm này cho chết nắng ra!
Hai đứa cùng cười. Nó vẫn còn xấu hổ vì đây là lần đầu tiên được về quê anh. Nhưng hình như ai cũng không muốn hỏi han nhiều làm nó ngại thêm nên nó cũng thấy đỡ lo lắng. Thế là ngày nghỉ cuối tuần của nó bắt đầu.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà đang ngồi quây quần trên cái chiếu cói trải giữa sân ăn kẹo lac do bà nội làm tráng miệng thì nhà có khách. Một cô gái rất xinh, nhìn rõ là kiểu mẫu của những cô thôn nữ ngày xưa thuỳ mị, dịu hiền. Cô ấy chào hết lượt cả nhà rồi thưa với bà nội và bác cả:
- Thưa bà, thưa bác! Bố mẹ con biết anh Hùng về nên bảo con sang xin phép bà và bác trưa mai cho anh sang ăn cơm với nhà con. Mai nhà con kéo cái ao sau nhà ạ!
Nó nhìn cô gái rồi nhìn đến anh. Nó thấy có vẻ gì ngượng ngùng hiện trên nét mặt anh, thoáng qua, nhưng nó biết. Anh trả lời:
- Ừ, Liên cứ về đi. Mai anh qua giúp nhà kéo cá nhưng anh không ở lại ăn cơm được. Liên bảo hai bác thông cảm cho anh nhé! Mai anh có kế hoạch mất rồi.
Cô gái không nói gì, chỉ lí nhí vâng dạ rồi không ngồi chơi mà xin phép ra về. Nó nhìn anh, nhíu mày một cái. Anh cười toe toét.
Tối hôm ấy, nó và anh giành nhau suất ngủ với bà nội. Cuối cùng, nó thắng. Cười hi hi sau cái nháy mắt của anh, nó ôm chặt lấy cánh tay bà nội để nghe bà kể chuyện hồi anh còn bé. Hương trầu thơm phả ra từ hơi thở của bà khiến nó tưởng như đang ôm bà ngoại nó. “Ngày ấy, mẹ thằng Hùng vừa sinh nó xong thì theo bố nó lên thành phố ở. Bố nó đi bộ đội, đóng quân trên ấy, kéo mẹ nó đi cùng, nhưng không mang được con theo nên để ở nhà cho ông bà nuôi nấng”. Giọng bà đều đều, nghe hơi đứt quãng. Những chỗ cuối câu bà lại ngân nga khiên nó tưởng như đang nghe câu chuyện của nghìn năm chứ không phải chỉ là hai mươi bảy năm về trước. Thi thoảng, bà lại ho mấy tiếng khô khan, rồi lại kể. “Thằng bé thế mà khôn. Lúc đẻ ra, nó bé chỉ bằng con chó cún. Vứt lăn lóc mười mấy năm, nó đã to như con hùm, con beo. Cha bố tông môn nhà nó, gớm gớm, cái chân cứ như cái cột đình”... Cứ thế, cứ thế mà nó ngủ lúc nào không biết. Giấc ngủ êm đềm như trở lại tuổi thơ.
Nó tự nhiên tỉnh giấc lúc trời chưa sáng hẳn. Bà đã đi đâu tự bao giờ. Nó len lén ra khỏi giường. Đẩy nhẹ cánh cửa sổ, gió lùa vào tóc nó mát rười rượi. Những lọn tóc nhỏ bay bay, mơn man chạm vào da thịt làm nó thấy sảng khoái vô cùng. Ngoài vườn, tiếng chim đã quện vào nhau lanh lảnh gọi một buổi sáng mùa hè thật trong xanh.
Anh đi sang nhà cô bé hôm qua. Nó hỏi bà tại sao anh lại có vẻ bồn chồn như thế. Bà vừa nhổ bã trầu đến quẹt một cái vừa trả lời, giọng móm ma móm mém: “Tí nữa thì hai đứa nó lấy nhau đấy. Nhưng chuyện chả thành nên nó ngại”.
Nó không nói gì, đầu óc tự nhiên trôi đi đâu. Nó, và có lẽ cả anh nữa, giờ này đều đang đeo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Chẳng biết chúng có gặp nhau?
Buổi tối cuối cùng ở nhà bà nội, nó cùng anh đi dạo trên ngõ nhà bà dẫn ra ngoài bờ máng. Hàng xoan cao vút đu đưa trong gió mùa hè, lá xoan ngân lên giai điệu gì không rõ, cứ như có hàng chục người đang thì thầm nói chuyện ở trên cao. Hoa xoan rụng đầy lối đi nho nhỏ, cái mùi thơm thoang thoảng làm tâm hồn con người dù đang giông bão đến mấy cũng phải dịu đi. Nó hỏi anh, thì thầm như sợ tiếng nói của nó sẽ làm hỏng mất khung cảnh ấy. “Cô ấy là thế nào hả anh?”... Im lặng... Một tiếng thở dài. “Chuyện đã qua lâu rồi em ạ. Bây giờ anh chỉ yêu có một mình em thôi”. Nó bĩu môi, hứ một tiếng làm ra vẻ ghê gớm lắm. “Thật không đấy?” Anh níu tay nó lại, hai đứa đứng nhìn nhau. Anh bảo: “Trong cuộc đời mỗi con người, ta chỉ có thể gặp một hoặc một số rất ít những người mà ta có thể lấy làm vợ hoặc làm chồng mà thôi. E chính là một trong số rất ít những người như thế của cuộc đời anh đấy. Làm vợ anh, em nhé!” Một thoáng ngỡ ngàng rồi cái miệng xinh xắn như đang định thốt lên điều gì đó vụt trở thành một nụ cười. Nó lúc lắc hai bím tóc dễ thương. Anh ôm lấy nó, ngửa mặt lên trời, cười sung sướng. Trên đầu hai đứa, trăng mười sáu tròn như đôi mắt người thiếu nữ trong veo và thanh khiết đang toả ánh sáng dìu dịu cho một niềm hạnh phúc vừa chớm nở./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htm