Đoản văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Ngày…tháng…năm…
Bố mẹ nó đều là nhà giáo nhưng cả nhà nó, ai cũng thích nó học ngân hàng. Mọi người bảo học ngành đó sau này giàu lắm, sung túc và dễ có địa vị cao. Thế là nhị vị phụ huynh nghiễm nhiên viết hộ nó toàn bộ hồ sơ nhập học, tất tần tật đều là ngân hàng, còn cái giấy báo trúng tuyển của trường sư phạm thì biến mất không dấu vết. Nó buồn nhưng chẳng dám nói gì. Một tháng chờ đợi cuộc đời sinh viên của nó bắt đầu trong nuối tiếc vì đã đánh rơi ước mơ được đứng trên bục giảng…
Ngày…tháng…năm…
Một ngày cuối tuần đẹp trời, nó đạp xe ra khỏi nhà để đến tỉ tê với 2 con bạn thân – Hoa và Hiệp. Nhà nó nằm trong một thị trấn nhỏ nhưng sầm uất và tấp nập. Nó yêu tha thiết những con đường xanh bóng cây đến lớp học lý mỗi tối thứ bảy ngày xưa, yêu những bờ hồ mơ mộng nó hay ngồi cùng Hoa những chiều đi học toán, yêu cả những quán kem đã thành kỷ niệm và yêu những con ngõ nhỏ không bụi bặm, không tiếng ồn. Nhà Hoa ở cuối một cái ngõ như thế. Nó rất thích nơi này. Vừa thong dong đạp xe rẽ vào con ngõ quen thuộc với giàn hoa bìm bìm bò kín một bức tường của căn nhà đầu ngõ, nó vừa thả hồn theo mùi hoa sấu phảng phất rất đặc trưng ở dãy phố này. Rầm… Nó xây xẩm mặt mày, nằm sõng soài trên nền đường xi măng… Mở mắt… Một “chú bộ đội”. Chắc lúc ấy trông mặt nó ngố quá nên “chú” ấy cũng tròn mắt nhìn lại nó. Câu đầu tiên mà nó nói trong tiếng phụng phịu là: “Kính của cháu đâu rồi?”
Nhưng kể cả lúc đã đeo kính thì mắt nó vẫn mở to hết cỡ. “Chú bộ đội” đẹp trai quá và đi một con Exciter màu đỏ (Hic, nó chưa thấy bộ đội đi Exciter bao giờ). Sau giây phút ngỡ ngàng và những lời xin lỗi, nó được “chú” ấy đưa vào nhà và tự tay chăm sóc vết thương. Hóa ra, nhà chú ấy chính là ngôi nhà có giàn hoa bìm bìm tím. “Chú” ấy vừa ra khỏi nhà để lên trường thì gặp nó. Lúc nó nhận lỗi vì đã không tập trung khi ngoành xe vào ngõ, nó chỉ nghe thấy một tiếng chẹp: “Tiếc quá! Chân đẹp thế này… Sau này không mặc váy được rồi”. Hơ… Cái giọng mỉa mai, châm chọc làm nó tức. Nó lườm “chú” cháy tóc rồi đổi mặt lạnh lùng. “Chú bộ đội” cười đáp lại cái lườm của nó. Nó bâng khuâng nhận ra có lẽ đó chỉ là “anh bộ đội” mà thôi. Nó quyết định sẽ không kể chuyện này cho hai đứa bạn nghe…
Ngày…tháng…năm…
Hậu quả của vụ va chạm giữa “sao Hỏa” và “sao Kim” ấy là một vết sẹo to đùng ngay dưới đầu gối trái do chân nó bị mài xuống mặt bê tông. Nó đau đớn nhận ra rằng, những cái quần soóc từ nay sẽ từ biệt nó. Càng đau xót hơn khi nhớ lại lời của mẹ “Chú bộ đội” (bác ý là y sĩ trong quân dội hẳn hoi) rằng ít nhất phải nửa năm, sẹo mới mờ. Ặc ăc… Nó tưởng mình phát khóc. Càng nghĩ nó càng thấy ghét “Chú bộ đội” và cái nụ cười “chia sẻ” lúc nghe đến từ “nửa năm” (dù lỗi của vụ ấy phần nhiều là tại nó).
Nhưng không phải vì thế mà nó ít đến cái ngõ ấy hơn. Nó nhận dạy kèm cho hai đứa em của Hoa và Hiệp. Địa điểm học là nhà Hoa. Hình như nó có duyên với cái ngõ nhỏ đáng yêu có giàn hoa bìm bìm xanh mướt ấy…
Ngày…tháng…năm…
Nó đang thao thao bất tuyệt, mắt mơ màng miêu tả một khuôn mặt để làm ví dụ cho bài văn tả chân dung của hai đứa em thì cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Nó quay lại và mắt lại mở to hết cỡ… “Chú bộ đội”. Trước cái bối rối ngố tàu của nó, “Chú bộ đội” cười hì (chẳng giống bộ đội chút nào): “Hình như có người đang miêu tả mình”. Nó lém lỉnh: “Không có đâu! Ở đây tôi chỉ tả người đẹp trai chứ không tả ma bao giờ” rồi quay đi, không kịp giấu nụ cười sảng khoái. Nó giở giọng “phim chưởng”: “Mà sao có người vô duyên xông vào nhà người khác vậy ta?” 2 đứa em cứ đờ mặt ra nhìn 2 anh chị: “Ơ, anh Cường là con nhà bác em chứ không phải người lạ đâu ạ!”. “Hả?... Ơ, vậy hả?... Vậy 2 đứa làm bài tiếp đi nha, chị đi rửa mặt cái, nóng quá!”
Ngồi phịch xuống bậc thềm ở cổng nhà, dưới giàn hoa giấy, nó ôm mặt nhớ lại cái giọng phim chưởng của mình mà xấu hổ vô cùng. Ôi, nó ước gì có Đoremon cho nó cánh cửa thần kỳ để đến ngay bên cạnh 2 con bạn thân mà kể lể. Chưa kịp buông hết một tiếng thở dài, nó đã nghe thấy cái giọng đáng ghét sau lưng: “Cô giáo không vào mà dạy đi! Định chạy làng hả?” “Gì? Cậu...!” Nó sửng cồ lên nhưng chợt khựng lại khi gặp cái nhìn của người con trai ấy, một cái nhìn sâu thẳm và một đôi mắt... màu nâu. Nó ngập ngừng: “Vô lý! Sao chơi thân với con Hoa lâu vậy mà không biết nhỉ?” Nó đã cố tình nói trống không để cho đỡ ngại, vậy mà cái mặt “đáng ghét” vẫn phát hiện ra và không buông tha nó: “Nói trống không cũng đâu có đỡ ngại hơn đâu... Tớ nhiều tuổi hơn đằng ấy đấy nhé!”... Im lặng... “Tớ đi thiếu sinh quân rồi bây giờ lại học phòng không - không quân, ít về nên ấy không biết đấy. Mà sao ấy không học sư phạm nhỉ? Tớ thấy ấy giống cô giáo lắm!”... “Tớ cũng thích sư phạm nhưng mà...” “Ấy có muốn suốt đời hối hận vì lựa chọn sai lầm không?”... Cứ thế, cứ thế, dưới giàn hoa giấy đỏ và trắng như trong các thí nghiệm của Menđen, có 2 đứa ngồi trên dép tổ ong, rủ rỉ rù rì về những ước mơ của cuộc đời mình. Hôm ấy, dù chẳng đứa nào ngồi đếm nhưng ai cũng biết là trời có rất nhiều sao...
Ngày...tháng...năm...
Nó đến chào 2 đứa nhỏ rồi về xếp đồ để ngày kia đi nhập học. Nó bỗng thèm da diết cái cảm giác được giảng bài và được lắng nghe chăm chú bởi những ánh mắt đen lay láy, tròn trịa và thơ ngây ấy. Thi thoảng xen vào dòng suy nghĩ của nó là câu nói “Sao ấy không học sư phạm nhỉ? Ấy có muốn hối hận cả đời không...?” Nó nhớ cháy bỏng ước mơ của mình, ước mơ mà chỉ 2 ngày nữa thôi sẽ tan thành mây khói. Không thể thế được. Nó thích được làm cô giáo, thích lên lớp giảng bài, thích được như bố mẹ nó, ngày 20/11 có biết bao thế hệ học trò cũ mới đến thăm và nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm. Thế mà sao nó lại chấp nhận con đường này? Không, nó sẽ không hèn nhát thế. Nó sẽ nói chuyện với bố mẹ. Nó sẽ thuyết phục để bố mẹ hiểu và ủng hộ nó. Ôi, ngày mai... Nó nghĩ đến một ngày mai đứng trước cổng trường đại học sư phạm - một ngày mai của nó... Nếu “chú bộ đội” ở đây giờ này, có lẽ sẽ có một người mỉm cười cùng với nó... Ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htm