2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Đợt này công ty đang đầu tư vào một dự án lớn, vì vậy công việc của Trần Hướng Nam cũng tăng như thể giá xăng thời nay.

Đỉnh điểm là khi cậu ngồi tăng ca ở phòng Chủ tịch đến gần mười giờ chưa hết việc, đã có suy nghĩ chắc hôm nay lại phải thâu đêm rồi đây.

Thư kí như thường lệ mua đồ ăn khuya đến cho hai người, thực đơn hôm nay có phần đặc biệt. Đó là món gà rán sốt kem hành và sốt phô mai của một tiệm mới mở.

Trần Hướng Nam thích ăn hành, nhưng vì thể chất nên không được ăn quá nhiều. Vì vậy trong bữa ăn giữa cậu và Dương Văn Khải, Trần Hướng Nam chủ yếu ăn gà sốt phô mai. Hai người vừa ăn vừa nói, câu được câu không bàn về dự án đầu tư thi công khách sạn.

Bất chợt chủ tịch im lặng, nhìn vào khóe môi cậu.

Trần Hướng Nam hơi ngây người, lưỡi nhỏ liếm liếm môi "em dính sốt hả sếp?".

Chủ tịch gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói "đừng động, để tôi lau cho".

Sau đó thay vì dùng giấy, anh ta lại lấy ngón cái lau vết sốt dính trên cằm cậu, sau đó liếm ngón tay trong mắt trợn tròn của cậu, nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra "sốt phô mai cũng có vẻ ngon đấy".

Sau đó lấy một phần gà sốt phô mai ăn.

Trần Hướng Nam trừng mắt, không hiểu mô tê gì.

Chẳng biết sao, tai cậu lại đỏ.

6.

Một ngày nọ, cuối tuần, có một tập dữ liệu bị Trần Hướng Nam cầm nhầm về nhà.

Nhưng nó là một tập tài liệu quan trọng, cần Dương Văn Khải phê duyệt trước thứ hai. Thế là cậu gọi điện cho chủ tịch, xin địa chỉ mang đến.

Trần Hướng Nam biết chủ tịch giàu, nhưng lần đầu đi vào khu đô thị mà chủ tịch ở cậu vẫn phải trợn tròn mắt.

Bể bơi riêng, vườn riêng, công viên riêng... Thậm chí trong khu đô thị còn có cả trường tiểu học.

Sau khi kích động mở rộng tầm mắt, Trần Hướng Nam mới tìm được nhà chủ tịch.

Ngôi nhà, à không, biệt thự năm tầng vừa to vừa rộng, nhìn cái cầu thang trước cửa lát gạch màu ngọc cũng biết chủ nhà có tiền thế nào.

Nuốt xuống sự ghen tị hâm mộ đối với tư bản, Trần Hướng Nam bấm chuông.

Kết quả cánh cửa tự động mở khiến Trần Hướng Nam hâm mộ rớt nước miếng.

Vào nhà thì càng đáng kinh ngạc hơn, phòng khách rộng rãi thoáng mát, có cửa kính nối ra vườn hoa, vật dụng tối giản mà không đơn giản, quả là khiến người ta phải trầm trồ.

Sau đó chủ tịch đi ra, trên người chỉ độc có một bộ áo tắm trắng tinh khôi, gương mặt đẹp trai cùng mái tóc ướt đẫm. Hương vị nam tính khiến Trần Hướng Nam đỏ mặt tim đập bình bịch.

Giây phút sau, Trần Hướng Nam để tập tài liệu xuống, cúi chào rồi bỏ chạy trong sự ngơ ngác của Dương Văn Khải.

7.

Ngày thứ hai đến công ty, Trần Hướng Nam vừa hồi hộp vừa căng thẳng, cậu vừa nhìn thấy chủ tịch là ngượng ngùng ra mặt.

Rõ ràng cả hai đều là đàn ông, nhưng Trần Hướng Nam lại cảm thấy chủ tịch rất đẹp.

Hai người vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới như cũ, Trần Hướng Nam giấu rất kĩ sự ngượng ngùng, chủ tịch thì lại tỏ ra rất kì lạ.

Ví dụ như lúc ăn trưa, chủ tịch sẽ chủ động tìm Trần Hướng Nam đi ăn cơm, hay những lúc tăng ca, sẽ đặc biệt chuẩn bị thêm đồ ăn vặt cho cậu. Ngày trả lương còn đưa cậu một món quà nhỏ.

Hai người đều là người trưởng thành, Trần Hướng Nam sau khi được bạn thân thông não cũng hiểu ra chủ tịch đang theo đuổi mình. Nhưng cậu rụt rè thành thói, từ nhỏ đã là thanh niên nghiêm túc, một mối quan hệ đồng tính cũng có hơi liều lĩnh với cậu.

Thế là hai người dây dưa khoảng một tháng, chủ tịch nhiệt tình theo đuổi, tình cảm ngày càng rõ ràng.

Nhưng một ngày nọ, Trần Hướng Nam bị bắt đi xem mắt.

8.

Trần Hướng Nam rất không vui khi mẹ tự ý nhận lời xem mắt. Cậu nói với mẹ rằng mình không muốn đi, nhưng bà lại dỗi ngược lại cậu.

Trần Hướng Nam bối rối, nói chuyện này với chủ tịch. Chủ tịch vừa vui vừa buồn, anh ta vui vì cậu chịu nói với mình, buồn lại vì cậu phải gặp gỡ cô gái khác.

Thế là chủ tịch tỏ tình phát một.

Trần Hướng Nam càng thêm bối rối, tuy đã có chuẩn bị tinh thần, trong lòng cũng quả thực có anh, nhưng nghĩ đến việc yêu một người đàn ông cậu vẫn lo lắng.

Chủ tịch biết Trần Hướng Nam là trai thẳng, cũng mới theo đuổi chưa tới một tháng, tìm hiểu nhau chưa sâu, vì vậy cũng không bắt cậu phải trả lời ngay.

Thế là Trần Hướng Nam về nhà, xin nghỉ liền một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro