3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Trần Hướng Nam không muốn đi xem mắt, lại ở nhà suốt một tuần làm mẹ Trần bực mình. Bà dỗi con trai, cũng lo lắng không biết có phải con trai bị lãnh cảm hay không.

Thế là dưới sự thúc ép của mẹ, Trần Hướng Nam cũng đành đi thử xem.

Cậu suy nghĩ đã lâu, một tuần không gặp Dương Văn Khải cậu cũng rất nhớ anh. Thế là quyết định nghe theo con tim mách bảo, gọi điện cho Dương Văn Khải.

Nói tối nay mình phải xem mắt, nhưng sẽ đến để xin lỗi cô gái kia, hỏi Dương Văn Khải có thể đón mình sau buổi xem mắt hay không.

Dương Văn Khải đầu tiên là làm rơi điện thoại, sau đó là cuống cuồng đồng ý.

Lúc này anh ta nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ cuộc họp, để kịp tám giờ tối tới đón Trần Hướng Nam.

Tâm trạng của Dương Văn Khải rất nhộn nhạo, rất vui vẻ, cả cuộc họp có sai sót gì cũng ôn hòa nói đối phương sửa lại. Khiến cho không ít người được sủng mà kinh.

Tám giờ kém mười lăm, Dương Văn Khải tan làm, vội vã lái xe tới nhà hàng Trần Hướng Nam hẹn trước.

Nhưng chờ đến tám rưỡi vẫn chưa thấy người đi ra, Dương Văn Khải bắt đầu nôn nóng. Anh gọi điện cho Trần Hướng Nam nhưng không ai bắt máy, tiếng chuông đổ liên hồi khiến anh ta tuyệt vọng.

Dương Văn Khải đau đớn, trong đầu nghĩ ra vô số cảnh không hay. Anh ta sợ Trần Hướng Nam đổi ý, thế là xuống xe muốn vào nhà hàng tìm.

Nhưng chân anh ta khựng lại trước cửa kính bên rìa nhà hàng.

Điện thoại của Trần Hướng Nam rơi dưới đất, màn hình chưa kịp tắt, lớp kính vỡ nứt, phía trên còn có cuộc gọi nhỡ của anh ta.

10.

Trần Hướng Nam tỉnh lại trong bóng tối, cậu không biết đây là đâu, chỉ ngửi được mùi ẩm thấm trong không khí.

"Anh có sao không?" giọng nữ vang lên bên cạnh, giọng cô gái rất yếu ớt mà khàn khàn, giống như cổ họng rất khô.

"Cô là Trương Hoàng Lan?" Trần Hướng Nam hỏi, lúc này cậu mới nhận ra giọng mình cũng chẳng khá hơn giọng cô ấy.

Trương Hoàng Lan gắng gượng trả lời, tiếng loạt soạt yếu ớt "xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh rồi".

Trần Hướng Nam im lặng một lúc rồi thở dài "bây giờ không phải lỗi của ai hết, chúng ta phải tìm cách thoát ra".

Trương Hoàng Lan chính là đối tượng xem mắt của cậu. Cô ấy là một tiểu thư có tiền, gia đình giàu có mà Trương Hoàng Lan cũng là một doanh nhân thành đạt.

Xinh đẹp, tài giỏi, bằng tuổi Trần Hướng Nam, khi hai người gặp nhau Trần Hướng Nam rất giật mình. Cậu nghĩ người như vậy mà cũng phải xem mắt ư?

May mắn hai người nói chuyện rất vui vẻ, Trần Hướng Nam giải thích và xin lỗi, Trương Hoàng Lan cũng cười đáp không sao.

Thì ra Trương Hoàng Lan có người yêu từ lâu, chỉ là bọn họ không công khai, vì vậy cô cũng bị cha mẹ ép đi xem mắt. Đối phương là người quen của họ hàng, nếu từ chối từ hơi bất lịch sự, Trương Hoàng Lan mới đành đi xem mắt thật. Ngay từ đầu cô ấy đã nói với cha mẹ, nhưng cha mẹ cho rằng con gái nên thử xem nên kiên quyết muốn cô đi. Trương Hoàng Lan giải thích với người yêu xong thì người yêu cũng đồng cảm, nói tin tưởng cô ấy.

Thế là hai người rất vui vẻ đạt được nhận thức chung, chỉ cần sau khi về nhà nói với phụ huynh là thấy không hợp là xong.

Vì thuận lợi, chưa tới tám giờ hai người đã ra về. Không ngờ trước cửa lại có một nguy hiểm lớn đã chờ bọn họ.

Hai tên cao to âm thầm áp sát hai người, dùng hình thể che đi hai cán dao ép bọn họ lên một con xe Limousine.

Kết cục là hai người bị bắt cóc.

11.

Trương Hoàng Lan giải thích, dạo này công ty cô đang đầu tư một dự án lớn, có rất nhiều người cũng đang hăm he dự án này. Trần Hướng Nam nghe thấy cái tên xong, cũng bất ngờ nhận ra công ty cũng đang đầu tư vào dự án trên.

Thì ra công ty Trương Hoàng Lan điều hành có quan hệ hợp tác với công ty của Trần Hướng Nam, thậm chí cô cũng từng gặp mặt xã giao với Dương Văn Khải vài lần.

Hai người ở trong bóng tối chỉ biết cảm thán duyên phận.

Không có thức ăn nước uống, cũng không biết đã qua bao lâu. Hai người mệt lử, tiếng nói chuyện cũng ít dần.

Lúc này cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, một đám người bặm trợn đi vào. Bọn chúng cười cợt với nhau, nhìn hai người như món hàng. Giờ Trần Hướng Nam mới nhìn rõ mình đang ở đâu, thì ra là một kho hàng ẩm thấp, ở giữa có một bộ bàn ghế cũ xộc xệch. Bên ngoài thì toàn là các thùng container lớn nhỏ.

"Anh Trường, lần này thì hay rồi. Đợi lấy được tiền thì bán hai đứa này đi, lãi cả đống!" một gã nịnh bợ híp mắt xoa tay.

Anh Trường cũng hài lòng cười "ờ, lần này nhận được job ngon, kiếm được tiền tao bao cả lũ đi nhậu!".

Đám đàn em nô nức cười đùa, lúc này có tên háo sắc nhìn chằm chằm vào Trương Hoàng Lan "anh Trường, đằng nào cũng bán đi. Không thì để cho anh em nhắm mồi trước?".

Trương Hoàng Lan tái mặt, tức giận trong lòng bộc phát đến gồng người. Nhưng cô ấy đang rất mệt, thay vì chửi bởi thì thà giữ sức xem tình hình. Trần Hướng Nam là đàn ông, thấy cô bị bắt nạt cũng không thể ngồi im.

Cậu nhích người lên che chắn cho cô.

Anh Trường thấy hành động này thì cười nhạo. Gã ta đi tới cái bàn, ngồi xuống dí đầu tẩu thuốc xuống bàn "mày đừng cố làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nói cho mày biết, cả mày và con kia có giãy giụa mấy thì cũng đéo có thằng nào dám tới chỗ này cứu chúng mày đâu".

Trần Hướng Nam nhíu chặt mày, giọng khàn khàn "là ai muốn bắt chúng tôi?".

"Tao rảnh để buôn với mày à?" Anh Trường cười lớn, vẫy tay với đám đàn em "Thịt chúng nó đi".

Đám đàn em hi hi ha ha đi lên, gã háo sắc còn xoa tay thèm khát.

Lúc này rầm một tiếng, một cái Container bị tông bay vào làm méo cả cổng nhà kho. Trong ánh mắt kinh hãi của anh Trường và đám đàn em, một con siêu xe màu xanh bơ phi thẳng vào, đâm tới.

Trần Hướng Nam và Trương Hoàng Lan cùng ngơ ngác nhìn bàn ghế bị đâm bay, anh Trường liều mạng nhảy ra mới né được một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro