Đại Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Lê Văn Đại, là một Alpha.

Em là Nguyễn Thành Chung, là một Omega.

Anh là chủ một quán café.

Em là phục vụ ở đó.

Anh là một cầu thủ xuất sắc ở câu lạc bộ cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Em là một thằng nhóc 17 tuổi yêu bóng đá, và yêu anh.

----------------------------------------

Sinh nhật năm 17 tuổi của em, anh và mọi người trong quán tổ chức cho em một bữa tiệc bất ngờ. Em vui lắm, cho đến khi em biết ý tưởng này là của cậu ấy.

Cậu ấy là người yêu của anh. Hai người bắt đầu yêu nhau trước khi em biết đến anh khoảng hai tháng. Giá như em biết đến anh sớm hơn nhỉ?

Sinh nhật 17 tuổi, đó là kì phát tình đầu tiên của em, vì thế nên em đã không chuẩn bị thuốc ức chế.

Anh và em lúc đó đã xảy ra quan hệ. Anh lúc đó vì quá say nên chắc không nhớ được gì đâu đúng không?

Em thì cũng không mong anh nhớ gì cả. Sẽ rất khó xử cho anh, cho cậu ấy, và cho cả em nữa.

----------------------------------------

"Chung, mày quyết định đi thật à?"

Chị quản lí đã hỏi em như vậy. Em đã quyết định sang Anh du học. Đó đã là ước mơ của em từ lâu, và hiện tại em lại càng có lí do để thực hiện nó sớm hơn.

Đó là em đã có con. Con của em và anh.

Nhưng xin lỗi, em không muốn anh biết về con. Nên em chọn đi thật xa, để em và con sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

"Vâng. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế mà."

"Thế mày có người quen ở bên đấy không?"

"Không."

"Thế mày ăn ở thế nào? Sống một mình nơi đất khách quê người có ổn không?"

"Em có học bổng mà. Khi nào ổn định được rồi thì em sẽ đi kiếm việc làm thêm."

"Mày nói thật đi, sao tự nhiên lại đi gấp thế? Trốn nợ à? Hay trốn tình?"

"Ơ, chị nói linh tinh cái gì đấy? Thôi, em không nói chuyện với chị nữa. Em đi về đây."

"Ừ, về chuẩn bị đi. Mà cuối tuần nhớ ra quán đấy, bọn tao làm cho mày cái tiệc chia tay."

"Ui, bày ra làm gì cho tốn kém."

"Mày im. Anh em với nhau cả, tốn với kém cái nỗi gì. Cuối tuần nhớ ra đấy, không ra là tao sang trùm bao tải lôi mày đến."

"Em nhớ rồi, cuối tuần em sẽ ra. Thôi, em về đây. Mà chị bỏ cái tính cục súc đi, cứ như thế cẩn thận chồng bỏ đấy."

"Tao lại nhét dép vào mồm mày bây giờ."

----------------------------------------

"Chung, sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Mùa đông bên đấy lạnh lắm, nhớ ăn mặc cho ấm vào."

"Vâng, em nhớ rồi. Chị còn nói nhiều hơn mẹ em nữa."

"Nói thế rồi mày cũng có thèm nhớ đâu. Thôi, đi nhanh đi không muộn."

"Vậy em đi nha. Chị với mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Ừ. Đến nơi nhớ gọi về cho chị."

"Em nhớ rồi. Em đi nha. Tạm biệt mọi người."

Em kéo theo chiếc vali đi vào phòng chờ. Từng bước chân thật chậm, dường như muốn chôn chân tại chỗ vậy. Em vẫn đang đợi anh, nhưng cuối cùng anh vẫn không tới. Lời tạm biệt cuối cùng, vậy mà vẫn không thể nói được với anh.

----------------------------------------

Anh à, em đã ở đây được ba tháng rồi. Vậy là con của chúng ta đã được ba tháng rồi đấy. Là con trai anh ạ. Chắc con sẽ rất giống anh đấy.

................

Sáu tháng rồi, cơ thể em cũng trở nên nặng nề hơn, việc học hành cũng khó khăn hơn hẳn. Hay em bỏ về Việt Nam anh nhỉ?

...................

Hôm nay chị Mai sang thăm em. Chị sang đột ngột quá, em chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Chị biết về Suri rồi anh ạ. Nhưng anh yên tâm, chị ấy chưa biết Suri là con của anh đâu.

"Mày bụng mang dạ chửa mà lại dám trốn sang đây một mình. Mày giỏi lắm em ạ."

"Em xin lỗi rồi mà. Sao chị giận dai thế?"

"Lại còn cãi tao à? Mày có còn coi tao là chị nữa không hả?"

"Thôi mà, thôi. Sang đây rồi em mới biết chuyện chứ em nào có ý định lừa gạt gì chị đâu."

"Rồi mấy tháng vừa rồi mày sống thế nào? Có ai giúp đỡ gì không?"

"Em sống rất tốt. Các bác trong khu này thương em lắm, bạn bè ở trường cũng hay giúp đỡ em nữa."

"Mày nói thế tao vẫn không thấy yên tâm. Mấy hôm nữa tao sẽ về Việt Nam xin visa sang đây mấy năm chăm mày."

"Thôi, thế thì phiền chị lắm. Em tự lo được mà."

"Tự lo cái gì mà tự lo? Chỗ chị em với nhau mày còn phiền hay không phiền cái gì?"

"Nhưng mà chị còn chồng con ở nhà nữa. Chị chăm em thế Min với Soo thì để cho ai chăm?"

"Vậy thì tao ở đây nửa năm, đợi mày sinh xong thì tao chăm hai ba con mày mấy tháng rồi tao về."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết. Một là tao ở đây nửa tháng chăm mày, hai là về Việt Nam với tao tìm bố của đứa bé này để nó chăm mày. Nào, chọn đi."

"Chị thích ở thì cứ ở đi. Em không nói chuyện với chị nữa."

"Tao cũng chả thèm nói chuyện với mày."

----------------------------------------

Anh à, Suri được hơn một tuổi rồi đấy. Con càng lớn càng giống anh, làm em càng nhìn con lại càng nhớ anh.

Anh bây giờ đang làm gì vậy? Thi đấu có tốt không? Có bị chấn thương không? Có còn...hạnh phúc với người ấy không?

----------------------------------------

Suri được hai tuổi, em đưa con về Việt Nam rồi anh ạ. Em đưa con về gặp bố mẹ em. Mẹ em thương cháu lắm, bố em tuy mặt có hơi khó chịu nhưng ông cũng chấp nhận nó rồi. Thật may quá. Em không dám đưa con ra quán, một phần vì sợ chị Mai nhìn thấy con sẽ biết ai là bố của nó, một phần vì em sợ phải gặp anh. Em hèn quá anh nhỉ?

----------------------------------------

Suri hơn ba tuổi. Con hình như cũng giống em anh ạ, rất thích bóng đá. Nên dù việc học rất bận nhưng em vẫn cố gắng đưa con đến Nga xem trận chung kết World Cup. Suri nó theo kèo chú Pogba của nó, và đội tuyển Pháp thắng thật anh ạ. Em có nên cho nó cá độ không nhỉ? Tương lai cũng sáng lạn phết.

"Ba, chú Pogba của con thắng rồi. Vậy ba thực hiện lời hứa cho con biết bố của con là ai đi."

"Ba không có cá với con mà Suri."

"Nhưng mà... Nhưng mà con muốn biết bố con là ai."

Suri níu bàn tay bé xíu của nó vào áo em. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Nhìn thương lắm.

"Suri, con có ba rồi còn chưa đủ sao? Hay là con hết thương ba rồi?"

"Không phải. Nhưng mà các bạn con ai cũng có bố. Con cũng muốn có bố."

"Suri..."

"Chung?

Em có đang nằm mơ không? Hay sảng rồi? Sao em lại nghe thấy giọng của anh ở đây chứ?

"Chung, đúng là em rồi. Vậy mà anh cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ."

"Anh Đại? Sao anh lại ở đây?" Em hỏi ngu nhỉ? Sang đây thì để xem bóng đá chứ còn làm gì nữa chứ?

"Anh đi tìm em."

Hử? Anh đang nói cái gì vậy? Đi tìm em là sao chứ? Sao lại phải tìm em?

"Bố!"

Suri bất ngờ gọi lớn rồi chạy đến ôm chân anh.

"Suri, con nói linh tinh cái gì vậy hả? Xin lỗi chú đi." Em vội vã lôi Suri lại. "Xin lỗi anh, thằng nhóc làm phiền anh rồi."

"Không sao đâu. Con trai anh mà."

"Hả?"

Anh đang nói cái gì vậy? Con trai nào ở đây? Làm sao mà anh biết được?

"Em làm gì mà ngạc nhiên thế? Anh nói không đúng sao?"

Đúng mới đau chứ.

"Em đang thắc mắc tại sao anh biết đúng không? Thứ nhất, thằng bé rất giống anh. Thứ hai, anh đã nghe chị Mai nói rồi. Và cuối cùng, mọi chuyện tối hôm đó anh đều nhớ cả."

"Anh... Anh... Em xin lỗi."

"Em đâu có lỗi gì đâu chứ. Nào, đi thôi."

Anh tiến lên nắm tay Suri, rồi chìa bàn tay còn lại đến trước mặt em.

"Xin lỗi anh. Em phải đưa Suri về khách sạn rồi. Ngày mai bọn em còn bay về Anh."

Em vội vàng lôi Suri lại, định nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng anh đã nhanh hơn mà nắm lấy cánh tay em giữ lại.

"Chung, đi về với anh đi. Ba năm qua để em nuôi con một mình là lỗi của anh. Từ giờ hãy để anh chăm sóc hai ba con."

"Anh Đại, có lẽ anh không hiểu rồi. Ba năm qua em và Suri sống rất tốt, em chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ đi gặp anh, nói Suri là con của anh. Vì em sợ anh sẽ đòi chăm sóc cho ba con em như bây giờ. Em không muốn như vậy. Em không muốn anh vì trách nhiệm mà ở bên ba con em."

"Chung, anh không phải vì trách nhiệm mà muốn ở bên ba con em. Anh là thật lòng muốn làm vậy. Vì anh thương con, và vì anh thương em."

"Vậy còn người đó?"

"Anh và cậu ấy đã chia tay rồi. Vào đúng cái ngày em lên máy bay sang Anh. Anh ngốc nhỉ? Mãi đến khi em đi rồi mới nhận ra là mình thương em rất nhiều, muốn chạy đến nói với em nhưng lại không kịp."

"...."

"Chung, anh biết có thể bây giờ em không tin. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của mình."

"Chung, về nhà với anh đi. Suri cần có bố, còn anh thì cần em."

Lại một lần nữa anh đưa tay về phía em với ánh mắt mong chờ.

Đành vậy, là do em vẫn chưa dứt tình được. Mà dù gì thì Suri cũng cần một người bố, hoặc là em cần anh.

----------------------------------------

@Gaeonn trả reaquest cho bạn nha. Xin lỗi vì đây không phải là thể loại ABO chính thống. Vì sau khi tìm hiểu về thể loại này, mình thấy mình không thể viết được, vì đa phần truyện mình đọc được thì đều có cảnh H, mà mình thì không viết H được.

Và cũng vì lí do trên nên mình sẽ không viết ABO nữa. Nên bạn nào có yêu cầu thể loại này rồi thì cho mình xin lỗi ạ.

Dù sao thì vẫn mong mọi người ủng hộ. Đừng hắt hủi con bé mà tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro