Trường Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường, 24 tuổi, thủ quân của đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kì tích tại VCK U23 châu Á, tiền vệ đội trưởng tài năng của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, đã từng chinh chiến trên biết bao đấu trường lớn bé, là một cầu thủ hiếm có của nền bóng đá Việt Nam, bây giờ đành phải phó mặc mình trên chiếc xe lăn, và có khả năng sẽ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa.

Tất cả là tại vụ tai nạn đó.

Vì cứu Nguyễn Văn Toàn.

----------------------------------------

"Trường, anh ăn chút gì đi."

Văn Toàn bê khay thức ăn vào phòng ngủ. Anh của em đang ngồi bên khung cửa sổ, trên chiếc xe lăn. Bầu trời ngoài kia xanh quá, tiếng chim hót sao mà rộn ràng, nhưng sao anh của em lại buồn như thế kia?

"Không muốn."

"Anh đừng như vậy nữa. Cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi, anh cứ như vậy thì làm sao mà chịu được chứ?"

"Anh đã bảo là anh không muốn ăn. Em ra ngoài đi, anh muốn ở một mình."

"Anh đừng như thế nữa. Anh phải ăn chút gì đó thì mới nhanh khỏe được."

"Ăn để làm gì? Nhanh khỏe để làm gì? Cả cuộc đời anh bây giờ gắn liền với cái xe lăn này rồi, khỏe hay không khỏe đâu còn quan trọng nữa."

"Anh à..."

"Em ra ngoài đi, đừng để anh phải to tiếng."

"Vậy... em ra ngoài đây."

Em đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh anh rồi đi ra ngoài. Tại sao ngày hôm đó anh lại cứu em? Anh bây giờ có hối hận không?

----------------------------------------

"Toàn, em đang làm cái trò gì vậy?"

"Anh hỏi vậy là sao? Em đang nấu ăn mà."

"Anh hỏi em hôm nay làm sao vậy hả? Chạy chỗ không tốt, sút không trúng đích, lại còn phạm một lỗi ngớ ngẩn để nhận thẻ nữa. Em có phải cầu thủ chuyên nghiệp không vậy?"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi? Xin lỗi để làm gì chứ? Nếu như xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì cần gì pháp luật, cần gì cảnh sát nữa? Có biết bao nhiêu người mong muốn được chạy trên sân, muốn được đuổi theo quả bóng nhưng không thể. Còn em thì có đủ điều kiện để làm điều đó, vậy mà em đã làm cái gì vậy hả?"

Xuân Trường quát lên. Anh đã đánh đổi đôi chân của mình, đánh đổi cả tương lai của mình để giữ cho em an toàn, vậy mà em trả ơn anh như thế sao?

"Tại sao hôm đó anh lại cứu em? Nếu anh không cứu em thì bây giờ anh không cần ngồi đó. Anh không cứu em thì sự nghiệp của anh sẽ không phải bỏ dở. Thà anh mặc kệ để chiếc xe đó đâm vào em, còn hơn là anh đối xử với em như bây giờ."

"...."

"Anh! Bây giờ trong mắt anh em là gì? Là người yêu của anh? Hay chỉ là một đứa được anh cứu sống mà phải mang ơn anh? Hay thậm chí là người đã cướp đi đôi chân của anh mà anh căm ghét nhất?"

"...."

"Em yêu anh. Em vẫn yêu anh. Nhưng em không chịu được áp lực của những ngày qua nữa. Em đã cố gắng chạy trên sân, chạy thay cả phần của anh nữa, nhưng thứ em nhận lại được chỉ là thái độ lạnh nhạt của anh hay là sự gay gắt của anh những khi em làm không tốt."

"...."

"Xin lỗi, em lại nhạy cảm quá rồi. Em ra ngoài một lát."

Anh à, em yêu anh. Nhưng em đã mệt mỏi lắm rồi.

----------------------------------------

Trận đấu cuối cùng của V-League 2019 diễn ra trên sân vận động Pleiku. Đây là trận đấu tranh chức vô địch giữa clb Hoàng Anh Gia Lai và nhà đương kim vô địch clb Hà Nội.

Văn Toàn hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi đường hầm. Chỉ một trận nữa thôi, em sẽ cố gắng dành được chức vô địch về cho em, về cho cả anh nữa. Chỉ một trận nữa thôi, rồi em sẽ dừng lại cùng với anh.

.......

Xuân Trường ngồi ở khu vực cabin của đội chủ nhà. Anh đã xin huấn luyện viên và ban tổ chức để được ngồi ở đây, ngồi ở nơi mà em đã từng ngồi nhìn theo bước chân anh, để theo dõi bước chạy của người anh yêu.

Anh biết những ngày qua anh đã cư xử không đúng với em. Ngày đó lao ra cứu em là quyết định của anh, em không có lỗi gì cả. Nhưng anh lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người em, rằng vì em mà anh ra nông nỗi này. Em của anh đã phải chịu biết bao áp lực từ thế giới ngoài kia, vậy mà đến anh cũng gây thêm áp lực cho em thay vì ở bên cạnh động viên em.

Em à, anh sai rồi.

............

Phút thứ 69, Văn Toàn nhận đường chuyền bổng từ Minh Vương, khéo léo di chuyển phá được bẫy việt vị của đội bóng thủ đô rồi nhảy lên đánh đầu trong một tư thế khá thoải mái. Nhưng ngay lúc đó, hậu vệ của đội bạn cũng nhanh chóng nhảy lên đánh đầu phá trúng bóng. Văn Toàn sau pha va chạm rất mạnh với hậu vệ đối phương đã ngay lập tức ngã ra sân, bất tỉnh nhân sự.

Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị bóp nghẹn. Em của anh. Em của anh làm sao rồi? Nguyễn Văn Toàn, em sao rồi?

Cáng cứu thương đã được đưa vào sân. Nhìn em được người ta khiêng ra sân, anh thấy mình vô dụng quá. Nếu như anh có thể ở đó để bảo vệ em...

Anh muốn chạy đến bên em, nhưng xe lăn của anh đâu rồi? Cái chân vô dụng. Cái chân vô dụng này. Di chuyển đi chứ.

"Trường, mày phải cẩn thận chứ. Để tao dìu mày đi."

Tuấn Anh đưa tay muốn dìu anh đến chỗ em. Nhưng anh gạt đi. Anh của em đâu phải là người vô dụng như thế. Từ đây đến chỗ em chỉ có mấy bước chân thôi. Anh muốn tự bước đi trên đôi chân của mình để đến bên em.

"Trường! Mày... Mày đi được rồi. Mày đi được rồi kìa."

Em nghe thấy Tuấn Anh nói gì chưa? Anh đi được rồi. Anh đi được rồi này. Anh không cần dùng đến xe lăn để đến bên em nữa.

"Toàn. Em tỉnh lại đi. Anh đi được rồi này. Anh không cần dùng đến xe lăn nữa. Em dậy mà xem này."

"....."

"Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em những ngày qua."

"Không sao mà."

"Toàn? Em tỉnh rồi?"

"Ừ."

"Anh xin lỗi."

"Anh ơi, em mệt rồi."

"Mệt rồi thì nghỉ thôi. Về nhà đi, anh sẽ bù đắp cho em."

"Ừ, về nhà thôi."

----------------------------------------

@ThyTinLTh685 trả request cho bạn nha. Dù không viết được ngọt nhưng mong bạn sẽ thích.

Thật sự là tôi chẳng biết mình đang viết cái gì nữa. Mới ốm bẹp giường dậy, cộng thêm mấy con dở hơi ngồi gào rú bên cạnh nên đầu tôi chẳng nghĩ được gì cả. Nếu không hay mong mọi người thông cảm.

Happy Valentine's Day🎉🎉🎉🎉
(Còn với một con FA mà chỉ crush anh Hậu như tôi thì valentine nó cũng chỉ là một ngày thứ năm bình thường thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro